Truyen3h.Co

atsh2 | cereal

mai về

StAyLoNeLyy

10.

Thành công đang bưng dụng cụ leo núi cùng khôi vũ, nó ngậm cây kẹo mút, mắt nheo lại nhìn người kia.

Mờ mờ ám ám, cái ông này lại bị sao rồi.

"Anh khôi vũ"

"Hả?" Vũ quay qua.

"Hôm qua xảy ra chuyện gì à?"

Khôi vũ nhìn thành công với ánh mắt khó tả, suy ngẫm một hồi lâu.

"Không chỉ một chuyện đâu, mà là rất nhiều chuyện"

Nói rồi cậu mở phòng câu lạc bộ leo núi ra, đập vào mắt là cảnh tượng nguyên bình đang chất vấn bùi duy ngọc, bên cạnh là nhật hoàng và một thằng oắt con nào đó chả quen.

"Rõ ràng tối hôm qua em thấy anh chui vào lều của khôi vũ mà"

"???"

Gì cơ?

Thành công sốc không khép được miệng, nó làm rớt luôn thùng đồ, đầu thì từ từ quay sang hướng khôi vũ làm cậu giật mình.

Thùng đồ rơi một cái rầm thu hút sự chú ý của những người còn lại, bùi duy ngọc với nguyên bình cũng bất ngờ không kém khi nhân vật chính lại bước vào ngay khúc gay cấn nhất.

"Ờm..." Công khó hiểu, mắt nó đảo quanh phòng rồi dừng lại trên người nguyên bình làm anh thót tim. "Mọi người phải giải thích đầy đủ hết tất cả cho em"

"Nhưng mà chuyện chẳng có gì cả" Bùi duy ngọc nhún vai, nhìn khôi vũ.

Vũ bỗng cảm thấy ai cũng đang nhìn mình, kể cả kẻ thù truyền kiếp của thằng công bên câu lạc bộ điện ảnh hay thằng oắt con nào đó đang uống sữa chuối.

"Anh ngọc vào lều băng bó vết thương cho em, có vậy thôi à"

Mọi người à một cái, đúng là hôm đó khôi vũ có làm quả ngã chấn động thật.

"Bùi duy ngọc, anh ra ngoài đi anh" Nguyên bình cười hì hì, đẩy anh lớn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Khôi vũ ngửi thấy mùi... không may mắn lắm.

"Hai người thân nhanh vậy hả?"

"Thân cái nỗi gì?" Cậu thở dài. "Sợ muốn chết"

"Hôm đó ổng vô lều anh thật à?" 

"Ừa"

"Mất chưa?"

"Mất thằng cha mày" Vũ cốc đầu thành công một cái.

Đã bảo là vào băng bó mà chả ai tin là sao nhỉ? Thế là khôi vũ tội nghiệp bị bắt phải thuật lại câu chuyện từng li từng tí cho mấy con người tọc mạch này.

Chuyện đại loại là như vầy...

11.

Đêm hôm đó, sau hàng loạt các hoạt động ăn chơi giải trí mệt mỏi, cuối cùng thì khôi vũ cũng được giải thoát. Cậu hạnh phúc chui vào lều, mở nhạc buồn và chuẩn bị đánh một giấc tới sáng.

Nhưng mà không ngờ rằng cậu sẽ mất ngủ.

Khôi vũ nằm bất động, trố mắt nhìn lều của mình bị mở ra.

Tệ hơn khi người mở lại là bùi duy ngọc.

Khôi vũ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, bốn mắt nhìn nhau cho đến khi hắn giơ một cái hộp y tế lên.

"Băng bó"

???

Ai đánh khôi vũ bất tỉnh dùm được không?

Hắn cứ thế chui vào lều rồi ngồi một cục ở đấy xem vết thương. Vũ im lặng trong suốt quá trình, cậu không biết nói gì, cũng không hiểu bùi duy ngọc đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại vô đây.

Hai người trước giờ khó chịu với nhau vậy mà nhỉ? Nếu duy ngọc muốn thì hắn có thể nhờ người khác, còn nếu hắn muốn đích thân đi thì... chịu.

Ảo thật, thay đổi 180 độ luôn.

"Trật cổ chân rồi" Bùi duy ngọc làm xong thì cất hết đồ lại một cách ngăn nắp.

"Em cảm ơn"

Sao khôi vũ có thể ngốc thế không biết, tự nhiên vấp cục đá làm gì, trật mẹ cổ chân rồi.

