Truyen3h.Co

atsh2 | cereal

một chút thôi

StAyLoNeLyy

33.

Bùi duy ngọc và phạm khôi vũ có mặt đầy đủ trong buổi quay chính.

Không biết bằng cách nào mà có một đám người chạy ào vào phòng leo núi cầu xin hai người đi quay, nhiều người như vậy làm khôi vũ khó xử, thế là buột miệng đồng ý luôn.

Như bị ép ý.

Cậu liếc qua nhìn duy ngọc lần thứ 14, vừa thêm một lần nữa là 15 rồi. Mặt hắn lạnh như tảng băng, không một biểu cảm gì, có vẻ như đã chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng mình sẽ phải hóa trang màu xanh thêm lần nữa.

Cái bầu không khí giữa khôi vũ và duy ngọc vẫn kì quặc lắm, dù hắn vẫn hay bắt chuyện với cậu, tưởng bình thường nhưng chẳng ổn gì cả.

Xuân bách thấy điều đó, nghi là kế hoạch của thành công không 'thành công' quá.

"Hơi căng phải không anh?"

"Ủa ai vậy???" 

Xuân bách nghe giọng ai không biết từ đâu ra thì quay sang, bắt gặp lê hồng sơn và ngô nguyên bình đang đứng cạnh.

"Tới hồi nào thế?"

"Nãy giờ rồi" Anh ngáp một cái.

"Công không đi hả anh?"

Ái chà.

Nguyên bình bắt đầu dùng ánh mắt ngứa đòn nhìn xuân bách.

"Có cần tao kêu nó không? Để nói cho nó biết là có người đang rất rất nhớ nó"

"Haha, anh gọi đi"

Xuân bách chủ động thừa nhận luôn, trêu ghẹo kiểu này bách đây đã quen từ lâu.

Lê hồng sơn bấm số gọi ngay, không để nguyên bình câm nín vì cạn ngôn. 

"Alo anh công à"

"Sao em không đi quay phim vậy???" 

"H...hả? Mấy- m... người-i nói... gì-?"

Giọng thành công bên kia đầu dây cứ rè rè dựt dựt, có vẻ là bên chỗ nó không có mạng.

"Ê pudding, tao nhớ bạn trai tao quá" Xuân bách chèn mỏ vào, cố ý nói thật to.

"..."

"Anh em nói thì không nghe, nó nói thì nghe rõ mồn một ha"

"...G-gì..a-anh..??"

Hồng sơn thấy mệt quá nên tắt máy luôn. Chắc ông thành công này đang bận vui chơi thám hiểm ở cái xó xỉnh nào mà chẳng có mạng đây mà.

"Mấy người kia ra đây phụ!" 

Việt tiến tự nhiên gào lên khiến cả bọn vội vàng chạy ra chỗ quay.

Bắt đầu quay phim dưới cái nắng chói chang, khôi vũ thấy mình sắp chết đến nơi.

Sao cậu lại thấy cái kịch bản này nó sến hơn bình thường vậy? Mắc gì có cảnh hai con zombie nắm tay nhau?

Nắm thì nắm chứ mắc gì cái ông kia cứ dùng đầu ngón cái xoa xoa tay cậu nhỉ???

Có nhầm không???

"Tay nóng thế" Bùi duy ngọc thì thầm.

"Em cũng chả biết nữa" Cậu cười hì hì.

Không, cậu biết lí do đấy.

Tại khôi vũ sắp điên rồi, cậu sắp lăn ra xỉu rồi.

Một giờ sáng hôm nay cậu bỗng tỉnh dậy trong tình trạng cả người đau nhức mệt mỏi. Lúc đó cậu đã nghĩ là bản thân bị sốt, nhưng mà đến bảy giờ dậy thì lại quên mất.

Mệt quá đi.

"Anh ngọc ơi..." Khôi vũ thều thào, mắt từ từ mờ dần.

"Sao?"

"Em chết đây"

"???"

Khôi vũ nói xong thì lăn quay ra đất, để lại bùi duy ngọc nãy giờ sốc chả hiểu gì. Buổi quay tạm dừng và hắn phải cõng cậu về nhà mình, cái này là sự cố ngoài ý muốn nhá, tại cậu đâu có tỉnh dậy rồi chỉ đường về nhà cho hắn đâu.

34.

