Atsh2-Decibal, thang máy và những người tồn tại
Chú chim sơn ca và gã khổng lồ hiền lành
Tôi biết tôi nhạt chương này dài :) chắc sẽ có sai sót xin hãy nói với tôi 🙇♂️
Ngô Nguyên Bình
Ngày hôm qua 19:02
anh bình ơi : Lê Hồng Sơn
anh có nhà không ạ ?
em gửi anh gói hàng ạ
cũng là ngày hôm đó nhưng 21:09
anh bình ơi : Lê Hồng Sơn
anh ăn cơm chưa
em có làm ít bánh
bây giờ em qua anh nhé ?
hôm đấy tiếp 21:45
anh ơi : Lê Hồng Sơn
ngày hôm đấy nốt 22:00
anh ơi : Lê Hồng Sơn
anh ngủ chưa ạ ?
Anh Vương Bình
dạ anh ơi : sonk
anh bình ơi
8:18 hôm nay
anh bình ơi : sonk
anh không có nhà ạ ?
em nhắn tin cho anh từ hôm qua
em gửi anh đơn hàng ạ
10:00
em xin lỗi vì đã làm phiền anh : sonk
anh đâu rồi ?
11:21
anh ơi : sonk
;-;
Giao lưu tần số âm thanh cho người chuyên
sonk: mọi người ơi
cho em hỏi là mọi người có thấy anh bình dạo này đâu rồi không ?
negav : đù nay bt nhắn mess r à ?
ừ ha
nay ảnh đi đâu mà chả thấy mặt
gill : nay ngày nghỉ
ổng thì chỉ có đắp chăn đi ngủ chắc luôn
bigdaddy : này đắp mộ đc luôn rồi ở đó mà chăn ấm gì đc
khoivu : ê tính ra là mới gặp ảnh có vài lần à
donamson : nghề nghiệp của ảnh là gì vậy ?
nghiên cứu cơ thể được tái tạo và phục hồi như nào hả ?
jaysonlei : ảnh lại ngủ hả mn ?
ủa gì ngủ nhìu giữ dị
đúng là cái chung cư này ko đc bth mà
yunbray : ông nội t còn ko ngủ đc bằng nó :)))
pdtngan : ủa r kiếm nó chi dợ sơn
sonk : dạ
tại hàng của ảnh bị gửi nhầm sang phòng em
mà em gõ cửa, gọi điện không thấy anh trả lời
lohan : ê hay bình có vấn đề gì ko mn ?
hay là ngất gì đó trong mấy ngày nay rồi ?
pdtngan : bị bệnh nghề nghiệp r đó :)
thằng bình chắc ko sao đâu
jaysonlei: ẻm nghi ngờ ảnh ko phải ng nhg chưa có bằng chứng
cody : đúng là ngây thơ
bt chung cư này ko đc bth r còn gì
ngủ nhiều mà ko mệt như vậy là nghiên cứu tu rèn mới đc ấy chứ
jaysonlei : lại thích làm sao 😀
nói mấy câu đó để lgi vậy tr
cody : 😪
(x) nhóc con cũng có bh đi ngủ sớm đâu
hainam: bớt có này nọ với bính bè nha :)
1 là nó ngủ thật
2 là nó đang trong ca trực
sonk : ca trực ấy ạ ?
vucattuong : mấy cái đứa này
nói vậy là ko đc đâu nha
thằng bình đang trực ở bệnh viên nha : ngokienhuy
ko bt mà phán gì như đúng rồi
negav : hả ?!!
a bình bị sao hả
jaysonlei : ủa ủa ủa ủa
mới hôm bữa còn đứng hú hí với ảnh mà
cody : hả ???
h-hú hí gì ?
bigdaddy : đm thật sự là có đọc hết tn ko
cái chữ trực to tổ bố ở đó mà lướt
khoivu : ủa vậy là ...
vucattuong : bình nó là bác sĩ đó :)
mấy nay cv đang đà căng thẳng nên nó ở viện suốt
có tgian đâu ngủ nghỉ
sonk : hả ?
bác sĩ ấy ạ ?
negav : cái gì ?!!!!!😱
ảnh là bác sĩ á hả ?
jaysonlei : 😱
donamson : 😱
rynlee :😱
khoivu : àaa
lohan :ủa có gì mà bất ngờ dị :)
nhamphuongnam : :) mấy bọn ranh con
ko bt gì mà phán như đúng rồi đạt nhỉ ?
