Atsh2-Decibal, thang máy và những người tồn tại
Nơi chốn bình yên tạm thời chưa dám nhận là nhà
Bùi Duy Ngọc cảm giác tâm lý mình đang lung lay dữ dội. Giây trước còn lê từng bước mệt mỏi bấm thang máy lên tầng, giây sau đã thấy mình ngồi trên sân thượng, tay cầm chén rượu, mặt thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thật ra tan làm xong anh cũng lướt qua vài tin nhắn, nắm được trọng điểm, nhưng hôm nay mệt bở hơi tai, chỉ muốn về nhà trốn trong phòng ngủ một cách bình yên. Đằng này đời đâu như mơ: vừa bấm thang máy thì gặp ngay anh Khoa và thằng Bảo, bị túm cổ áo kéo lên sân thượng. Lúc đó anh đã đoán ngay hôm nay chắc chắn không yên ổn, chung cư này vốn đâu có bình thường—nốc rượu vào là cả bọn có khi lộ bóng hết ấy chứ...
Nhưng thôi, chiều anh em, không để mất vui, anh cũng gật gù theo, tận hưởng bữa tiệc, chỉ khéo né mic ra, tạm xin nghỉ một hôm không làm center. Uống ít thôi, muốn yên bình một chút, mệt quá rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra hào hứng—dù sao thì cười chút, giải tỏa chút, cũng vui hơn là nhăn nhó.
Dù đường đường là ông kẹ khu tự trị, lúc đầu thấy ồn ào kiểu gì cũng sợ, nhưng quen dần thì lại thấy cũng thú vị, không tệ. Tiếng ồn ở đây vượt chỉ tiêu loài người, nhưng lại là cách xoa dịu mệt mỏi; nếu im lặng hẳn thì mới... đáng sợ thật. Nói chung, anh quý cái tiếng ồn này lắm, nó làm mọi thứ gần gũi và sống động hơn chứ chả đùa đâu thế mới gọi là gia đình chứ không quý sao được.
Hôm nay anh hơi trầm tính, lạnh lùng một chút, ngồi quan sát những gương mặt mới trong chung cư. Mọi người chắc cũng đã làm quen dần, ban đầu thì bỡ ngỡ một tí thôi, nhưng kiểu gì rồi cũng sẽ hoà nhập hết. Ừ, vừa nghĩ vậy thì mắt anh liền dừng lại ở một thành viên mới. Quần áo rõ ràng chỉnh tề, gương mặt hiền lành, thư sinh, còn đeo kính, vậy mà chưa gì đã quẩy tưng bừng—tay chân linh hoạt, vẫy tay, gào cười, ánh mắt tinh nghịch, nụ cười rộng mở, tràn đầy năng lượng, khiến cả không gian như bừng sáng theo. Đấy nói có sai đâu, trầm trầm như thằng Trường, thằng Dillan còn tha hoá à thằng Dương, thì mấy người mới vô này nhằm nhò gì, trừ thằng bé nào đang ngồi ở góc gật gù kia có vẻ trầm tính nhưng thôi kệ đi kiểu gì về sau cũng sẽ bị tha hoá dần dần thôi.
Gần tan tiệc, Bùi Duy Ngọc xoa xoa thái dương cầm túi đồ các thứ đứng dậy xin đi về phòng trước vì đã xong việc đéo đâu nhưng anh em cứ níu kéo này nọ không cho về, khó khăn lắm mới chạy được vào thang máy, điện thoại thì nổ tin nhắn liên tục chắc chắn thằng Bảo lại tập hợp hẳn một đống gg drive của cả bọn mang về được rồi.
Vào đến nhà, đang tính thay cái áo rồi đi xuống tầng mua đồ một chút, cửa không thèm khoá bỗng nghe một tiếng "oạch" vang lên từ sàn nhà. Anh mặc lại áo, đi về phía cửa, thì bắt gặp một thân hình quen thuộc nằm sõng soài giữa nhà. Người đó đang chật vật đứng dậy nhưng vẫn chưa nhổm được, kính còn nguyên trên mặt, may mà không văng . Anh từ từ bước tới, chậm rãi ngồi xổm xuống, và thấy người ấy xoay được mình nằm ngửa... rồi ngủ thẳng cẳng luôn.
