22. đứt
được rồi, dạo gần đây tôi bắt đầu tự hỏi.
mình nhận lời để làm gì?
khi nhìn thấy được sự hy vọng sâu sắc trong đôi mắt của gill nó làm tôi thật sự cảm thấy tội lỗi.
cảm giác đó dần dần chuyển sang bực tức, nó làm tôi ghét bỏ chính cả bản thân mình.
.
sự phiền phức đó nó lên tới đỉnh điểm khi gill ghen.
ghen với cả anh em trong chương trình.
tôi biết giờ nó là người yêu tôi, nó có quyền.
nhưng không phải trong trường hợp này?
tôi nắm tay nó kéo ra một góc rồi gắt gỏng.
- em tỏ thái độ cái gì thế gill?
- sao anh cứ nói mấy câu gây hiểu lầm kiểu như thế? first choice mới là cái đếch gì?
- em đừng có vô lí?
- em biết, em biết rõ anh không có tình cảm với em.
- em biết anh chỉ đồng ý vì thương hại.
- nhưng giờ em là người yêu anh, anh không cảm thấy quá đáng à?
- em biết rõ đến như vậy, mà em không biết điều hả giang?
tôi nhìn nó, tôi biết nó buồn, tôi biết nó tuổi thân và tôi biết nó muốn có một chỗ đứng vững trong tim tôi.
nhưng tôi không thể, tôi không thể tự lừa mình đây là tình yêu.
tôi không muốn bước vào thứ tình cảm ràng buộc, khi trái tim mình vẫn còn trống rỗng như thế..
để mà nói, thật sự cảm thấy có chút tiếc.
đây có lẽ là lần đầu tiên mà giang tỏ ra mất điểm trước mắt tôi kể từ khi quen nhau.
nhớ lại, hình như tôi toàn là người nhận còn người cho đi là gill.
vì thế, tôi nhận ra mình không bao giờ có thể thích nó như cách nó thích mình.
điều này khiến tôi trở nên nghẹt thở.
- anh..em xin lỗi, em chỉ..
giang bỗng dưng lên tiếng, tôi biết nó đã bình tĩnh trở lại và đang hối hận về những hành động xảy ra nãy giờ của mình.
- đủ rồi giang, anh không cần em giải thích, anh hiểu mà.
- dạ?
tôi nhìn gương mặt bất ngờ xen lẫn chút vui mừng khó hiểu của giang.
- anh nghĩ em không nên có bất kỳ hy vọng nào về anh nữa.
- anh? anh nói vậy là sao? em không hiểu.
- anh không thể thay đổi suy nghĩ và cảm xúc của mình, chia tay nhé? trước khi em đau hơn.
ánh mắt của gill vỡ vụn ngay trước mặt tôi, tôi biết nó muốn khóc lắm rồi nhưng cố gắng kìm nén lại.
có lẽ vì không muốn cho tôi thấy.
giang đứng đó, chỉ im lặng rồi chấp nhận.
nó mỉm cười với tôi rồi liền lia mắt sang chỗ khác.
- em hiểu rồi..vậy em đi trước nhé? anh về cẩn thận..
gill bước đi không ngoảnh mặt lại, dù không trách, không níu kéo nhưng tôi biết nó đang khóc.
.
2/2
th2, 24 thg 11, 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co