vì điều gì
13.
Lại một buổi chiều khác, nguyên bình sau khi bị cán bộ sờ gáy hôm qua thì vẫn tiếp tục đi làm ở cửa hàng đồ ăn nhanh đó.
Khi nào cậu ta đến thì nguyên bình trốn, kế hoạch chỉ có thế thôi.
Nhưng anh không ngờ là lê hồng sơn vừa đến hôm qua thì hôm nay lại đến tiếp.
Nguyên bình đang lau bàn, nghe thấy tiếng ho thì ngước lên, thấy bản mặt lê hồng sơn một cái là hồn anh như lìa khỏi xác.
Chấm hỏi?
Thằng cha này hôm này còn chơi đánh úp, rồi ai mà biết được?
"Gì thể? Sao lại đến nữa?" Anh mắt chữ a mồm chữ o. "Vừa đến hôm qua xong mà??"
"Thì em bảo em đến bất chợt mà"
"Bất chợt không có nghĩa là hai ngày liên tiếp"
"Thôi thì dù sao anh cũng đang làm việc rồi, dù không muốn nhưng em vẫn phải báo cho trường"
Miệng anh méo xẹo, cái thằng này khó đoán thiệt chứ. Anh đã phải chịu đựng nó mấy tuần đổi lại là bị đuổi học đó hả? Có xàm không?
"Này, tôi sống một mình, phải đi làm để kiếm tiền" Nguyên bình hậm hực, cố gắng kiềm chế không quát vào mặt lê hồng sơn vì đang làm việc. "Bây giờ cậu bắt tôi nghỉ thì ai nuôi tôi đây?"
Lê hồng sơn nghe xong thì gật gù.
"Cũng đúng"
Thấy ghét vãi, làm ơn ai đó hãy đem cái ông cán bộ này ra khỏi cuộc đời của nguyên bình đi.
"Thế thì bỏ qua cho tôi đi, lo chuyện mưu sinh vất vả lắm chứ đùa"
"Được, anh tội như này thì bỏ qua cũng không có vấn đề gì"
Mẹ thằng lê hồng sơn, anh thở phào, hên mà cậu ta bỏ qua nhanh chứ còn dí nữa thì nguyên bình phải đánh nhau thiệt quá.
"Nhưng có một điều kiện"
"Cái khỉ gì nữa??"
"Điều này là hiển nhiên mà anh, em bỏ qua cho anh rồi" Hồng sơn oan ức giơ hai tay ra, trưng bản mặt vô tội khi thấy nguyên bình lườm mình. "Anh giúp em cái này nhé"
Không thể nào không ghét lê hồng sơn được, sau hôm nay chắc nguyên bình phải từ bỏ chỗ này để tìm chỗ mới, bị cậu ta làm phiền hoài chắc anh chết.
14.
leo núi leo núi leo núi
nguyên bình đã xóa hồng sơn ra khỏi nhóm
nguyên bình:
là ai
là đứa nào
đã khai chỗ làm của tôi cho lê hồng sơn
thành công:
em
dù không biết cái gì đã xảy ra
nhưng mà chân thành sin lỗi anh
nguyên bình:
lại là thằng công???
tại em hết đó thằng quỷ
sos anh mày đi nè
khôi vũ:
anh kể đầu đuôi ra xem nào
nguyên bình:
biết cái nội quy học sinh không được làm thêm không?
hôm qua anh bị nó bắt quả tang
nó dọa anh là báo với nhà trường luôn làm anh sợ thấy mẹ
nhưng mà lần đầu nên nó tha
lần sau nó kiểm tra bất chợt mà thấy nữa thì sẽ báo
thành công:
eo ơi như ông cụ non í nhờ
nguyên bình:
nó bảo nó kiểm bất chợt
bất chợt cái kiểu gì mà ngày hôm sau nó kiểm luôn
anh đang làm thì hết cả hồn
cuối cùng giờ sắp bị đuổi học
thành công:
?¿?¿
đuổi học á hả
khôi vũ:
chơi quá ác
nhật hoàng:
wow
nguyên bình:
chưa phải là kết thúc
anh sẽ không bị đuổi học
với điều kiện là phải nghe lời nó
chọi bom thúi vô lớp mấy đứa nó ghét
thành công:
đm không phải là người nữa rồi
quá bất nhân
khôi vũ:
không ngờ lê hồng sơn
nhật hoàng:
anh bình hên
không bị đuổi nữa
nguyên bình:
anh nghĩ là sau khi chọi bom thúi thì anh vẫn sẽ bị đuổi
khôi vũ:
gì huề vốn vậy??
sao anh không cãi lại??