"Ồ."
Nhóc con quẩy cực căng, cực sung ở buổi tiệc hôm nay này, trông thế mà cũng hoà tan nhanh thật. Anh ngồi đó một lúc, nhìn người đang ngủ say, miệng nở một nụ cười không tự chủ được.
" Nhóc con ở đâu ra vậy ? "
Biết là người mới chuyển tới, chắc cùng tầng nên mới lạc đến đây, nhưng cũng không chắc chắn lắm, số phòng cũng chưa biết. Chẳng lẽ cứ để cậu nhóc ngủ ngay giữa nhà thì hơi... kì. Mà giờ đánh thức dậy lại càng phiền phức.
Làm người tốt một hôm, Ngọc đỡ cậu nhóc ngồi dậy. Thế nhưng cái ngồi dậy hơi mạnh khiến cậu chao đảo, mắt rít lại, đứng chẳng vững, thế là ngã vào người anh, tay bấu chặt eo như sợ mất thăng bằng. Ngọc cũng mệt, chẳng biết ý kiến này có phải là tốt không nữa, thôi thì dứt khoát vác thẳng cậu lên vai, mang vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng thả cậu lên giường. Cũng phải khó khăn lắm mới gỡ được tay của người kia ra đang bám chặt người anh vừa phải thoát ra được cũng vừa phải khiến cho đối phương giữ trạng thái đanh bất tỉnh nhân sự.
Bình thường thì giường không hẳn thân thiết với anh,anh toàn làm bạn với ghế sofa vì phải thức đêm làm việc,nhưng hôm nay thôi, để cậu nhóc kia làm ấm giường qua mấy hôm lạnh lẽo cũng được.
____________________________________
Sói hoang cô độc
lohan : ủa group gì vậy mn ?
karik : group dành cho nhg con ng trong chung cư á
bigdaddy : ủa chứ bth là con gì ?
ngokienhuy : ý là nhg ng bình thường ý
B-Ì-N-H T-H-Ừ-Ờ-N-G
sonk : vậy vô được đây là vinh dự ạ ?
ngokienhuy : đr bé
Chung cư này ít người bình thường lắm
nên vô được đây là phải check CV
xem xét biểu hiện các kiểu mới cho vào.
sonk : nhưng mình là người mà sao lại đặt tên là sói hoang cô độc vậy ạ ?
mà cô độc thì sao tụm 5 tụm 7 vô đây mà nhắn tin với nhau được
bigdaddy : :))))
vucattuong : đúng rồi
đích thị là con người rồi đó
ko cần bàn cãi
phucdu : ủa sao lại có cả @vuongbinh ở đây
ngokienhuy : :) à thì nó...
bình thường mà
bigdaddy : thôi mấy đứa như nó mát mát tẻn tẻn nhg ng ta là bác sĩ
bỏ qua cho nó
sonk : là nhóm cho những con người có kinh nghiệm ạ ?
jeyb :lsao ?
karik: ý nó chê mình già đó 😀
kick nó đi a @ngokienhuy
sonk : vậy là đúng ạ ?
karik : 🙂
ngokienhuy : đm t nhớ là check kĩ thằng này rồi mà
vucattuong :) thôi thằng bé còn nhỏ nó bt gì đâu
đuổi nó đi lại mất đi 1 ng bth
dù nó nói đúng thật
karik : Ê !
nhg nó chê mình già 😀
vucattuong : nhg nó là ng bth ☺️
jeyb : sao ko có khôi vũ với bé thịnh ở đây vậy ạ ?
mấy em ý cũng mới chuyển tới
ngokienhuy : :) ko
qua a qsat 2 thằng đó r
rượu chưa vào thì đúng là bth thật nhg rượu vào là đã có hoà tan cmn luôn r
loại
karik : group này phải duyệt kĩ lắm mới cho vô đó
bọn t sẽ xem xét biểu hiện nhiễm bệnh của cmay như thế nào
cố mà tồn tại ở đây đi
lohan : :) ủa bệnh gì ạ ?
