Truyen3h.Co

atsh2 | cereal

nguyên vẹn

StAyLoNeLyy

20.

Nguyễn thành công mới sáng sớm đã bị chửi một trận vì hủy hoại nguyên một ngày chủ nhật của người khác.

"Ít nhất thì em cũng cho hai anh thời gian bên nhau mà"

"?" Khôi vũ đang chửi thì im bặt, mặt đỏ lên.

Nó thấy thế thì càng muốn ghẹo ông anh này hơn, sao hai cái người này khả nghi thế nhờ?

"Ơ, vậy là hôm qua lại có chuyện gì hay ho hả anh?"

"Không có gì cả"

"Chả tin"

Nguyên bình đang đứng cạnh nghe thì bỗng đơ ra, ủa bùi duy ngọc với phạm khôi vũ... là sao?

"Mày không định quen lại người yêu cũ hả vũ?"

"Chắc là thôi" Cậu nghe đến người yêu cũ thì lại nhớ tới lời sến súa từng nói với thành công và nguyên bình. "Em hết tình cảm rồi"

"Trong đầu ảnh toàn bùi duy ngọc, người yêu cũ gì nữa"

"Cái thằng này???"

Bùi duy ngọc vừa đi ăn sáng về, đứng ở cửa nãy giờ mà chẳng ai nhận ra. Hắn đã hoàn toàn miễn nhiễm với lời trêu chọc của mọi người, với lại duy ngọc cũng chả hiểu tại sao mình với khôi vũ cứ bị chọc.

"Mọi người xem phim hôm qua không?"

Giọng của nguyễn xuân bách vang lên sau lưng hắn, làm ba con người đứng bên trong giật cả mình nhìn sang, mặt ai cũng tái đi như thiếu máu vì nhận ra ông nội kia đứng đó nãy giờ.

"Anh ngọc..."

"Qua coi phim kìa" Hắn nói một cách tỉnh bơ rồi bước thẳng qua phòng điện ảnh.

Nguyên bình ngơ ngác nhìn xung quanh, ủa cái ông này không để tâm hả ta?

Vừa đặt một ngón chân vào phòng của câu lạc bộ điện ảnh thì anh đã bị đám đông đẩy thẳng vào nơi có cái màn hình to đùng đoàng, bình ngồi xuống một cái là phim bắt đầu phát luôn.

Bộ phim bắt đầu với khung cảnh hai con zombie đang ngấu nghiến một cái xác làm thành công hết hồn la lên.

"Tao kí đầu mày giờ"

"Gớm quá anh..."

Khôi vũ ngại ngùng che mặt lại, cậu thấy mình diễn tệ thật sự.

Hai con zombie dí theo cô gái đến tận trong lớp, sau đó cũng không hiểu khôi vũ bị chưởng kiểu gì mà ăn nguyên con dao xuyên qua đầu, trông buồn cười khủng khiếp.

Sau đó cô gái bị dồn vào đường cùng ở sân sau, cảnh cậu và bùi duy ngọc lao tới là hết phim, cái kết lấp lửng y chang mấy bộ phim rẻ tiền làm mọi người giãy nảy lên.

"Hai ông này diễn cũng thật ấy chứ" Việt tiến lắc lắc vai khôi vũ. "Mai mốt hợp tác với bên đây tiếp nha bạn"

"Thôi thôi thôi"

Bùi duy ngọc đang chăm chú nhìn tiến và cậu đang nói chuyện, bỗng hắn bị ai đó khều.

"Sao hai con zombie này cứ dính nhau suốt ấy nhỉ?" Nguyên bình lại bắt đầu giở trò trêu ngươi, dù vậy nhưng anh vẫn rén lắm. "Em chỉ thắc mắc thôi anh"

"Cái này là kịch bản của chúng nó, đừng hỏi anh"

"Anh thấy thằng khôi vũ dễ thương không?"

"Mày bị sao ấy nhờ?" Bùi duy ngọc khẽ cười. "Lo chuyện của mày với thằng nhóc kia đi"

Ê ai mượn nhắc? Đang cố quên rồi đây này?

"Ông đừng có mà lái sang chuyện khác" Nguyên bình kho khụ khụ. "Trả lời câu hỏi của em đi"

Duy ngọc nhíu mày suy nghĩ, phạm khôi vũ ấy à? Thì cũng như bao người khác thôi.

"Anh không có hứng thú với người yêu cũ của người yêu cũ"

Nói vậy chứ duy ngọc thấy bản thân vẫn dành cho cậu một sự ưu ái khác thường so với nguyên bình hay thành công dù mới nói chuyện được hai lần, chắc tại hắn chuộng người ngoan.

21.

Đỗ nam sơn đang trên đường tìm người anh việt kiểu của nó.