"Nói chuyện tí" Duy ngọc bình thản chống hai tay ra sau, dán mắt vào khôi vũ đang hoang mang. "Thật sự thì anh không thích cái bầu không khí kì quặc này giữa anh và cậu"

"À..."

"Anh chia tay với bạn gái lâu rồi, nên mong cậu đừng ghét anh nữa"

"Ơ..." 

Thật hả trời??

"Từ giờ cứ nói chuyện bình thường thoải mái đi, cứ bị soi mói hoài cũng kì mà, được không?"

"Dạ..."

Vũ khẽ gật đầu, não cậu chưa tiêu hóa hết thông tin kịp, không ngờ bùi duy ngọc sẽ đứng ra phá vỡ cái khoảng cách vô hình mà cả hai tự đặt ra.

"Cậu ngủ một lều hả? Cần anh ngủ chung không?"

"???" Bớt giỡn.

"Đùa á, anh đi đây, ngủ ngon mơ đẹp"

"Chúc anh ngủ ngon..."

Thế là khôi vũ trằn trọc cả đêm, ngủ ngon cái kiểu gì??? Miệng thì chúc ngủ ngon mà lại gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của khôi vũ, cậu không muốn hòa bình với bùi duy ngọc nữa đâu.

12.

Chiều nào nguyên bình cũng đi làm thêm ở một quán đồ ăn nhanh, chủ yếu là học sinh cấp hai và con nít được ba mẹ dẫn tới đây ăn. Có hơi mệt nhưng lương căng phết nên mới có chuyện người như nguyên bình chịu đi làm đến tận bây giờ.

Anh hối hả phục vụ đồ ăn đến từng bàn.

Nhưng mà cái bàn này có hơi lạ cho lắm.

Nguyên bình khựng lại, nhìn thẳng vào lê hồng sơn.

Cậu ta cong miệng nhìn anh ngẩn tò te, đứng im với khay đồ trên tay.

"Sao cậu lại ở đây???"

"Em đi ăn, cũng không ngờ là gặp anh" Lê hông sơn chống tay lên bàn. "Anh làm thêm ở đây à?"

Sao cứ thấy nghi nghi ta? Cái tên này lại có ý đồ gì nữa?

Anh ừ một cái trong hoang mang và dường như hồng sơn chỉ chờ có thế.

"Anh biết nội quy thứ chín của nhà trường là cấm học sinh không được đi làm thêm không?"

"Gì??" Kiếm tiền gặp kiếm chuyện. "Có cái nội quy này hả? Sao tôi thấy người ta đi làm thêm đầy mà??"

Hồng sơn cười thầm nhìn ngô nguyên bình oan ức, bắt nạt người khác vui nhờ.

Tự nhiên chiều nay thành công buột miệng kể cho cậu rằng nguyên bình làm thêm ở đây, bình thường sơn chả thèm tìm từng người rồi bắt đâu, nhưng cái này có sẵn nên nhắm mắt bắt luôn vậy.

"Em báo cho nhà trường là anh có thể bị đuổi học đấy"

"Giỡn à?"

"Thật"

Cứng họng luôn, đi làm thêm thôi mà cũng gặp cán bộ nữa.

"Nhưng mà đây là việc của hội trưởng hội học sinh mà, liên quan gì tới hội phó"

"Anh khoa lười làm nên giao hết cho em rồi"

Nhìn lê hồng sơn tỉnh bơ làm nguyên bình cay quá.

"Dù sao đây cũng là lần đầu nên em sẽ tha cho anh" Lê hồng sơn chỉ vào món tráng miệng trên menu. "Nếu anh đãi em cái này"

Cậu ta chớp chớp mắt làm như mình vô tội lắm.

Nguyên bình thở dài, anh nuốt nước mắt vào trong rồi lật đật đi vào mua cái món 'banana split' mà lê hồng sơn đòi, sau đó còn phải bưng ra dâng tận miệng cho cậu ta.

Anh vừa đi vừa rủa thầm tên kia, bất đắc dĩ lắm mới phải làm thế đấy chứ không thì anh đã tặng cho khuôn mặt đó mấy vết bầm.

Phiền chết mất thôi,  tại sao lúc nào cũng là thằng cha cán bộ này gây chuyện vậy???

"Cảm ơn anh nha, lần sau em sẽ đến kiểm tra bất chợt đó, không có tha nữa đâu"

"Ăn xong thì biến ra ngoài cho người ta làm việc!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co