karik : qua e cũng thấy r đó
nguyên đám bệnh ở đó còn gì
lohan : :))))
jeyb : e thấy mình hqua cũng khá sung mà vẫn đc ở đây ạ ?
vucattuong : do m nhạt
jeyb : 😔
mấy ông này lại tào lao r : 🐍
sonk : sao lại có cả rắn ở đây ?
vucattuong : :)))))))))))))))
bigdaddy : sơn ơi m đừng làm a cười :))
ngokienhuy : đm
nó giả vờ ngây thơ hay cố tình đấy hả
phucdu : sói rồi đấy
giết nó đi
:) đm : 🐍
ai đổi tên
vucattuong : chỉ có ông dương thôi
ngokienhuy : :) gì cũng t
karik : lại chả đúng à
cái tên group cũng do a nghĩ ra chứ đâu
anh dương ơi anh hơi rảnh r đó :) : 🐍
🐍 đã gỡ biệt danh
bigdaddy : :))
karik : sao sáng nay lại đi đâu sớm thế ku
phòng m chả thèm khoá cửa nè
e vẫn phải đi làm : buiduyngoc
vội quá chắc quên khoá
(x) khoá có mà thằng nhóc kia nó bếch mình lên công an mất
lohan : trời
lần sau chú ý khoá cửa đi nha
dạo này nhiều trộm cắp lắm đó
vucattuong : ở đây thì khỏi lo nha
anh em một nhà gđ với nhau
ko ai lấy đồ của ai đâu
karik : đr
dăm ba thằng trộm
nó mà vô đc đây thì mới tài thoát đc ra thì tài nữa
lohan : :)))
ngokienhuy : sao mà vô đây đc trong cái chung cư này đâu đc bth 🥰
thoát ra khỏi thì càng ko nốt
bigdaddy :Toàn cú đêm không ngủ nổi — điển hình thằng Ngọc, thằng Bình, thằng Dương bé.
Mà trừ tụi mình ra thì còn đám... "không phải người" nữa.
Đố ra mà ra.
anh em cứ tự bảo nhau thôi
jeyb : thảm nào nhà anh bình không hay khoá
anh hay nhờ em đi lấy đồ mang vô chỗ làm hộ
vucattuong : nhà nó thì có gì đâu mà trộm :)
cái nhà tg ko có ng thuê luôn á
ngokienhuy : đêm qua nổ lớn quá ae :)
giờ đứa nào nào đứa nấy chắc cũng đau lưng đau eo
cổ học khô khốc chân đi còn chả vững
karik : 🙂 bộ anh qua đêm với thằng nào hay gì
ngokienhuy : :))) ??!!!!
bigdaddy : đm ổng nói như thể bị đụ về ý
ủa sao bảo top ? : buiduyngoc
tg thế nào :)
karik : thôi im đi :)))
vucattuong : nó đang khịa ông bắp mà
mắc gì bênh ổng
karik : thì
khịa nữa hồi ổng tăng tiền nhà cả lũ thì thằng ngọc đi mà chịu
ngokienhuy : (x) đm ai mà dám tăng tiền nhà e
sonk : vậy chủ đề chính của nhóm này đang bàn bạc, nói đến là gì vậy ạ ?
karik : là dành cho nhg con ng bth đó
nói nãy giờ m ko hiểu hả e
ngokienhuy : thì bàn luận những vấn đề lịch sự – nhã nhặn – chuẩn mực của một ng bth hay thg làm á bé
vấn để thiết yếu quan trọng để giữ được ...
karik : nói mẹ luôn là lập ra nói xấu bọn kia đi còn bày đặt
ngokienhuy : ...
sonk : vậy nhóm mình có zalo không ạ ?
bigdaddy : :))))))
karik : hỏi làm gì ? 🙂
sonk : dạ em chỉ hỏi thôi ạ
karik : để làm gì ? 🙂
sonk : em chỉ hỏi thôi mà
karik : m vẫn đang rep tn mess đây 🙂
vucattuong : sao cứ này nọ bé nó vậy :)))
bigdaddy : thì nãy nó kháy đểu còn gì :)
sonk : ơ ?
em làm gì ?