Hôm nay nó đang muốn đá bát phở mà vẫn chưa thấy anh nó đâu, nếu không gặp nhật hoàng trong giờ giải lao thì... cũng phải gặp, chẳng có nếu không nào ở đây cả.

Bỗng trên đường đi, nam sơn gặp lê quang huy đứng cạnh ai đó.

"Ông thấy anh hoàng đâu không?"

Quang huy quay lại, bất ngờ với sự hiện diện của kẻ không cánh mà bay.

"Sao đơ ra vậy ông nội?"

"Hóa ra mày gay"

"???" Nó trơ mặt ra. "Nói gì vậy bố?"

"Tao đùa, nãy giờ tao chả thấy ảnh đâu"

Lê quang huy cười cười, không biết có cây kẹo mút lôi đâu ra mà cắn nãy giờ.

"À quên, giới thiệu đại ca mới của tao cho mày nè" Tại dạo này đỗ nam sơn cứ đi với anh hoàng, không đi với huy nữa làm người ta mệt mỏi tìm kiếm bạn mới để chơi. "Đây là anh nhật trường chung câu lạc bộ với tao, giang hồ dân tổ đồ cũng ngầu"

"Ông hay chơi với mấy người đẹp trai ghê"

"Chắc tại tao đẹp trai á"

"Bớt ảo đi cha" Đỗ nam sơn trề môi nhìn quang huy dù nó cũng tự luyến giống vậy.

"Sai chỗ nào?"

Bỗng nó ngước lên, bắt gặp bản mặt đen xì của người tên nhật trường, chọc đệ ổng một tí là ổng vậy đó hả? 

"Hai người chơi nhau hợp lí á, em ủng hộ" Thấy hai cặp mắt tròn xoe khó hiểu thì nam sơn mới nhận ra mình nói thiếu, nó vội tát vào miệng mình mấy cái. "Ủa em nhầm, chơi 'với' nhau"

Quang huy vừa định đá thằng nhóc láo này một cái thì bỗng nhìn thấy nhật hoàng xuất hiện.

"Hello brother"

"Ảnh giỏi tiếng việt rồi ba"

"Cái đó sao tao biết??"

Quang huy có một điều ước nhỏ nhoi rằng thằng oắt con này sẽ bớt độc miệng và ngưng chì chiết mình.

"Anh hoàng sõi tiếng việt rồi thì nói gì cho em nghe thử coi"

"Im đi con bot"

"????" Cái mẹ gì vậy?

Nhật hoàng nói một cách vô cảm làm quang huy ngớ người.

"Anh hoàng là người nói mà sao ông nhìn qua đây??"

"Nhưng mà ai bày?"

Trước khi ông anh kia kịp mở mồm ra chửi và đánh nam sơn một trận thì nó đã vội nắm lấy tay nhật hoàng mà chạy, vừa lao đi vừa cười lớn. Thật sự là sơn sốc tận nóc luôn, nó đéo bao giờ ngờ được là nhật hoàng sẽ nói câu đó.

Trong khuôn viên trường bỗng xuất hiện hình ảnh hai người đan tay vào nhau chạy, người nhỏ hơn chỉ biết cắm đầu về trước, người lớn hơn ngoan ngoãn theo sau.

"Nhưng mà chạy đi đâu vậy?"

"Ra nhà ăn, em đói lắm rồi"

Nhật hoàng cười khổ, cứ tưởng như nào, hóa ra là lại ăn tiếp.

"Nay hoàng không thấy sơn, tưởng là nghỉ ăn chứ"

"Tại cái ông kia làm phiền em quá, em nhớ hoàng muốn chết"

Chết, lại lỡ miệng rồi.

Nam sơn dừng hẳn lại, nó im bặt, đứng lì tại chỗ.

Sao mày cứ nói nhầm hoài vậy hả sơn ơi???

"Là sao?"

"À, thì ờ..."

"Sơn nhớ hoàng á?" 

Em nói nhầm á anh...

Đúng ra sơn định giải thích như thế rồi, nhưng mà lỡ nói nên nhắm mắt kệ đi vậy, dù sao nó cũng nhớ thiệt mà.

Thấy nam sơn dứt khoát gật đầu một cái rụp làm hoàng ngạc nhiên.

Nó không dám ngước lên nhìn anh luôn

"Em nhớ túi tiền của hoàng"

Cuối cùng nam sơn cũng không đủ dũng cảm, nó đành chống lại cảm xúc của bản thân, lúng túng giải thích cho nhật hoàng.

"À, hoàng hiểu rồi" Não anh như hoạt động lại được. "Sơn nói rõ ra hoàng mới hiểu"

Phũ phàng thiệt chứ.

Thật sự là nó có cảm giác gì với phan đức nhật hoàng không vậy??? Ai giúp nó với???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co