vucattuong : ở chung nhà mà ko quan tâm để ý gì hết vậy trời
karik : lần sau bt thì thưa thốt ko bt dựa cột nghe nha :)
ng ta là bác sĩ hẳn hoi đó
tính chất công việc nên ngủ nhiều vào đợt nghỉ phép là bth
jaysonlei : trời ơi anh bình ơi 😭
e ngàn lần dập đầu xloi a rất rất rất rất nhiều
huhu
đó giờ toàn khịa ổng hoài à
giờ mới bt .... 😔
donamson : ý là cái mặt ổng chắc còn chưa dám hốt đi tù nữa
e cứ tg ảnh chỉ dành cả đời để ngủ
gill : chú m lại ăn nói xà lơ
negav : trời ơi sốc vi ci eo lun á 😨
quậy với ổng hoá ra man giấu nghề à
gill : :) ý là nhìn lại thấy mỗi mình thấp kém quá hả ?
pdtngan : nhìn lại thấy mình sai chưa?
phán cho dữ, giờ quê chưa ?
yunbray : :) phán ứng đó lsao ?
trc giờ coi nó ngu hả
pdtngan : ê bậy nha
karik : trời ơi
ng ta ăn học cao đàng hoàng
đi làm mệt bỏ mẹ
mắc gì gắn mác chấn bé đù cho một thằng tốt nghiệp bác sĩ vậy hả tr
jaysonlei : hok hok có phải mà
tại bth ko ngủ thì ảnh nhoi nhoi dễ thưn
ảnh nũng nỉu, nhõng nhẽo thí ghéc
xong ổng cũng khờ khờ
có ai nghỉ ảnh làm bác sĩ đâu
negav : đúng òi đúng òi
tại hok có nghĩ tới á
tại ảnh như con nít dị á
jeyb : bth anh bình có được ngủ đâu mà
tính ra mới đưa quần áo cho ảnh về nè
anh bình làm ở bệnh viện gần đây đó
bigdaddy : đr thằng bình hồi mới đi làm nên mới tới chung cư này
trc nó mới xin slot nhà hẹn giờ đến các thứ mà ko thấy đâu
t còn chửi nó vl
tg nó trap mà mãi chả thấy seen tn
xong lúc đi thăm bệnh gặp nó ở đó mới bt
lúc đó t muốn tát vô mặt t
tội lỗi vl mà nó chả bt gì vẫn vui vẻ niềm nở
:) đêm về t xoá tn vội
nó đọc đc thì t thề là t sẽ ân hận suốt đời
haiz : ngokienhuy
bình nó tâm lý yếu mà nó còn đọc đc tn chửi nó thì có mà nó cho luôn tiền đặt cọc rồi đi chỗ khác luôn quá :))
negav : bác sĩ mà tâm lý yếu nữa lsao
phucdu : đừng có coi thg ng ta nha
bth ng ta bật cđ vương bình nhoi nhoi thế thôi
bc ra ngoài là ngô nguyên bình
ko nhận ra ai với ai đâu
vucatttuong : ng t là bác sĩ trẻ
còn đang xây nền móng sự nghiệp hiểu chưa
đâu phải dễ dàng đâu
jaysonlei : anh bác sĩ này ngon zai qué 😋
hok bt ảnh có ny chưa
cody : nó trai thẳng
ko tán đc đâu 🙂
jaysonlei :
karik : :) đm
mới gặp nhau có mầy ngày cm đã này nọ nhau r
____________________
Cuối cùng, Lê Hồng Sơn cũng giải đáp được thắc mắc của mình mấy ngày nay. Cậu còn trẻ, công việc ở cơ quan cũng chưa đến mức áp lực cực đại, nên vẫn có thời gian rảnh để về nhà xem thời sự, tập thể dục, đi dạo. Những hôm phải tăng ca, ăn uống xong, cậu đi ngủ muộn hơn thường lệ thì y như rằng sẽ nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng ngáp dài, tiếng chìa khóa, tiếng cửa mở rồi đóng hoặc là có hôm nghe thấy tiếng vội vã chạy ra ngoài uỳnh uỳnh trên hành lang.
