thường
5.
"Ê công, lại bị đòi nợ kìa"
Giọng của duy ngọc vang lên một cách uể oải làm thành công đang chăm chú quảng bá câu lạc bộ cũng phải ngước lên.
"Đình dương à, anh đã bảo là anh không có tiền"
"Thì cha bách cứ đòi, ai mà biết được" Thằng nhóc đình dương nhún vai. "Mà ông điêu vừa thôi, bữa vừa đi net xong còn gì?"
"Ủa sao biết?"
"Ông đăng locket mà quên ẩn người ta" Người ta ở đây cụ thể là nguyễn xuân bách, tự nhiên đầu năm đòi locket của cả lớp làm gì giờ bị thế này đây.
Vãi cả chưởng.
Hôm đó thành công còn chụp thêm ly matcha latte, chụp thêm một đống ảnh dạo phố trên quận 1 nữa.
"Chết cha"
"Ê ổng qua tới nơi tìm luôn rồi"
"Trông anh có giống đang sợ không?"
"Có á, ông đang nấp sau cái bàn kìa"
Trông hèn vãi chưởng.
Nhưng biết sao giờ, nguyễn xuân bách bây giờ đang đứng ngay cửa với bản mặt cực kì khó ưa.
"Công, làm bài tập hộ tao đi"
"Mắc cái đéo-" Tiếng nói vang từ trong phòng bỗng khựng lại. "Ê từ từ tao nhầm, để tao làm hộ cho"
"Cảm ơn trước nhá" Xuân bách gật gù rồi bỏ đi.
Cái đì con mẹ.
Mắc gì công phải làm cho thằng quỷ đó vậy??
Sao cái miệng tự động đồng ý vậy???
"SAO TÔI HÈN VẬY TRỜI?"
"Ừ hèn vãi" Duy ngọc trề môi. "Mày còn chưa dám đứng lên đòi lại công bằng cái vụ đòi tiền đúng không?"
"Chắc anh ý thích cảm giác bị đòi tiền"
"Không hề"
"Thế thì chắc là thích bị nguyễn xuân bách ngược đãi"
"LÀM GÌ CÓ???"
Tự nhiên thành công cao giọng làm đình dương bất ngờ, nó cười khúc khích, rồi lộ luôn.
"Nghi quá nha"
"Mày đi ra ngoài cho anh" Thành công hậm hực đá đình dương thẳng ra ngoài.
6.
Trộm vía thằng cha cán bộ không hay tới phòng câu lạc bộ leo núi cho lắm, chứ ổng mà thấy cảnh tượng nguyên bình cúp tiết vô đây nằm vật vờ thì bị chì chiết chết mất.
Nguyên bình vừa chợp mắt được hai giây thì bị thành công kêu.
"Hai ông duy ngọc với khôi vũ ghét nhau hả anh bình?"
Anh mệt mỏi liếc qua thì thấy công đang dán mắt vào màn hình máy tính. Nguyên bình không ngờ là nó nhận ra sớm như vậy, ai bảo hai người này cứ phớt lờ nhau làm gì, khổ thật sự.
"Ờ, đúng kiểu bằng mặt không bằng lòng ý"
"Sao vậy anh?"
"Em biết chi cho nhiều??"
Nguyên bình khịt mũi nhìn thành công mếu máo.
"Vì em năn nỉ chứ không phải vì anh mắc kể đâu nhé"
Câu chuyện này nó éo le lắm.
Duy ngọc là lí do mà khôi vũ và người yêu cũ chia tay. Giờ người ấy đang sánh vai bên duy ngọc, bỏ lại khôi vũ lụy lên lụy xuống.
Bỗng một ngày cậu bị đá vô câu lạc bộ này.
Khôi vũ lần đầu gặp bùi duy ngọc, bốn mắt nhìn nhau.
Từ đó bắt đầu chuyên mục sượng trân, thế thôi. Nguyên bình dù mồm có to như cái loa nhưng vẫn không dám hó hé quá nhiều vì hai người đó làm anh quá mệt đi.
"Áp lực thế anh? Đừng làm em sợ"
"Nói chung là cái không khí nó u ám lắm, em nên biết ơn mỗi khi anh có trong phòng"
"Đa tạ"
Khoảng mười phút sau, khôi vũ đẩy cửa bước vào.
