Truyen3h.Co

atsh2 | cereal

pin dự phòng

StAyLoNeLyy

Couple:
Mason Nguyễn x CongB
Sơn.K x Vương Bình
Đỗ Nam Sơn x Dillan Hoàng Phan
Bùi Duy Ngọc x Khoi Vu 

Có duy nhất 4 cặp thôi nha, mấy a còn lại là cameo :)

Warning:
Fanfic chỉ là tưởng tượng, không áp đặt lên bất cứ ai
Xen lẫn text với văn
Bad words

Author: kusn

--

1.

Nguyên bình có mối quan hệ sâu sắc với phòng sinh hoạt của câu lạc bộ leo núi. 

Anh là người đã sáng lập nơi này với suy nghĩ rằng nó sẽ là câu lạc bộ bền nhất trường. Nhưng không, nguyên năm ngoái có đúng 3 mống, là số lượng tối thiểu của một câu lạc bộ.

Đó là luật năm ngoái, năm nay tăng rồi.

Câu lạc bộ cần ít nhất là 4 người.

Ngô nguyên bình cảm thấy đã đến lúc cái câu lạc bộ này bị xóa sổ rồi.

Trong lúc người người nhà nhà đang đau đầu vì hồ sơ xin vào câu lạc bộ chất thành núi, duyệt không kịp thì bên này tuyển thành viên còn chưa xong.

"Không chịu đâu" Nguyên bình rống lên, quăng mình vào ghế đệm.

"Anh lo làm gì?" Thành viên đầu tiên - Khôi vũ, cá thể nghiện game vượt trội vừa ngồi ăn kem vừa bấm nintendo. " Kiểu gì cũng có mấy đứa chưa tìm được rồi bị đá vào đây như em năm ngoái thôi"

"Mày đừng có mà nghĩ ai cũng như mày"

Khôi vũ cười cười, tiếp tục dán mắt vào màn hình, bên tai thì vang vảng tiếng than thở của nguyên bình.

Sao giới trẻ bây giờ chả có hứng thú với việc vận động vậy nhỉ?

Anh chuẩn bị há mồm la một cái thật to thì thành viên thứ hai - Duy ngọc đẩy cửa xông vào với một bản mặt không thể hoảng loạn hơn.

"CHÚNG MÀY CÒN MỘT TIẾNG ĐỂ CHIÊU MỘ THÊM NGƯỜI VÀO CÂU LẠC BỘ"

"Gì???" Mắt nguyên bình tròn xoe.

"Nãy ông thầy vừa chửi tao xong" Duy ngọc xụi lơ, ngồi bệt xuống đất rồi lôi điện thoại ra. "Tụi mày muốn giữ cái phòng câu lạc bộ leo núi này thì nên nhanh cái chân lên"

"Huhuhu"

Còn một tiếng? Thế thì tận hưởng nốt đi chứ ai rảnh mà tốn thời gian lôi kéo người làm gì?

Nguyên bình tự nghĩ rồi tự hết buồn, anh cầm điện thoại lên thì bỗng có một cuộc gọi từ nguyễn thành công làm anh giật cả mình.

"Ơ alo"

"Ui em chào anh bình, em có chuyện gấp nhờ anh đây"

"Chuyện gì ấy nhờ?" Nguyên bình nghiêng đầu.

"Anh có trong câu lạc bộ nào không? Em do dự mãi vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng ý"

...

À, chắc nguyên bình vẫn chưa nói cho thành công rằng ông anh của nó mở nguyên một câu lạc bộ đây.

Chẳng mấy khi mà vũ trụ đem cơ hội tới cho anh, phải nắm bắt mới được.

"Có em, em vô chung cho vui, đang thiếu người nè"

"Câu lạc bộ gì thế anh?"

"Leo núi"

"Vãi, em loại cái đó đầu tiên đó"

Điện thoại nguyên bình rớt xuống, câu nói của nó làm trái tim anh đau quá đi.

