1.
"Đỗ Nam Sơn cậu định tới đây ngủ thôi hả"
Chỉ mới 6h sáng tiếng của giáo sư Bùi Duy Ngọc đã vang khắp phòng trực. Đỗ Nam Sơn giật mình bật dậy.
"Dạ giáo sư em đây, giáo sư gọi em ạ."
Giáo sư lườm lên giọng nói đanh lại " Cậu ngủ lắm thế? Thấy mệt quá à, tôi trả về nha"
"Dạ không đâu... Giáo sư ơi chờ em với." Cậu lật đật nhảy xuống giường chạy theo giáo sư.
Huhu thật sự không phải là cậu yếu đuối đâu mà do giáo sư trâu quá mức cho phép thôi.
Khuya hôm qua, có một ca cấp cứu được đưa đến lúc nửa đêm. Bệnh nhân lúc đầu chỉ đơn giản bị va quẹt xe nên bị bong gân cổ tay, đến để khám cổ tay thôi. Không ngờ trong lúc đang được tiến sĩ Nguyễn Thành Công kiểm tra bệnh nhân bất ngờ khó thở, cả mặt tím tái, ôm chặt cổ họng. May mắn lúc đó tiến sĩ Dương Thành Đạt cùng cậu đang mang tài liệu đi ngang qua, lập tức nhận ra bất thường.
"Bệnh nhân tràn khí màng phổi áp lực rồi." Giọng tiến sĩ Đạt lập tức trở nên nghiêm túc.
"Chuẩn bị đặt dẫn lưu màng phổi. Cậu gọi y tá chuẩn bị dụng cụ, đẩy bệnh nhân sang cấp cứu ngay."
Đỗ Nam Sơn không dám chậm trễ, vội vàng làm theo chỉ dẫn.
Thành Công cũng nhanh chóng phối hợp cùng Thành Đạt và các y tá đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Thủ thuật được thực hiện gần như ngay lập tức. Thế nhưng khí trong khoang màng phổi vẫn tràn ra liên tục, bệnh nhân tím tái, không có dấu hiệu cải thiện hô hấp.
"Chậc... khả năng cao là rách nhu mô phổi rồi." Thành Đạt cau mày. ""Công, gọi giáo sư Ngọc giúp anh. Sơn, cậu đi báo chuẩn bị phòng mổ. Giáo sư tới là mình làm liền. Nhờ y tá gọi người nhà đến ký giấy phẫu thuật ngay."
"Ơ nhưng tiến sĩ ơi anh chưa cho làm kiểm tra mà nếu..."
" Giờ mà kiểm tra nữa thì gọi báo tử luôn đi. Nhanh lên cậu thích cãi lắm à!"
" Dạ em đi liền ạ."
Phòng mổ sáng đèn. Không khí bên trong khác hẳn bên ngoài. Không còn tiếng còi, không còn tiếng người nhà khóc lóc. Chỉ có tiếng máy monitor đều đều nhưng dồn dập, từng nhịp tim nhảy lên như thúc giục. Bệnh nhân được chuyển lên bàn mổ, da đã tím tái hơn so với lúc ở cấp cứu. Ống nội khí quản được đặt nhanh chóng, máy thở bắt đầu hoạt động.
Giáo sư Bùi Duy Ngọc bước vào, liếc nhìn màn hình theo dõi sinh hiệu.
"Bao lâu rồi?"
"Dạ hơn mười phút kể từ lúc đặt dẫn lưu, khí ra liên tục, phổi không nở lại ạ." – Thành Đạt trả lời gọn.
Giáo sư gật đầu, không nói thêm câu nào, kéo găng, nhanh chóng bắt đầu cuộc phẫu thuật.
"Mở ngực bên phải. Nhanh."
Dao mổ rạch xuống, động tác dứt khoát. Lồng ngực mở ra, khí thoát ra mạnh hơn, phổi xẹp gần như hoàn toàn.
"Rách lớn." Giáo sư nói, giọng trầm xuống. "Không phải rò khí nhỏ."
Giáo sư dùng kẹp nâng nhẹ nhu mô phổi lên, một đường rách dài lộ ra rõ ràng, máu thấm đỏ găng tay.
"Dập phổi kèm rách nhu mô. Cắt phân thùy này."
Đỗ Nam Sơn đứng ở góc phòng, tay cầm dụng cụ mà lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Đây là lần đầu cậu chứng kiến một ca phẫu thuật phổi cấp cứu thực sự, nơi mỗi giây chậm trễ đều có thể trả giá bằng một sinh mạng.
Máy hút hoạt động liên tục. Máu và khí được hút ra, phổi dần hiện rõ hơn dưới ánh đèn.
"Chỉ số sao rồi?"
"SpO₂ đang lên 90%... 92% rồi ạ." Y tá báo nhanh.
"Tiếp tục."