"Bánh mì nướng đây" Cậu vừa tới đã chìa bịch bánh mì to tướng ra.
"Tự nhiên anh mua bánh mì nướng chi vậy??"
"Mỗi khi nó bực mình thì thường mua bánh mì nướng ấy, chả hiểu sao" Nguyên bình nhún vai giải thích trước con mắt tròn xoe của công. "Mà lúc nào anh cũng ăn hết nhé, ngon á"
Đúng là bánh mì ngon thật, nhưng mắc gì tức giận là phải mua vậy? Ông anh này không biết tiếc tiền hả ta?
"Anh vũ giận chuyện gì đấy?" Công vừa ăn vừa tiện thể hỏi lí do luôn, tò mò nãy giờ.
"Nãy anh gặp new york city với bùi duy ngọc..."
Á đù căng.
Nguyên bình với thành công liếc nhìn nhau, còn khôi vũ vẫn dán mắt vào ổ bánh mì nướng.
"Trông hai người đó yêu nhau dễ thương quá nên hơi cay" Cậu cười khổ.
Má tội thấy thương.
"Thế mày cũng yêu đi" Bình nhăn nhó.
"Đợi hai người đó chia tay rồi em yêu tiếp"
"Yêu ai?"
"Thì yêu lại người yêu cũ chứ ai? Không lẽ yêu bùi duy ngọc??"
"Ai mà biết được" Nguyên bình lí nhí, né tránh cái nhìn bất mãn của thằng em.
7.
Nhật hoàng thấy học lực của bản thân ngày càng sa sút thật, không lẽ chuyển trường hả ta?
Nhưng mà cái tên gây ra chuyện đó thì điểm vẫn cao nhất khối, là sao???
"Tìm mày lúc nào cũng dễ ha, cứ nhìn lên là thấy" Lê quang huy ồ một cái, rồi ngậm ngùi nhìn xuống vị trí bét bảng.
Nam sơn nhếch miệng cười, khoác vai hoàng rồi chỉ tay vào chỗ trên cùng, đảm bảo là anh thấy rõ cái tên đứng nhất.
"Em giỏi không hoàng?"
Anh đanh mặt lại, không thèm trả lời.
"Hoàng mở miệng ra khen em giỏi lẹ lên" Nó khó chịu bóp má anh, nam sơn đã háo hức đợi anh công nhận nên cái thái độ này làm nó chả vui.
"Giỏi giỏi" Giỏi cái cục shit.
"Thật không?"
"Giỏi làm phiền hoàng"
"..."
Nam sơn mím môi, dẫn anh ra căn tin như thường lệ.
Bình thường toàn là hoàng bao, anh mà không có tiền bao thì lại bị nam sơn quýnh một cái. Được cái nó cũng dễ thương, biết tiếc tiền nên mỗi lần chỉ ăn có 3 tô hủ tiếu, vét sạch ví người ta.
Nam sơn quan sát người trước mặt, nó thề là nó sẽ không bao giờ chán ông anh ngố tàu này, chả hiểu sao.
"Hôm nay hoàng phải tìm câu lạc bộ" Nhật hoàng gãi đầu. "Mà hoàng không biết có câu lạc bộ nào"
"Hoàng vào câu lạc bộ cầu lông chung với em này, vui lắm"
"Thôi"
"Ơ" Nam sơn tròn xoe mắt. "Sao thế? Hoàng không thích đánh cầu à?"
"Không thích sơn"
Mẹ nó chứ.
Sáng giờ bị nhật hoàng phũ làm nó thấy hơi cay cay rồi nhé.
"Sao hoàng cứ thế với em!?"
"?"
Hoàng liếc nhìn nó rồi đứng dậy dẹp tô bún bò. Đánh người ta, ăn sạch tiền người ta mà còn hỏi tại sao bị ghét, anh thấy nó bị dở hơi.
Nam sơn hậm hực ăn nốt tô bánh canh to tướng thì thấy nhật hoàng đã quay lại chỗ mình, tỉnh bơ lướt điện thoại.
"Bạn của hoàng rủ hoàng vào câu lạc bộ leo núi, dẫn hoàng qua đó đi"
"Em mới ăn có một tô"
Hoàng im lặng nhìn nó vài giây, cuối cùng quay phắt người bỏ đi hại nó phải hối hả chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co