Ở tầng này có bốn người. Các anh khác đều lớn tuổi hơn, Sơn không rõ nghề nghiệp của họ, chỉ biết anh Bách làm văn phòng, về nhà muộn nhất là 8–9 giờ. Nhưng tận 1–2 giờ sáng như hôm nay, chắc chắn chỉ có anh Bình phòng đối diện.
Anh Bình là người mà Sơn để ý ngay từ khi mới vào chung cư. Nhìn anh, ánh mắt của cậu như tự dính chặt vào anh. Cùng tầng nên họ gặp nhau cũng cũng
khá nhiều, anh Bình luôn nở nụ cười rạng rỡ, hỏi han Sơn. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh đi vào nhà và đóng cửa, chỉ thấy anh ra ngoài. Bình thường Sơn không tò mò về đời sống riêng tư của người khác, nhưng anh Bình lại khiến cậu hiếu kỳ. Anh đi về muộn, sinh hoạt lộn xộn, trái ngược hẳn với lối sống kỷ luật, giờ giấc nghiêm chỉnh tốt cho sức khoẻ. Bình thường thì cậu sẽ không có khuyến khích cái lối sống đó và đánh giá âm thầm ở trong lòng nhưng chắc là tính chất công việc này nọ khiến anh mới vậy.
Quả nhiên thì đúng thật, tận bây giờ mới biết đó chứ trước đó cậu cũng hỏi anh trong thang máy thì anh cũng cười trừ bảo là đi làm về trễ thôi chứ không chia sẻ gì nhiều
Hai anh em cũng không phải quá thân thiết lắm để nhắn tin cho nhau, mà anh nhắn thì cậu có bao giờ rep đâu tại cậu xài zalo mà tin nhắn cũng chỉ hỏi han vấn đề chung chung
Lần đầu gặp anh ở buổi tiệc mừng , anh Bình mở cửa với mái tóc vài sợi vểnh, áo sơ mi trắng rẻ tiền dính chút bẩn, quần đen nhếch nhác. Nhưng nụ cười của anh khiến mọi thứ xung quanh trở nên bình thường, rất tự nhiên, rất dễ chịu và rất ok. Anh trẻ, đẹp trai, vui vẻ chào đón Sơn, hỏi han cậu nhiệt tình, khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.
Trong bữa tiệc, cậu cũng nhanh tróng hoà nhập được với mọi người, tuy là chung cư này đúng thật là không bình thường chứa toàn những thành phần kì lạ nốc rượu vào rồi có khi giống nơi cư trú nghiên cứu bệnh tâm thần trá hình của những trường hợp bệnh tình nặng nhưng anh em tình cảm lắm làm cậu cũng yên tâm phần nào nhìn sang anh Bình đang cực kì sung sức chén chú chén em nhiệt tình nốc ly này qua ly khác còn góp vui bằng màn karaoke nữa trong khi cậu thì bị ép uống rượu đến khờ cả người chỉ biết ngồi im tâm sự với mọi loại vật thể trong góc thì anh Bình gần như là center bắn rap không cần bật beat.
Trong đầu của chú chim sơn ca đúng thật là để ý đến anh ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng lần đầu lại cho cậu cái suy nghĩ đánh giá anh là một con người có lối sống rất buông thả, rất ăn chơi trác táng, vô kỷ luật phong túng nên cậu nghĩ là mình cũng không nên quá thân thiết với người này làm gì kẻo hư người, sa đoạ thì sao nhưng càng tiếp xúc, anh càng khiến cậu chú ý.
Sáng sớm đi làm, thấy anh bước ra phòng với nụ cười ấm áp, tóc tai gọn gàng, trang phục chỉnh tề, Sơn bất ngờ. Căn phòng của anh cũng sạch sẽ, ngăn nắp, hoàn toàn khác với ấn tượng nhếch nhác hôm trước. Anh luôn toát ra năng lượng tích cực, như ánh mặt trời khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Cậu nhận ra anh Bình vừa nhí nhảnh, vừa tình cảm, vừa vui tính, vô tư sống. Với Sơn, một người chưa từng trải qua mối tình nào, cảm giác để ý đến anh Bình thực sự mới lạ. Một chàng trai đẹp trai, nhí nhảnh, tình cảm và vô tư — đúng là... khiến cậu không thể rời mắt.
vuongbinh :ơi anh đây
ui anh cảm ơn bé sơn nha
huhu anh vẫn tăng ca chưa về đc
nào mời sơn sang nhà anh ăn cơm nha
... : sonk
dạ vâng ạ
anh giữ gìn sức khoẻ nhé
nhớ ăn uống đầy đủ
vuongbinh : okie
ủa mà sao nay nhắn nhìu cho anh dợ
lo gì cho anh hả
à-dạ thì ...:sonk
thôi anh không cần để ý đâu
để ý cho sức khoẻ của anh trước đi
vuongbinh:ò
hoi anh phải đi rồi
có gì gặp lại sau nha
pp
dạ : sonk
chúc a...
