Truyen3h.Co

atsh2; gillray | chạm

39. sinh

kiyungr

hôm nay là một ngày đặc biệt với trường giang.

à quên mất, bây giờ nó còn đặc biệt với cả thanh bảo nữa.

.

trường giang ngán ngẩm nhìn vào điện thoại rồi thở dài.

dù đã chính thức quay lại, nhưng thanh bảo vẫn vậy. vẫn chả quan tâm trường giang chút nào!

vả lại hôm nay còn là sinh nhật của giang, bình thường cậu sẽ không để ý mấy ngày này đâu. cơ mà, năm nay lại có thanh bảo nên cậu đã thức trắng đêm chỉ để đợi tin nhắn chúc mừng sinh nhật của người yêu.

vậy mà thứ cậu nhận được chỉ có tin nhắn của mấy anh em khác. đừng hiểu lầm, không phải là cậu không vui chỉ là hụt hẫng khi không nhận được tin nhắn của yêu nhà cậu mà thôi.

trường giang bực dọc, nghĩ nếu ngày nào cũng bệnh như hôm đó sẽ được người yêu chăm có phải tốt hơn không?

cậu khó chịu, lại lấy thức uống lạnh nhất thế giới ra giải sầu.

cơn buồn bực trong người trường giang vơi đi bớt, thay vào đó là những ảo giác do bia rượu gây ra.

cậu thật sự muốn thanh bảo, muốn ôm, muốn hôn, muốn anh chúc mừng sinh nhật mình.

trường giang buồn tuổi, nước mắt tuổi thân trào ra trông thấy. rồi lại nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu giật mình rồi nhìn vào đồng hồ.

- 2 giờ sáng mà ai tới vậy?

cậu choáng váng, đi ra mở cửa rồi đổ sầm về phía trước.

- giang? giang!

giọng nói êm tai càng làm cho cậu thêm buồn ngủ hơn.

- anh bảo, có đau không thế? để em đỡ anh giang ra giúp anh.

xuân bách lên tiếng, hơi e ngại nhìn trường giang.

- à ừ không sao đâu, em giúp tez với công đi, tụi nó đang ôm một mớ đồ trang trí ở dưới đó.

- vậy anh ngân ở đây đi, có gì hai người khiêng ổng vô, tự nhiên khuya lơ khuya lắc đã say bét nhè.

dứt lời, xuân bách quay đi để lại đôi bạn đồng niên 93 nhìn nhau rồi bật cười.

- bạn lại chưa cho thằng nhỏ danh phận hay sao đấy?

- bạn sao thế? tui là người mở lời đấy.

- ủa dậy hả, chắc do bạn xì xì nhiều quá nên không đáng tin.

- bạn thôi đi, đừng có chọc, giúp tui coi?

thái ngân cười ha hả rồi cũng giúp thanh bảo đem trường giang vào nhà.

rồi lại được thanh bảo dìu vô phòng, anh để cậu dựa vào thành giường rồi cũng ngồi bệt sang bên cạnh.

- mày uống gì nhiều thế hả em?

thanh bảo thở dốc, hỏi trong vô thức.

- tại anh đấy, chẳng quan tâm gì đến em cả, anh lại thương hại em, em không muốn yêu anh nữa đâu...

giọng nói giang rè rè đáp lại.

- này nhóc! anh không quan tâm mày lúc nào?

thanh bảo bật dậy, rõ ràng là đang cảm thấy ấm ức.

tiệc sinh nhật bất ngờ anh dành cho giang đã trở thành công cốc từ lúc nó trở nên say sỉn trước mặt anh.

mắt thanh bảo to tròn, điều này ai cũng biết. nhìn lúc nào cũng như sắp có nước mắt trào ra tới nơi, nhưng mà hôm nay nó lại ánh lên vẻ thất vọng mà thường ngày không có.

nhưng tiếc thay trường giang bây giờ lại không thấy, cậu uể oải nhắm nghiền mắt hoàn toàn ngó lơ đi ánh nhìn ấm ức của thanh bảo.

thanh bảo bắt đầu trở nên giận dỗi nhưng trong lòng vẫn nhắc nhở là vì trường giang đang say, không nên để trong lòng làm gì.

anh đứng dậy, bỏ trường giang một mình ở trong phòng mà ra ngồi với hội hồng hài nhi của mình.

- anh sao thế anh bảo?

thành an với thằng thịnh đồng thanh hỏi khi thấy mặt anh trở nên bí xị.

- nhìn là biết thằng giang nó lại làm gì bảo rồi.

duy ngọc lên tiếng, anh lại chả hiểu quá.

thanh bảo liếc nhìn, thả mình xuống chỗ bên cạnh thành công mà than phiền.

- anh biết mà, nó có được anh nên nó chán rồi.

- anh không biết đâu, hồi ở trong team anh big, ổng còn bảo ổng big team đấy!

thành công thấy anh bảo của nó như vậy thì nhanh nhảu lên tiếng, không thể để yên cho gill được.