Những mũi khâu được đặt chính xác, từng mũi một. Không thừa, không thiếu. Phần nhu mô phổi tổn thương được xử lý gọn gàng. Phổi được bơm nở thử, lần này không còn thấy khí tràn ra nữa.
Cả phòng mổ nín thở.
"... Được rồi." Giáo sư Ngọc thở nhẹ.
Monitor phát ra tiếng bíp đều đặn hơn, nhịp tim dần ổn định. Màu da bệnh nhân bớt tím, dần trở lại hồng nhạt.
"Cậu đặt lại dẫn lưu. Đóng ngực." Giáo sư ngước lên nhìn tiến sĩ Thành Đạt rồi đi ra ngoài, thông báo tình hình với người nhà bệnh nhân. Người mẹ gần như quỳ xuống nắm chặt tay giáo sư run rẩy.
"Cảm ơn bác sĩ. Thật sự cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Thằng bé là con trai duy nhất của tôi. Nó mà xảy ra mệnh hệ gì tôi cũng không biết thế nào."
Giáo sư nhẹ giọng an ủi người nhà bệnh nhân rồi mới quay đi.
"Gọi Nam Sơn sau khi kết thúc ca phẫu thuật thì qua gặp tôi."
Vừa được nghe y tá báo là Nam Sơn đổ hết mồ hôi hột, giáo sư có lột da cậu không huhu. Ai mà hổng biết cái danh ông kẹ của giáo sư chứ. Cậu run rẩy mở cửa tiến vào.
Giáo sư đang yên lặng đọc báo cáo liền liếc lên nhìn, giọng nghiêm khắc nói:
"Lần sau gặp những trường hợp như thế này. Phải nhanh chóng đưa ra được phán đoán. Hồi nãy, chỉ cần một chút nữa thôi thì bệnh nhân đã thật sự không qua khỏi rồi."
"Dạ..." Sơn cúi đầu, giọng nhỏ đi thấy rõ.
Giáo sư thở dài "Thôi chắc cậu cũng mệt rồi, đi ngủ đi, tí phải dậy sớm cùng tôi đi họp bệnh viện."
"Dạ vâng ạ. Giáo sư nghỉ ngơi sớm ạ."
Đó thấy chưa! Không phải cậu yếu đuối đâu mà mấy ai trâu được như giáo sư chứ, tính ra đã hai ngày liền giáo sư chưa ngủ được giấc nào đó. Mà trâu như thế huhu.
"Mới sáng thầy đừng có mà nặng lời thằng bé như vậy!" giọng tiến sĩ Khôi Vũ nhẹ nhàng vang lên. Huhu cứu tinh tới rồi. Tiến sĩ còn đang mang cặp, cũng chưa có mặc áo blouse có vẻ chỉ vừa tới thôi.
"Em ăn gì chưa? Anh có mua đồ ăn sáng để ở phòng em rồi đó." :))) thật sự đó cái tone giọng mới vừa quát cậu hồi nãy, với cái giọng dịu dàng này là cùng một người phát ra đó. Giáo sư ơi em cũng đóiiiiii.
Khôi Vũ cũng không có vẻ gì bất ngờ, anh quá quen với sự quan tâm đặc biệt mà giáo sư dành cho mình rồi, mấy chục năm rồi mà. Anh không trả lời câu hỏi của giáo sư mà quay sang hỏi cậu.
"Nghe bảo tối qua em hỗ trợ ca cấp cứu à. Lúc đầu ai cũng sẽ căng thẳng thôi, em như thế đã là rất giỏi rồi. Cố lên nhé." Mặc dù cậu rất vui khi được tiến sĩ Khôi Vũ tán thưởng, an ủi tuy nhiên huhu giáo sư đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó được không? Em sợ lắm...
Giáo sư cau mày khó chịu, anh bực mình, anh muốn kiếm chuyện với thằng nhỏ Nam Sơn nhưng anh không dám :))) Vũ sẽ giận anh mất.
"Giáo sư ơi! Em gửi giáo sư báo cáo hôm qua nhaaa." Giọng Đỗ Việt Tiến vang lên thật đúng lúc.
" Cậu đang có thời gian lắm đúng không? Hôm nay, có nhiều ca tiểu phẫu đó cậu cùng với thằng oắt con này đi làm hết nhé."
"Ơ..." Tiến sĩ Việt Tiến nghệt cái mặt ra, anh đã phải dùng cả đêm để viết báo cáo, sáng nay cứ nghĩ sẽ có thời gian một chút để anh được đi ăn sáng với vợ anh- y tá Phương Thảo mà huhu.
"Nè thầy đừng có..." Tiến sĩ Khôi Vũ chưa kịp nói xong thì giáo sư đã xoa đầu anh rồi khoác vai kéo đi "Được rồi tụi mình đi ăn sáng nào."
Mọi người có thể cho tớ xin gợi ý một vài cúp lé được hơmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co