Đã xoá
em đợi anh về cùng nhau ăn nhé
em chào anh
____________________
Hẹn nhau ăn một bữa cơm mà sao khó khăn quá. Anh Bình vẫn tất bật với công việc ở bệnh viện, còn Sơn thì gần đây tăng ca liên tục, đến mức chẳng còn thời gian xem thời sự đúng giờ. Anh Bình cũng chẳng khá hơn là mấy vẫn đang độ tuổi bác sĩ trẻ,còn độc thân, ít kinh nghiệm lâu năm , đang tất bật xây dựng sự nghiệp, nên lúc nào cũng bận rộn. Dù vậy, cậu vẫn thông cảm cho anh. Hai người tuy chưa có nhiều cơ hội ngồi lại bên bàn ăn, nhưng lại đã thân thiết hơn rất nhiều, luôn quan tâm, hỏi han nhau, đã biết trêu đùa qua lại chỉ còn thiếu mỗi việc cơm nước gì chưa thôi.
Hôm nay tâm trạng của Lê Hồng Sơn thật sự không ổn, cậu vừa trải qua thử thách đầu tiên trong công việc mới, nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến đầu óc căng như dây đàn. Buồn có, áp lực có, rồi đủ thứ cảm xúc lăn tăn kéo đến... và chẳng hiểu sao trong lúc đó, cậu lại nhớ anh Bình.
Nhớ cái nụ cười dịu dịu của anh, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ cả những câu động viên ngắn ngủi mà lúc nào cũng như có phép màu. Nhớ cái ôm, cái bắt tay đầy tin tưởng. Vì cũng đã thân thiết hơn rất nhiều, thân tới mức mà cậu còn biết hôm nay anh được nghỉ phép sau bao nhiêu ca trực dày đặc.
Thế là, trong lúc bản tin thời sự vẫn đang chạy đều đều trên TV. Sơn buông hết, với tay lấy điện thoại để gọi cho anh chỉ mong nghe được giọng quen thuộc ấy một chút thôi.
Nhưng gọi mãi chẳng ai bắt máy.Cái tâm trạng vừa mới nhích lên một tí khi nghĩ đến anh lại tụt xuống cái "rụp". Sơn khó chịu ném điện thoại sang một bên, mặt mày cau lại như ông chú đang ngồi chờ con chưa chịu về nhà lúc nửa đêm. Ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình TV mà chẳng thấy nổi chữ nào.
Trong khi đó, ở đầu bên kia... anh Bình hoàn toàn không biết gì. Anh chỉ định chợp mắt 5 phút buổi trưa rồi làm việc tiếp, ai ngờ ngủ mẹ tới tận tối. Vừa mở mắt đã lồm cồm với tay lấy điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ của cậu em hàng xóm thì còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Tưởng Sơn bấm nhầm, anh không dám gọi lại ngay, chỉ mở khung chat nhắn nhanh vài chữ
vuongbinh : có vc gì e ?
Đã seen nhưng không thèm rep
"Có việc gì em?"
Chỉ một dòng bình thường thôi, nhưng với Sơn... nó như tắt phụp luôn ngọn lửa mong chờ bé xíu vừa lóe lên trong lòng.
"Có việc gì em?"
"Có việc gì em?"
"Có việc gì em?"
Từng chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu im bặt. Cậu không biết phải nói gì Không biết phải làm sao. Tự dưng thấy mình ngốc quá bỏ cả thời sự vì anh, chỉ mong được nghe giọng anh một chút vậy mà anh lại nhắn một câu cứng nhắc như kiểu hỏi một người lạ vậy.
Thế thôi, khỏi nói chuyện gì nữa.
Sơn chính thức... dỗi anh Bình.
