Truyen3h.Co

atsh2 | cereal

thiên hà

StAyLoNeLyy

22.

Lần sinh hoạt leo núi thứ hai của câu lạc bộ, nhắc lại nha, mới lần thứ hai thôi.

Thành công không ngờ là ông ngô nguyên bình chịu chi đến vậy, quy mô cỡ lớn luôn.

Ai muốn tham gia cũng được, không chỉ giới hạn trong câu lạc bộ nữa, điều đó cũng có nghĩa là nguyễn xuân bách cũng đi.

Công cay lắm rồi nhé, chả lẽ nó phải cắn răng chịu đựng cái tên này tiếp hả?

Nó vừa đi vừa ăn kem cùng lê hồng sơn, thằng nhóc cán bộ này thân với công một cách bất thường, dạo này nó để ý hồng sơn đang có vài tâm tư khó nói.

"Mày có gì cần tao phụ giải đáp không sơn?"

"?" Hồng sơn quay sang, sau đó liền bật cười. "Đột nhiên vậy anh?"

"Tao được mệnh danh là nhà thông thái ấy"

"Chứ không phải là heo con ăn mười cái pudding à?"

Thành công giật mình, giọng của nguyễn xuân bách.

Lê hồng sơn cũng bất ngờ, cậu thấy bản mặt tươi roi rói của xuân bách, còn lại là thành công đang nhăn như khỉ. Bên cạnh hắn còn có thằng dương cùng lớp với sơn nữa.

"Ngày mai hình như đi leo núi đúng không? Bạn giúp tôi lựa dụng cụ đi"

"Đéo đéo đéo" Thành công lùi lại. "Mày đi ra chỗ khác, tao đang bận tư vấn cho lê hồng sơn rồi"

Bách nhíu mày, tư vấn cho cái thằng cu này quan trọng hơn đi mua đồ leo núi với hắn hả?

"Ê, tao cũng đi đó sơn, mày đi mua chung cho vui" Đình dương nhe răng cười.

"Ừ"

???

"Ủa sơn?" Trái tim thành công vỡ vụn, nó từ từ liếc qua thì thấy bản mặt đắc ý của nguyễn xuân bách.

"Mang tiếng trong câu lạc bộ leo núi mà keo kiệt thấy ghê vậy luôn" 

"Mệt quá, đi thì đi" Ai cho bách ghẹo nó? Thành công mà phải sợ à?

Nó lườm xuân bách làm hắn thấy mặt mình cháy cháy, chắc từ giờ hắn nên im lặng và dẫn công đến siêu thị gần trường vậy, sợ bị đánh quá.

Đã được mười phút thì khi cả bọn có mặt ở siêu thị, đình dương và hồng sơn đã bắt đầu đi chọn dụng cụ rồi mà xuân bách vẫn còn đang lượn lờ ở mấy quầy nước.

Hắn mua ly hồng trà chà bá lửa làm nó chảy nước miếng.

"Ê bách, mày biết dạo này môi tao hay bị khô không?"

Nhìn xuân bách hút rột rột ly nước làm thành công không kiềm được, nó thấy cổ họng mình như một cành cây khô, cần tiếp sức gấp bằng một ly hồng trà.

"Mày gạ tao hôn hả?"

"Gì bố???" Nó ngạc nhiên lùi ra xa. "Ý của tao là xin nước rõ ràng"

Xuân bách bật cười, chìa ly nước ra cho công luôn tại chọc nó hài quá. Thấy cái tên ác độc này cho mình uống nước một cách dễ dàng khiến biểu cảm của thành công rạng rỡ hẳn lên, nó vui vẻ nhận lấy rồi uống gần hết ly nước của người ta.

"Ủa" Hắn đứng hình. "Nhưng mà mày không chùi ống hút à?"

"Chùi gì tầm này nữa, phiền thấy mồ"

"Ra là mày muốn hôn thật"

Thành công xém phun hết nước ra ngoài, nó vội lau thật sạch cái ống hút rồi dúi ly hồng trà lại vào người xuân bách. Hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy thành công chạy một mạch vào trong để mua đồ.

23.

Ngày leo núi cuối cùng cũng tới. Nguyên bình luôn là người đúng giờ và rất thích những người đúng giờ, rất may là năm người còn lại trong câu lạc bộ KHÔNG MỘT AI ĐÚNG GIỜ.

Hẹn tập trung từ bảy giờ mà ba thằng nhóc kia bảy rưỡi mới đến, còn khôi vũ với duy ngọc tám giờ mới thấy mặt.

Nguyên bình sắp điên đến nơi, anh đã phải lập kế hoạch cho hôm nay từ đầu đến cuối nên rất sợ khi có gì đó đi sai so với những gì đã bàn.

Nhưng vì buổi leo núi hôm nay là quy mô lớn nên anh sẽ xí xóa cho qua chuyện, phải ưu tiên để tâm hồn mình thư thái trước cái đã.

Những vị khách trải nghiệm ké tới từ trước tám giờ, vậy nên khi khôi vũ và duy ngọc vừa xuất hiện thì nguyên bình đã lôi hai người đó đi luôn.

Tất cả cùng tiến vào núi. Anh và hồng sơn dẫn đường, còn những người còn lại trong câu lạc bộ sẽ đi sau để canh. 

Thành công đang tận hưởng khung cảnh núi rừng thì bị đình dương ngoắc lại.

"Sao?" Nó tò mò tới gần.

"Hôm qua tôi tán gẫu với thằng sơn vài câu, xong nó nói cho tôi là nó muốn thân thiết với ông nguyên bình ấy" Đình dương vừa kể vừa trợn mắt lên. "Nghe có sợ ma không?"

Miệng công tròn xoe, nó hả mấy phát rồi im bặt.

"Thật à?"

"Thật mà!" Đình dương không ngờ thành công lại không tin mình. "Tôi định rủ ông giúp nó chung với tôi luôn cơ"

"Nhưng mà... anh bình ghét thằng cán bộ lắm"

Thế là trong suốt đoạn đường, thành công và đình dương im lặng, vắt óc ra để suy nghĩ kế hoạch giúp lê hồng sơn.

Chịu, thành công chịu, nó mà giúp thằng sơn là anh bình ghét lây qua nó luôn. Vừa bỏ cuộc xong thì nó ngay lập tức bị đình dương vỗ cái bộp vào vai.

"Tôi nghĩ ra rồi" Cậu nhóc trưng ra bộ mặt mừng rỡ, cười hì hì. "Để hai người đó ngủ chung lều tối nay đi"

Thành công nghe xong thì xém trượt chân.

"???"

"Ủa, ông không thấy hay hả?"

"Sao mà đến bước đó luôn rồi??"

Đình dương khó hiểu nhìn người anh đang dè chừng mình, ngủ chung lều thôi mà?

Công vừa nhận ra cái vấn đề cũng bình thường, anh bình lớn rồi, công bao bọc ảnh làm gì nữa đúng không?

"Tao ngủ chung lều với ổng, mày ngủ với thằng sơn hả?" Công thấy thằng dương gật đầu thì tiếp tục bàn bạc. "Thế tối nay tao qua lều mày đúng không?"

"Đầu tiên là ông định kêu thằng sơn qua kiểu gì?"

"Tao nghĩ ra rồi" Thành công cười cười. "Tối nay rồi biết"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co