- thế cơ á?

thanh bảo trố mắt, anh hơi ghen rồi đấy?

trường giang thức dậy mà không giải thích được thì đừng nhìn mặt anh nữa!

.

@ne9av

người thích: congb, mason_ và 60.346 người khác.
ne9av dc a 7 tạo snhat bất ngờ nhưng đằng ấy lại không có số hưởng
.

jaysonlei : lần sau hãy trao may mắn này cho e @yunbray
neg9v : a nghĩ nó sẽ là cho a..

congb : đến cả @mason_ còn chưa như vậy 😞
➫ mason_ : nhỉ
tezang : 🫂

thaingan : tiec ho em ay
bdngoc : ủa, tôi thấy bạn đag cười mà ngân

yunbray : a chả để bụng đâu 🤰🏻
khoivu : a tổ chức snhat cho e này

codynamvo : nó bích tiên mà a, e underdogs nè 🐶😭
ogenus : e tưởng ai cũng dưới chó chứ tar?
➫ yunbray : 🥺

.

7 giờ 30 sáng.

giang thức dậy, vươn vai, cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể, cậu đang tự hỏi tối qua sao bản thân có thể lết vô phòng và ngủ được một giấc đã như vậy.

rồi nó nhanh chóng được giải thích khi cậu thấy được bài đăng của cậu em đặng thành an.

mặt trường giang bắt đầu thể hiện một loạt cảm xúc vô cùng thú vị.

bất ngờ, hạnh phúc và cuối cùng là hốt hoảng.

giang tối qua đã làm gì với người yêu của cậu thế?

không thể nhớ nổi, nhưng cái cách mà thanh bảo trả lời bài đăng đã cho cậu biết là thanh bảo đang rất giận!

trường giang bối rối gọi ngay vào số điện thoại quen thuộc, rồi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi ở ngay phòng khách.

- anh..

mặt giang trở nên lấm lét, nhìn thân ảnh đang ngồi trên sofa lướt điện thoại mà cất tiếng gọi.

thanh bảo không ngước lên, giả bộ không nghe thấy.

- yêu ơi...em xin lỗi.

- bích tiên nói gì thế? yêu gì ở đây.

anh liếc nhìn cậu, sự khó chịu bắt đầu lan ra ngoài mặt.

- đi mà nói với anh big.

- hôm qua em cứ tưởng anh quên nên mới uống nhiều như vậy, anh đừng giận nữa..

- ý em là anh chỉ thương hại em hết lần này đến lần khác thôi chứ gì? à đúng rồi, rõ ràng lúc nãy em cũng đã nói như vậy.

trường giang lúng túng, những câu nói trong lúc say vô tình tổn thương đến thanh bảo cũng bắt đầu hiện dần lên trong kí ức của cậu.

mí mắt thanh bảo trở nên hồng và trĩu xuống, lần này thật sự anh đã thích trường giang, nhưng hình như anh đã đánh giá quá cao tình cảm của nó dành cho anh rồi thì phải?

- anh đừng khóc, lỗi em tất..

giang cuống cuồng chạy lại, ôm thanh bảo vào lòng mà vỗ về, mặc kệ những cú đẩy như mèo cào của anh.

- chứ lẽ lỗi anh mày? thằng nhóc bích tiên đáng ghét.

- em biết, em sai rồi, bảo bảo đừng khóc mà.

- khóc cái chó gì?

- vậy tha lỗi cho em đi, nhé yêu ơi?

thanh bảo im lặng, chỉ ngồi yên để cho trường giang ôm.

- không, mơ đi.

anh vừa dứt lời thì trường giang nó lại khóa môi thanh bảo, người anh bắt đầu mềm nhũn, tay liên tục đánh mạnh vào lưng trường giang.

cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cậu có chút giật nảy mà buông môi mềm của anh người yêu ra.

- gì đây? dỗ người yêu à.

tez bất mãn nhìn cảnh tượng trước mắt mà lên tiếng.

- chắc có mình tui là thấy ngứa mắt.

thái ngân chêm vào, quyết không để yên cho đôi uyên ương này làm lành.

- hay tụi mình thế chỗ đi anh gill.

thằng thịnh quyết không thua, nó không cam tâm khi thấy tượng đài của mình suýt khóc, đã vậy còn thấy cảnh 'hung thủ' làm ra chuyện đó đang ôm anh trong lòng.

- mọi người sao đấy? anh bảo là người yêu của em mà?

- ai người yêu của mày? bích tiên thì đi ga nha?

thanh bảo vùng vẫy, quyết không để cho trường giang dỗ dành một cách dễ dàng được!

- đó hồi nãy nói đi về đi mà không nghe.

bùi duy ngọc thở dài bất mãn, chưa được ăn bánh kem mà giờ phải ăn cơm chó của thằng bạn.

- biết vậy hồi nãy nghe khầy.

đình dương với xuân bách lên tiếng, nghe thì có vẻ bất mãn cơ mà trong lòng tụi nó đang rất vui vì thấy được trường giang đang thật sự hạnh phúc với tình yêu của mình.

.

hpbd giang 🎂

th7, 3 thg 1, 2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co