Vương Bình vẫn ngây thơ không hề biết mình đã làm cho đối phương tổn thương, ung dung đi đánh răng, thấy Sơn xem nhưng mãi chả thấy rep, anh bắt đầu thấy cảm giác nghi nghi, vội vã nhắn thêm vài câu
vuongbinh : sơn ơi ?
sao thế
;-;
e có chuyện hả ?
bấm nhầm hả ?
Ha lại còn bảo mình bấm nhầm à ? thế này thì thôi không thèm seen không thèm rep luôn
vuongbinh : sao xem mà ko trl dị
e giận gì a hả 🥲
huhu sơn ơi
alo
aloooo
ủa e ơi 🥹
Ngô Nguyên Bình : Sơn ơi
sao seen mà ko trl dị 🥹
giận gì a hả ?
a xloi mà 🥹
có chuyện gì thế ?
trl a đi
huhuhu
sơn ơi
bé ơi
sơnnnnnn
anh không thể nói lời yêu thương hơn được à ?: Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn đã chặn Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình : ủa ????!!!! 😭😭😭(x)
cái dì dị tr (x)
Đang đánh răng dở, anh vừa ngó thấy tin nhắn Sơn seen mà mãi không trả lời thì luống cuống bỏ cả bàn chải xuống, tay run run nhắn loạn xạ. Nói thật, bình thường cậu bé hàng xóm chill lắm,nghiêm túc, ngoan ngoãn, hiền như cục bột, tuyệt nhiên không có cái kiểu giận hờn vu vơ này bao giờ. Chắc hẳn hôm nay tâm trạng cậu tệ thật.
Anh đọc đi đọc lại tin nhắn của mình mà vẫn không hiểu sai chỗ nào, nhưng trong lòng thì lại cồn cào tội lỗi. Kiểu "ừ đúng rồi, do mình cả thôi chứ ai nữa, dỗ em nó đi chứ "
Anh thở dài, túm vội cái áo khoác vắt trên ghế, khoác lên người rồi không nghĩ ngợi gì thêm, mở cửa bước nhanh sang ngay phòng đối diện.
Trong đầu anh chợt nhớ hôm trước còn hứa với Sơn là sẽ mời cậu ăn cơm đàng hoàng. Vậy mà trưa nay vừa được nghỉ phép một cái, chả thèm thay đồ tắm rửa đã leo lên giường, bảo chợp mắt 5 phút thôi rồi dạy dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm các kiểu xong đéo hiểu sao ngủ mẹ đến tối. Giờ cậu bé chắc ăn tối, rửa bát, dọn dẹp xong xuôi hết mẹ nó rồi... Anh vẫn còn bận đồ đi làm từ sáng, tóc tai thì bù xù, đánh răng còn dở, bụng đói meo đúng là nhìn phát biết ngay vừa ngủ dậy.
Anh đứng trước cửa nhà Sơn, tay lóng ngóng chẳng biết phải mở lời kiểu gì để đỡ kỳ cục thì cửa bật mở.
Lê Hồng Sơn xuất hiện với khuôn mặt nghiêm túc không lệch một li. Cậu đã thay đồ ở nhà, sạch sẽ gọn gàng, khí chất "em đã ăn cơm — rửa bát — dọn nhà xong xuôi" toát ra rõ mồn một. Trong khi đó, anh Bình... vẫn nguyên bộ đồ đi làm, tóc chưa chải, mặt còn dính hơi nước đánh răng, bụng thì chưa ăn
Nhìn vào cái bộ dạng đó, anh đoán chắc chắn cậu đang phán xét anh một cách đầy chán ghét
Và thế là cả hai đứng đối diện nhau, một người nghiêm như ông cụ non, một người luống cuống như tội đồ.
" Có việc gì anh ? "
" Sơn ..."
Không biết phải nói gì, không biết phải làm sao
Trong đầu anh rối tung, muốn nói gì cũng chẳng nghĩ nổi. Cổ họng nghẹn lại, chỉ còn lại khoảng lặng giữa hai người. Cả hai đứng nhìn nhau, chẳng ai cất lời. Thật ra nghe thấy tiếng lục đục đối diện cậu đã bậy dậy đi ra cửa rồi.