Cảnh tưởng đầu tiên khôi vũ thấy sau khi mở mắt làm cậu muốn đi ngủ lại.

Một nơi xa lạ, còn có một người không xa lạ lắm đang ngồi giải rubik...

Khôi vũ thật sự muốn tiếp tục bất tỉnh lắm nhưng mà lần tiếp theo cậu mở mắt có lẽ sẽ hơi lâu.

"Anh chỉ em chơi với"

"Giật mình" 

Duy ngọc xém làm rớt thứ trên tay, hắn bật cười, quay sang nhìn vũ. 

"Tỉnh rồi hả? Mà hình như cậu bị sốt rồi"

"Đúng rồi anh"

"Thế sao còn đi quay?"

Làm con người thì phải có trách nhiệm chứ, khôi vũ không thích bị hiểu lầm đâu.

Thấy vũ không trả lời nên hắn đứng dậy, đưa cậu cục rubik rồi ra ngoài lấy gì đó. Khôi vũ để ý bây giờ mới buổi chiều thôi, vừa định đứng lên đi về thì thấy tô cháo bốc khói nghi ngút ở trước mặt.

"?"

"Ngồi xuống và ăn"

"???"

Cậu ngơ ngác ngồi xuống thật, nhưng mà tại sao bùi duy ngọc lại cho cậu ăn cháo? Sao hắn chăm khôi vũ giống như bố cậu thế?? 

Để người ta lo tất tần tật cho mình thế cũng ngại lắm chứ...

"Sao không ăn? Muốn anh đút hả?"

"Không phải" Cậu xua tay, mặt tái mét. "Chỉ là anh giúp em nhiều quá nên em áy náy lắm ạ"

"Tóm lại là vẫn muốn anh đút?"

"Không phải mà..."

Bùi duy ngọc nhất quyết nhìn chằm chằm khôi vũ tới khi cậu ăn sạch hết tô cháo. Vừa nhìn hắn vừa nghĩ lại, mình giúp thằng nhóc này nhiều lắm hả ta?

Hắn làm mọi thứ một cách nhanh gọn, bưng tô cháo đi rồi lại mang thuốc tới, rồi lại ép vũ nghỉ ngơi dù cậu không chịu.

Thấy người trên giường giãy nãy làm hắn cứng họng.

Giờ sao? Bùi duy ngọc chưa có kinh nghiệm chăm con nít.

"Anh cho em đi về điiii" Cậu dài giọng.

Giờ làm sao??? Thằng nhóc này bị sốt mà không chịu nằm nghỉ này???

Chụt.

Hắn vừa hôn vào môi vũ một cái.

Không ngoài dự đoán, khôi vũ dừng mọi động tác, cả người ỉu xìu. Mặt cậu đơ ra, sau đó thì dần dần đỏ lên.

"Hả..."

CÁI GÌ VẬY?

Khôi vũ tròn mắt nhìn người vừa hôn mình, cái gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Hồi nãy hắn cúi xuống mà cậu còn chả để ý, mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức nỗi cậu chưa kịp định hình.

"S-sao anh hôn em!?"

"Anh không biết luôn"

"???" Cái ông nội này??

"Tự dưng anh cảm thấy muốn hôn cậu"

Đùa nhau à? Vậy mai mốt gặp nhau thì nói chuyện kiểu gì? 

Não cậu ngừng hoạt động, miệng cứ lắp ba lắp bắp. Tự nhiên muốn hôn là sao? Bùi duy ngọc nay bị sida hay gì?

Không ai nói gì khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Hắn không biết phải chữa cháy bằng cách nào, tại cái đó hắn không cố ý thật...

Bùi duy ngọc thật sự muốn đào một cái lỗ rồi chôn mình bên dưới, bây giờ mà còn nhìn khôi vũ thêm một giây chắc có lẽ hắn sẽ điên mất.

"Cho anh xin lỗi..."

"Không..."

"..."

"Bắt đền đấy..." Nụ hôn đầu của người ta...

Khôi vũ nhìn bùi duy ngọc mặt cứ thộn ra thì cười thầm trong lòng, mắc hài vãi chưởng.

Giờ cậu nghĩ lại mới thấy để nụ hôn đầu rơi vào tay hắn cũng không phải là vấn đề to tát.

Còn bùi duy ngọc vừa nhận ra mình bị trai trẻ bỏ bùa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co