Truyen3h.Co

atsh2 | cereal

từng là

StAyLoNeLyy

3.

Đỗ nam sơn là thằng oắt con hống hách nhất trường.

Nó có cái mã đẹp zai, học hành xuất sắc nhưng có điều là hơi thích bạo lực. Nam sơn thích làm người khác tổn thương, nó thấy điều đó rất thú vị.

Nam sơn thường xuyên trấn lột người khác rồi đánh người ta bầm dập. Dù lên phòng hiệu trưởng cả chục lần rồi mà nó vẫn chưa khắc phục nổi, thật sự là nam sơn không bỏ cái tính này được.

Hôm nay nó vừa nghe tin khối trên có một anh việt kiều vừa về nước nên đã lon ton đi tìm người đó để bắt nạt ngay, bởi vì nam sơn đã ghẹo hết cả trường rồi còn đâu, những người đó bây giờ đã kích hoạt cái tính cả thèm chóng chán của nó.

Giờ giải lao, nó cùng lê quang huy đã thành công ép người anh việt kiểu kia vào tường.

Ấn tượng đầu tiên, nhìn ngơ ngơ ngác ngác trông ngáo vãi nồi.

"Anh là học sinh mới hả?" Nam sơn cười cười. "Anh tên gì?"

"Hoàng"

"Anh biết em là ai không?"

"Hoàng không biết"

Nhật hoàng nghiêng đầu, nam sơn thì càng lấn tới.

"Thế anh thấy em đẹp trai không?" Thấy người trước mặt tự nhiên đơ ra thì nam sơn đâm ra lúng túng. "Sao ổng không hiểu hả anh huy?"

"Người việt kiểu mà, mày nói tiếng anh thử coi"

Đỗ nam sơn định thần lại, tiếng anh nó giỏi mà, để trổ tài cho mà xem.

"Me handsome, yes hay no?"

Vừa nói xong thì tràng cười giòn tan của quang huy đã vang vảng bên tai nam sơn, nó nín cơn giận vào, đợi câu trả lời của nhật hoàng.

"Yes"

"Thấy chưa? Biết mà" Nó nhếch miệng cười. "Em là nam sơn handsome nhất trường, anh cứ gọi em như thế"

"?"

"I am nam sơn handsome nhất this school, ô kê?"

Nhật hoàng lắp bắp nói hai từ ô kê, nãy giờ não anh như ngừng hoạt động, cái thằng nhóc trước mặt anh đang bị cái gì vậy?

Nam sơn vui vẻ một tí thì đanh mặt lại, nó quên mất, giờ mới vô chuyện chính nè.

"À, anh cho em xin tí tiền đi" Nó bỗng nắm chặt lấy vai của nhật hoàng. "Money á, give me money"

"Ê tao mắc cười quá"

"Ông im cho người ta hành sự"

Nó khó chịu đánh cái bộp lên vai quang huy, rồi lại quay qua nhìn người anh kia.

"Sao anh?"

"Tại sao hoàng phải give money..."

Nó giơ nắm đấm lên rồi cười cười.

"Nếu anh hoàng không đưa á, thì anh hoàng sẽ bị đánh á"

Nhật hoàng nhận ra rồi, anh đang bị trấn lột. Nam sơn bắt đầu thấy anh hoảng loạn, nó mừng thầm, cuối cùng ông nội này mới hiểu mình đang bị cái gì.

Anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Không cho"

"Em cho anh hoàng nghĩ lại"

Giọng cười trêu của nó làm nhật hoàng rùng cả mình, anh mà có tiền thì đã đưa hết rồi, may mắn ghê là anh vừa tiêu hết con mẹ nó tiền.

Hoàng bị cooked rồi.

Sos.

"Nhưng hoàng không có money-"

"Thế thì hoàng bị đánh"

Nam sơn thấy nó tốt bụng ghê, sợ anh không hiểu nên nó đã đấm một phát vào bụng hoàng cho anh hiểu cặn kẽ ý nghĩa từ đó luôn.

Nhật hoàng bất ngờ, anh khuỵu xuống, tay ôm bụng.