Sơn bất giác quan sát anh Bình, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi còn hơi nhăn, quần vải tối màu, bên ngoài khoác chiếc áo đen trễ nải như vừa vội khoác vào. Trông anh vụng về bỗng giác cậu chợt nhận ra cái gì đó, ánh mắt bỗng trùng xuống không còn vẻ nghiêm túc như lúc nãy.
"Anh... ăn gì chưa?" Sơn hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ để phá tan khoảng lặng giữa hai người.
Bình khẽ giật mình rồi đáp lại, ánh mắt hơi lúng túng:
"Còn Sơn thì sao? Ăn gì chưa?.. Chắc là rồi đúng không?"
Anh nhìn cậu, đôi mắt mang chút e ngại bởi vì anh hỏi câu này là bị thừa thãi ý.
"Em chưa... nãy em gọi anh là để rủ anh đi ăn mà."
Thật ra cậu đã ăn rồi, nhưng vẫn trả lời dứt khoát "chưa", không một chút do dự.
Cuối cùng, cả hai đành đi ăn một quán mì nóng gần chung cư. Vương Bình cảm thấy thật sự xấu hổ bộ dạng lúng túng, chẳng khác nào đang làm trò trước mặt cậu em hàng xóm đang giận dỗi. Nhìn anh xuất hiện với vẻ mặt vừa ngủ dậy mà đi rủ đi ăn, thật sự rất buồn cười mà phải không, lại còn mời ăn đồ ngoài...
Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Bình, Sơn phía đối diện lại húp mì ngon lành. Nói thật, ăn thì cũng đã ăn rồi, no thì cũng no rồi, nhưng quan trọng là được đi ăn với anh Bình, nên cậu còn nghĩ gọi thêm vài tô mì nữa chỉ để kéo dài thời gian ra vẫn vô tư .
Thực ra, điều cậu để ý nhất là mỗi việc anh Bình đã ăn hay chưa thôi.
Dù vậy, Sơn vẫn nghĩ ăn ngoài nhiều không tốt, nấu cơm nhà mới yên tâm hơn nhưng giờ phút này, cứ để chuyện đó sang một bên, chỉ cần được ngồi đây cùng anh là đủ rồi.
Thấy anh vẫn còn đang lơ đãng chưa chịu ăn, cậu biết là anh đang nghĩ gì nên không ngần ngại gọi thêm một phần nữa, tập thể dục để sau đi kệ cha nó vẫn đẹp trai lắm. Anh giật mình thấy cậu em gần ăn hết rồi mà mình chưa được đũa nào lại ái ngại bắt đầu ăn.
Cả hai cứ thế im lặng xử lí phần đồ ăn của mình, cố gắng phá tan bầu không khí ngượng ngùng . Cuối cùng, anh chủ động mở lời:
"Ngày hôm nay của em thế nào?"
"Em... cảm giác muốn... hóa điên."
"..."
" Sao vậy? Tình hình công việc ổn không? Tâm sự với anh đi xem nào."
Sơn trầm ngâm, ánh mắt vẫn dán chằm chằm vào Bình. Nhìn anh vẫn cười cười với mình, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp, quên sạch cảm giác buồn chán từ nãy giờ, chỉ còn lại một thứ cảm giác lạ lùng, ấm áp len lỏi trong lòng.
Anh Bình của cậu, đi làm về mệt rã rời vậy mà lúc nào cũng tươi cười, rạng rỡ, thậm chí đôi khi còn tăng động, vẫn đủ năng lượng để làm nũng, nhõng nhẽo và trêu chọc mọi người. Thật sự, nguồn năng lượng tích cực anh mang đến có thể xoa dịu bất kỳ tâm trạng nào, khiến cậu cảm thấy ấm lòng và nghĩ lại muộn phiền của mình cũng chả còn là gì sất. Anh Bình chắc không biết tính ra chưa kịp nói gì, chưa an ủi câu nào thì Sơn của anh đã tự cảm thấy ổn hơn rồi nên thôi, cậu không thèm trả lời câu hỏi đó của anh nên nhớ là cậu vẫn đang cố tỏ vẻ dỗi đấy.
Cái bát mì vừa mới gọi cậu chưa chạm đũa thật ra là gọi để cho cả hai cùng ăn, anh Bình gầy lắm rồi.
" Anh ăn hết đi cho em, bữa này em trả có nghĩa là anh vẫn còn nợ em một bữa cơm nhà anh đấy nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co