Truyen3h.Co

atsh2; gillray | chạm

23. không còn

kiyungr

thanh bảo dậy sớm hơn thường lệ, anh không quá bận tâm về chuyện đã xảy ra vào khuya hôm trước, nhưng trong lòng vẫn có gì đó khó chịu một chút?

cảm giác như vừa cắt đi một sợi dây ràng buộc mà thanh bảo vốn không muốn buộc vào.

thanh bảo cảm thấy khi sự liên kết đó biến mất thì đột nhiên nó lại tạo ra một khoảng trống?

tự nhiên cảm thấy nó giống như kiểu sợi tơ hồng ấy nhỉ? nghe mê tín thật sự.

thanh bảo chống cằm nhìn bản thân trong gương. mắt không đỏ, tâm trạng không nát, nhưng cảm thấy hơi nặng đầu.

thì chả thế, rõ ràng hôm qua còn có bồ mà hôm nay phải set lại mối quan hệ là độc thân rồi.

- dm, tệ vãi chó.

thanh bảo lầm bầm.

- cứ tưởng bản thân trong mấy vụ này vô cảm lắm rồi chứ.

anh cười nhạt, bước ra khỏi phòng.

.

hít một hơi thật sâu rồi đi vào phim trường.

anh đã chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất để trường giang không cảm thấy khó xử.

vốn định bắt chuyện để anh em có thể làm lành nhưng khi gặp nhau ở hành lang, giang lập tức quay mặt đi.

bước nhanh như thể thanh bảo là một con dao biết đi có thể cứa vào tim cậu bất cứ lúc nào.

buồn cười thật đấy, anh tưởng người né tránh phải là mình mới đúng chứ?

bray nghiêng đầu nhìn theo, thắc mắc tự hỏi bản thân.

- chia tay nhau thôi, chứ có gì to tát đâu mà nhìn nó né kìa chời.

thanh bảo bật cười nhẹ, anh hiểu rõ vấn đề chứ.

nhưng anh vẫn muốn nói gì đó có một chút châm biếm.

dù vậy, bảo không trách giang.

cảm xúc của người yêu thật lòng bao giờ cũng nặng hơn người chỉ cố gắng đáp lại mà.

nhưng đến mức né nhau ra mặt thì có phải nó hơi quá rồi không?

.

chiều hôm đó, thanh bảo ra đằng sau cánh gà, ngồi một góc ở bậc thềm cũ.

đèn từ set quay rọi vào làm tóc anh ánh lên chút màu vàng nhạt. thanh bảo thả điện thoại xuống cạnh mình, thở dài một hơi.

- vẫn còn đang tham gia chương trình, nếu cứ như vậy thì không ổn..

anh biết rõ mình chưa từng yêu giang, nhưng anh cũng chưa từng muốn làm cậu đau.

khi thấy cậu né tránh thế này, anh lại có cảm giác hơi có lỗi?

nản thật đấy.

việc cậu làm dù nó không đủ để khiến trái tim anh rung động nhưng nó đủ để khiến lòng ngực nhói lên một cái.

.

tiếng bước chân vang lên từ phía sau, bray không quay lại, chỉ biết là đang có người tiến lại gần.

giọng nói quen thuộc, hơi run như đang cố giữ bình tĩnh.

- anh sao lại ngồi đây?

- tưởng mày đang né anh?

như bị đánh trúng tim đen, giang im lặng vài giây. gió thổi qua, mang theo chút căng thẳng trong không khí.

- không phải thế..chỉ là em chưa biết phải đối mặt với anh kiểu gì.

thanh bảo ngước lên, mắt đen sâu và bình thản.

- vậy giờ em tìm được cách rồi à?

cậu cắn môi, thật sự không thể phản bác.

- đừng nghĩ nhiều giang, chia tay thì mày vẫn là em của anh mà.

giang nhìn bảo một hồi lâu, mắt dịu lại.

- anh không ghét em?

anh bật cười rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

- anh tưởng câu hỏi đó phải là của anh chứ?

đồng tử giang hơi mở, chắc do ngạc nhiên?

cậu mím môi, cố nặn ra một nụ cười công nghiệp tự nhiên nhất có thể.

- gớm quá gill.

thanh bảo phì cười.

khoảng cách giữa cả hai lúc đó dù biết nó không còn thân thiết như lúc trước, nhưng nó chưa quá xa lạ đến mức muốn gạch tên đối phương ra khỏi cuộc đời mình.

.

cả nhà vote cho bảo với giang nhà mình để tbt10 với mkt1 được vào bét phai nhaa

.

th4, 26 thg 11, 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co