40. kết thúc
buổi sáng hôm đó, thanh bảo thức dậy trước.
ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, trải nhẹ lên căn phòng quen thuộc.
giang vẫn còn ngủ, cuộn người lại rất sát bên thanh bảo, một tay cậu vô thức đặt trên ngực người yêu mình.
bảo không nhúc nhích.
anh nằm yên, nhìn giang rất lâu.
không phải vì anh sợ sẽ đánh thức cậu.
mà vì cảm giác này..quá đỗi thân thuộc, đến mức anh muốn ghi nhớ từng giây.
cậu ngủ rất ngoan, hơi thở đều, mi mắt khẽ run, trông yên bình đến lạ.
bảo bảo đưa tay lên, khẽ vuốt mái tóc hơi rối của trường giang, rồi thấp giọng.
- ngủ ngon thế.
giang cựa nhẹ, mơ màng đáp lại.
- ừm..
chỉ một tiếng thôi, nhưng đủ khiến anh bật cười.
.
trường giang tỉnh dậy khi mùi đồ ăn đã lan khắp phòng.
cậu lười biếng ngồi dậy, nhìn thấy yêu dấu của mình đang đứng trong bếp, áo thun rộng, tay thoăn thoắt mở từng túi đồ ăn.
- anh dậy sớm vậy?
thanh bảo quay đầu.
- ừ..nay anh rảnh.
- vậy hả..
trường giang bước lại, ôm thanh bảo từ phía sau, cằm đặt lên vai anh.
một thói quen rất tự nhiên, không cần suy nghĩ.
- em đói.
anh nghiêng đầu chạm nhẹ vào trán cậu, giọng nói có chút nực cười.
- chờ chút, anh đang hâm.
chỉ vậy thôi, không lời yêu hoa mỹ.
không cần hỏi han quá nhiều.
mọi thứ nhẹ đến mức như đã quen từ rất lâu.
.
sau bữa sáng, hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, nhưng thỉnh thoảng vẫn chạm tay nhau.
cậu ngẩng lên, hỏi vu vơ.
- hôm nay anh muốn làm gì?
thanh bảo nghĩ một chút, rồi cũng trả lời.
- đi dạo, uống cà phê, rồi về nhà?
giang gật đầu, mặt tỏ ra vẻ rất vừa ý.
- nghe hay đấy.
thanh bảo nhìn thằng nhóc nhà mình, ánh mắt dịu hẳn.
- thế à?
trường giang nhìn lại, cười khẽ.
không ai nhắc đến quá khứ.
không ai hỏi "lúc trước tụi mình đã trải qua như thế nào?".
như thể những điều đó đã nằm yên ở đâu đó rất xa, không còn cần được chạm tới nữa.
.
buổi chiều, hai người ngồi trong quán cà phê quen.
thanh bảo đọc sách, trường giang nghịch muỗng, thỉnh thoảng lại nhìn sang anh.
- sao nhìn anh hoài vậy?
giang cười, chống cằm.
- không, chỉ là em thích yêu thôi.
bảo bảo khựng lại một giây, rồi khép sách lại.
- trùng hợp thế, anh cũng thích anh.
trường giang nghiêng đầu, giọng điệu rất thản nhiên.
- thì bảo bảo nhà em ai chả thích chứ..
thanh bảo ngượng ngùng, mặc kệ ánh mắt trường giang vẫn cứ si mê nhìn anh.
giang thích việc anh ở cạnh cậu, thật sự rất thích cảm giác này.
giang nhìn người yêu rất lâu.
đến nỗi phải làm thanh bảo đưa tay qua, nắm lấy tay giang.
- chúc mừng thằng nhóc nhiều chuyện nhà em đã có được anh.
một câu trả lời đơn giản, nhưng đối với giang là tất cả.
.
trời tối dần, hai thân ảnh trên con phố vắng đang lặng lẽ đi bộ về nhà, vai chạm vai.
đèn đường kéo dài bóng hai người song song trên mặt đất.
trần thiện thanh bảo khẽ nói.
- anh nghĩ..tụi mình bây giờ rất bình thường.
vũ trường giang bật cười nhẹ, nuông chiều nhìn người thương.
- thế à.
- nhưng anh thích cảm giác này.
cậu siết tay anh thêm một chút.
- em cũng vậy.
thanh bảo nghiêng sang, tựa đầu vào vai trường giang mà thủ thỉ.
họ không cần những lời hứa hẹn xa xôi, không cần nói điều gì sẽ là "mãi mãi".
họ chỉ cần bước đi cạnh nhau như thế này, đã đủ để gọi là hạnh phúc.
.
đêm đó, trước khi ngủ, thanh bảo thì thầm.
- giang nè.
- vâng?
- cảm ơn em, vì đã ở lại..đợi anh.
trường giang quay sang, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán người yêu.
- em chưa từng muốn trao tình cảm cho ai khác ngoài anh cả.
thanh bảo nhắm mắt, phì cười.
ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng nhỏ này hai con người ấy đã tìm được nơi mình thuộc về.
không ồn ào.
không đau đớn.
chỉ đơn giản là ở bên nhau.
.
kết thúc của bộ này có vẻ sẽ khiến mọi người cảm thấy nó khá trống vắng và chưa thật sự thỏa mãn.
nên trong vài ngày tới mình sẽ ra thêm khoảng 3 đến 4 chương ngoại truyện, mong nó sẽ không làm mọi người thất vọng ( ≧Д≦)..
trong khoảng thời gian viết, mình cũng đã nhận được rất nhiều cmt muốn ngược thanh bảo, cũng chia sẻ thật với mọi người thì từ chương 17 mình đã bắt đầu viết một cách liên tục và ủ demo đến chương 34 trong 4 ngày.
tới tận lúc đăng chương 35 thì mình mới bắt đầu viết lại, nên việc thêm chi tiết vào cốt truyện khá khó khăn đối với mình, có khi bộ này nó sẽ lên đến 60 chương luôn :<<..
đặc biệt hôm nay cũng là tròn 3 tháng mình viết ra bộ này, thật sự mình rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ mình rất nhiều ạ T^T.
.
th2, 5 thg 1, 2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co