karik :
vucattuong : thôi :))
nói hồi nó tự ái nó out đấy
ngay từ đầu nhìn tên group là đã đéo muốn ở lại r : buiduyngoc
nói gì tự ái
vucattuong : :) cá chắc nt nãy giờ là em nó cũng khinh khinh
cũng phải đắn đo xem có nên bấm nút out ko
karik : @sonk từ bh m là con t
t bảo gì m nghe đấy
t cấm m out
sonk : :)))
lohan : :) thay mặt nó xin lỗi anh
thằng bé nó ko bt giỡn
vucattuong : ko :)
chính vì nó rất bth nên ổng mới thích đó
ngokienhuy : đr đr
bài test tí thôi
cho e hỏi : buiduyngoc
nhà mình có nhg ai mới chuyển tới vậy ?
sonk : có em ạ
jeyb : em ạ
lohan : em nốt ạ
còn 2 bé nữa nhg mà ko đc add vô
sao lại ko ? : buiduyngoc
ngokienhuy : nãy giờ làm đéo gì ko đọc tn kĩ hả
ng ta còn làm nô lệ tư bản : buiduyngoc
chứ có ai như ông đâu :)
karik : vì theo qsat thì ko đủ đk
thế thôi
bị nhiễm nhanh thế rồi cơ à : buiduyngoc
karik : ừ trông cái mặt cứ non non
đoán ngay là dễ gãy rồi
1 đứa trông có tố chất của lũ kia
đoán trc đc
thằng thứ 2 thì trông mặt rõ là hiền nhg cũng bị bọn kia bẻ
cũng gãy rồi
vucattuong : công nhận bọn này cao tay phết
chuyển đến chưa nổi 1 ngày đã tha hóa mất 2 đứa
ngokienhuy :
bigdaddy : cả anh nữa đấy anh khoa ạ :)
lại giống ông dương r
cứ bẻ bẻ xong gãy gãy
karik : ô thì chả đúng à
bh m muốn t nói cgi mới vừa loz m
bigdaddy : nói dị dễ hỉu lầm chứ sao
karik : có mà m ovtk ấy
t nói gì kệ cha t
còn thằng ngọc
hỏi lgi
bigdaddy : nay đến tháng hay gì mà cọc cằn dị tr
thì hỏi chơi chơi thôi : buiduyngoc
tối qua chưa kịp nhìn kĩ
xem có gương mặt tiềm năng nào tiếp theo bc vào khu tự trị này nữa ko
Bùi Duy Ngọc tắt chuông điện thoại như một thói quen sau mỗi lần xong việc trên ứng dụng nhắn tin. Ở chung cư này, tắt chuông, để máy ở chế độ im lặng là điều bắt buộc nếu muốn giữ sự bình yên, thư thái, không bị quấy rầy. Anh vừa nhét điện thoại vào túi áo thì thấy có gì đó cộm cộm, chợt nhớ ra sáng nay chuẩn bị đồ thì cậu nhóc kia đang chiếm giường của mình, nên chắc là thấy đồ gì nên cứ quăng đại vô túi áo chứ sợ nó mà dậy thì cũng sượng đấy.
Một... à không, chính xác là mấy tờ hóa đơn tiệm bánh của Phúc Du, vốn đang định vứt mẹ đi, nhưng bỗng nhận ra tên khách hàng trên đó hình như không phải của anh. Mà là... Phạm Khôi Vũ hả, tên nhóc kia à?
buiduyngoc ---> karik
anh khoa : buiduyngoc
anh khoa
anh khoa
anh khoa
karik : 🙂
gọi cái l
chung cư có ai tên Vũ ko a? : buiduyngoc
mới chuyển tới ý
karik : đâu nó tên Khôi mà
ủa ?
ko phải
à đâu
ủa hỏi t làm mẹ gì
t có phải chủ đâu sao mà bt
😏 : buiduyngoc
karik : l què gì 🙂
hỏi làm gì
là khôi vũ : buiduyngoc
karik : ờ r sao
a bt nhóc đó ở phòng nào ko ? : buiduyngoc
karik : hỏi lgi ?
cứ trl đi: buiduyngoc
karik : t đéo nhớ số phòng đâu
cùng tầng m
cạnh phòng của thằng cody ý
--
Nhạt vicieo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co