Tiếng kêu đau yếu ớt của người trước mặt làm nam sơn hả hê, nó cúi gập người xuống, ngó xem nhật hoàng phản ứng như nào.

"Anh hoàng ơi, lần sau nhớ chuẩn bị money nhé" Quang huy cười khúc khích làm nam sơn cười theo.

"Không là bị đánh như hôm nay đó nha"

Nó bóp cằm anh thật mạnh rồi rời đi.

Nhật hoàng ngồi đực ở đó.

Giờ tính sao? Mới vô trường đúng một ngày mà? Không lẽ giờ anh chạy về mách bố?

4.

Sáng hôm nay, thành công bảo nó vừa tuyển được thành viên mới, định để nguyên bình phỏng vấn xem có nên cho tham gia không.

Thằng nhóc này nhỏ hơn thành công một tuổi, profile cũng được và ừ thì đẹp trai.

Nguyên bình nóng lòng muốn xem ngay tính cách của cậu ta.

"Mời cậu ngồi" Nguyên bình quan sát từ đầu đến chân con người vừa ngơ ngác bước vào. "Bây giờ bắt đầu phỏng vấn nhé"

"Cho em hỏi" Cậu ta giơ tay ngay sau khi ngồi xuống ghế. "Câu lạc bộ này đã thiếu người rồi mà vẫn phải tuyển chọn như này hả anh? Có nhất thiết không?"

"?"

Nguyên bình ho vài cái, anh liếc qua duy ngọc và khôi vũ kia xem phản ứng thì phát hiện một người chơi game một người gọi điện thoại, chả thèm đoái hoài. 

Không ngờ luôn. Cái khoảnh khắc quan trọng như này mà mấy tên này không thèm nhìn??

"Cậu kệ tụi tôi được không?"

"Không được, cái gì phải ra cái đấy chứ anh?"

"Thế thì tôi kệ cậu" Nguyên bình nhìn cậu ta trưng ra cái bản mặt thản nhiên thì máu dồn hết lên não. "Họ tên của cậu là gì?"

Người kia không trả lời, chỉ im im nhìn thẳng vào nguyên bình. 

"Cái gì vậy trời..." Anh lẩm bẩm, lạnh hết cả sóng lưng.

"Em tưởng anh biết hết thông tin về em rồi"

Ý của cậu ta là cái tờ giấy hồ sơ trên tay anh không phải để trưng.

Nguyên bình thấy mình giống trò đùa thật sự, mặt anh bắt đầu đỏ lên, định quay sang cầu cứu mấy đứa kia thì phát hiện trong phòng không còn một ai.

Chết thật.

"À... cậu lê hồng sơn, tại sao cậu lại muốn vào câu lạc bộ leo núi?"

Dường như cậu ta chỉ đợi mỗi câu hỏi này.

"Em muốn tăng cường thể lực, giải tỏa căng thẳng, rèn tính kỷ luật và sự kiên trì, học hỏi các kỹ năng mới từ mọi người trong câu lạc bộ, em cũng muốn biết khả năng của bản thân đến đâu"

Thôi bỏ rồi.

Tự nhiên gặp người nghiêm túc như này.

"Rất tiếc là chúng tôi không thể nhận cậu" Vì chỗ này không có khái niệm đi leo núi.

"Không nhận em? Có được không đó?" 

Ừ thì ngô nguyên bình vừa đụng phải con tướng hơi khó chơi, ai mà biết được cậu ta lại là hội phó hội học sinh.

"Nhưng..." Anh tặc lưỡi, lỡ tên này đòi đi leo núi là coi như bỏ. "Cậu không vô đây được đâu, khó thích nghi lắm"

"Em khá tự tin về khả năng thích nghi của mình đó ạ" Mắt hồng sơn sáng lên. "Nghe anh nói thế làm em nóng lòng được trải nghiệm leo núi cùng mọi người quá"

"Thôi mà"

"Không có thôi gì hết"

Bó tay bó chân luôn á.

Nguyên bình làm gì còn sự lựa chọn nào khác.

Một tí nữa phải đi tìm thành công xử tội mới được, ai bảo nó rước cục nợ này về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co