"Vô đi em ơi, vô toàn chơi không à, chả sinh hoạt leo núi đâu" Bùi duy ngọc nghe thế thì chèn mỏ vào. "Vô đi tụi ăn mời thịt nướng"

"Đúng rồi vô đi, xin em luôn á công, một tiếng nữa mà không tìm được người là tụi anh dẹp tiệm luôn á huhu"

Thành công im lặng vài giây, cuối cùng cúp máy luôn.

Bùi duy ngọc sững sờ, hắn làm người ta sợ hả?

Ngô nguyên bình cũng quên béng mất mình có thằng em đang không có câu lạc bộ vì bị "cung thiên bình" dù em nó không phải cung hoàng đạo đấy.

Nhưng mà nếu nó không tự chọn cũng bị mấy ông thầy quăng vô đây mà ta? 

Cửa phòng sinh hoạt một lần nữa bị mở toang ra làm ba người đang ngồi giật cả mình.

"Em là thành viên mới của câu lạc bộ nhà mình đây" Thành công cười tươi. "Có cần phải nộp hồ sơ hay phỏng vấn gì không anh nhỉ?"

?

Nguyên bình mắt chữ a mồm chữ o.

"Cái tình cảnh này mà còn khắt khe nữa thì rõ ràng là tự tìm đường chết rồi"

Thế là câu lạc bộ leo núi bỗng nhiên có thành viên mới là tráp boi zai phố nguyễn thành công.

2.

"Sao cái phòng bên nó ồn thế anh?" Thành công nhăn mặt.

Đang trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ nhưng mỗi người lại cầm một cái điện thoại, khôi vũ thì ngủ trương thây ra đấy. Hên là có thằng nhóc công chủ động đề nghị kêu gọi thành viên, chỉ vì nó nghĩ rằng càng đông thì càng vui.

"Của câu lạc bộ điện ảnh đấy, hiển nhiên là ồn"

"Nhưng mà cái này là ồn quá rồi"

"Mày qua phàn nàn thử đi? Tụi anh cũng chán ngấy nhưng mà quá lười để đứng dậy và qua đó" Duy ngọc ngáp một cái.

"Ok anh nói thế thì em qua luôn"

Thành công dõng dạc tuyên bố rồi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của duy ngọc, hắn tối sầm mặt, xấu hổ quá công ơi.

Nó từ tốn gõ cửa, rồi hít thở sâu để chuẩn bị nói.

Cách cửa vừa được đẩy ra, bỗng nhiên thành công khựng lại, não nó ngừng hoạt động luôn.

Nguyễn xuân bách nhướng mày.

"Có chuyện gì?"

"Bên mày... ồn quá"

"Ồn?"

"Thôi, không có gì"

Thành công chạy vội về phòng câu lạc bộ, mặt nó tím tái làm nguyên bình tò mò.

"Lại làm sao?"

"Sao mấy anh..." Thành công mếu máo. "Sao mấy anh không nói bên đó có nguyễn xuân bách?"

"Nhìn mặt bọn anh giống biết nó là ai không?"

"Nó là chủ nợ của em, em mượn nó 2 xị chưa trả, sáng giờ đang cực khổ tránh mặt nó đây nè"

Thành công nghiến răng ken két, xuân bách đó là kiểu người độc ác, kiêu căng, nhà trong khu đại gia nhưng vẫn nhất quyết bào tiền người khác bằng cách cho vay là phải nặng lãi.

"2 xị thôi à? Thôi anh cho mượn mày qua cúng nó cái rồi về cho hạ hỏa" Duy ngọc nghe xong thì khó hiểu, định móc ví ra.

"Tính từ đầu năm đến giờ là 204 xị rồi anh ơi"

"?" Hắn đóng ví lại.

"Anh cho em mượn đi"

"Ngu thì tự chịu đi ba"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co