nguyên bình:
tại cái khúc đó anh mày chưa có nghĩ ra
thấy kèo ngon quá đồng ý vội mất tiêu
khôi vũ:
bó tay bó chân ông
nguyên bình:
nói chung thằng công tự xử
thành công:
???
mệt rồi á
duy ngọc:
thì cứ chọi vô thôi
nguyên bình:
ông nói hay quá
trường mình hồi xưa hay chơi bom thúi
xong bị cấm luôn
giờ mà chọi là ăn lìn
duy ngọc:
thì cứ chọi thôi
thành công:
cái ông này???
duy ngọc:
chọi xong chạy
không thấy mặt nổi đâu
nếu mày chạy đủ nhanh
nguyên bình:
thế mai mời đại ca làm
duy ngọc:
chuyện của mày lôi anh vô chi
khôi vũ:
ông này chỉ được cái miệng :))
nguyên bình:
???
thành công:
???
nhật hoàng:
???????????
thành công:
hoàng hiểu ko mà chấm hỏi
nhật hoàng:
ko
nguyên bình:
ủa hai người này
tui bỏ lỡ gì à???
khôi vũ:
???
gì nữa trời
15.
Đến đúng giờ hẹn thì nguyên bình cúp tiết, ra sân sau gặp lê hồng sơn.
Cảnh tượng lê hồng sơn cầm 10 bịch bom thúi với biểu cảm lạnh tanh làm nguyên bình rùng mình, anh tự hỏi là ai đã đắc tội với cái thằng này.
"Rốt cuộc là cái lớp này đã làm gì cậu..."
"Có gì đâu anh, lớp nó ném lớp em thì em phải trả thù thôi" Cậu ta ngước lên, nhìn vào cái cửa sổ đang mở toang ngay tầng hai. "Em thấy mình là lớp trưởng thì nên có bổn phận đòi lại công bằng cho lớp"
Sao lê hồng sơn nghiêm túc đến mức đáng sợ vậy?
"Thế giờ chọi lẹ đi"
Anh giựt mấy bịch bom thúi từ tay hồng sơn, đập nổ một bịch rồi ném thẳng vào cái cửa sổ đó. Lê hồng sơn bất ngờ với sự dứt khoát của nguyên bình, cậu phấn khích, lập tức làm theo.
Nguyên bình đâu có giỏi mấy cái này đâu ta? Sao đến lúc làm việc xấu thì ném lại bách phát bách trúng thế này, giỡn mặt hả?
Hai người nhanh tay ném hết số bom thúi vào trong rồi đợi nó phát huy tác dụng. Hồng sơn nghe thấy tiếng hét từ trên vọng xuống thì cười phá lên, cậu vội chụp lấy cổ tay nguyên bình rồi dẫn anh chạy đi một mạch.
Nhưng mà cũng không ngờ là có vài đứa nhìn ra cửa sổ đã thấy bóng dáng của nguyên bình.
Rất nhanh sau đó anh bị hội trưởng hoàng khoa gọi lên làm việc, hồng sơn may mắn thoát nhưng bằng cách nào đó cậu ta không chịu ngồi yên, nhất quyết đi theo nhận lỗi chung.
Nguyên bình có chửi hồng sơn dại dột vì cái tên này cứ đòi đi trong khi hội phó tất nhiên sẽ bị phạt nặng, nhưng cậu nhất quyết chịu trách nhiệm thay nguyên bình với lí do rằng làm người thì phải sòng phẳng.
Anh nghe lê hồng sơn bị mắng té tát một chập thay vì mình thì cũng hơi áy náy, tên nhóc này tự dưng làm nguyên bình cảm động ghê.
"Chưa thấy ai điên với sĩ như cậu" Nguyên bình cười khúc khích sau khi thấy hồng sơn ra khỏi phòng với bộ dạng thê thảm. "Oách quá chừng"
"Sao anh chọc quê em?"
"Đáng lẽ đã chọc từ lúc cậu đòi tôi ném bom thúi rồi, chỉ có lũ con nít mới chơi ba cái trò này"
Nhìn lê hồng sơn cúi gầm mặt xuống như con cún đáng thương làm anh thấy buồn cười dễ sợ.
"Tôi sẽ đãi cậu banana split"
"Ơ?" Cậu ngước lên ngay lập tức. "Tự dưng đãi vậy? Anh dư tiền à?"
"Cậu làm tôi cảm động, nhiêu đó cũng không có vấn đề gì"
"Anh cũng đang làm em cảm động đó, em cảm ơn anh" Mặt hồng sơn sáng lên.
Không biết là sau vụ này nguyên bình sẽ đỡ ghét hồng sơn hay là ghét thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co