Truyen3h.Co

[ATSH2] Hospital

2.

Channienguyen

"Anh Khoa ơi! Đi ăn sáng không?" Tiếng của giáo sư Thanh Bảo vang trước phòng khoa tim mạch. Sau lưng là có cả tiến sĩ Nguyễn Thành Công, Vũ Trường Giang, Võ Đình Nam và cậu bác sĩ nội trú Lê Hồ Phước Thịnh.

*Cạch* cửa phòng được mở ra, tiến sĩ Ngô Hải Nam cười nhẹ "Chào giáo sư, giáo sư với mọi người chờ chút nhé. Giáo sư Khoa đang phổ biến kế hoạch khoa tuần này một chút."

"Oke. Tôi ngồi đây chờ cũng được." giáo sư Thanh Bảo cười rồi ngồi xuống chiếc ghế trước của phòng.

"Giờ em mới biết có công đoạn phổ biến kế hoạch khoa mỗi tuần đó giáo sư." Tiến sĩ Nguyễn Thành Công cười cười nhưng mắt thì lườm nhẹ giáo sư của mình.

Thanh Bảo cười phớ lớ "Vì tao tin tưởng bây đó nên cho qua luôn hihi"

Mọi người tán gẫu thêm vài câu không đầu không cuối, chờ đợi. Hành lang vẫn đều đều tiếng bước chân y tá, mùi cà phê hòa lẫn mùi sát khuẩn quen thuộc.

Tiếng *cạch* quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Tiến sĩ Nguyễn Thành Công liền quay sang định đứng dậy khoác tay người vừa bước ra.

"Anh Nam, khoa anh phổ biến kĩ quá đi. Em đói lả người rồi nè..."
Câu nói dang dở, nụ cười trên môi anh khựng lại. Người đứng trước mặt không phải Hải Nam. Là tiến sĩ Nguyễn Xuân Bách.

Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ khẽ nhấc lên, chạm vào ánh nhìn của Thành Công trong chưa đầy một giây. Xuân Bách nhanh chóng quay sang giáo sư Thanh Bảo, giọng mệt mỏi nhưng vẫn giữ lễ.

"Em xin lỗi giáo sư nha. Hôm qua em trực ca đêm nên mệt quá. Em về phòng ngủ trước, không đi ăn cùng mọi người được."
Thanh Bảo nhìn anh thêm một chút, ánh mắt thoáng mềm lại.
"Không sao đâu. Sức khỏe quan trọng nhất. Về nghỉ đi."
Xuân Bách cúi đầu chào, rồi rời đi ngay. Anh biết, nếu đứng lại thêm dù chỉ một phút, cơ thể kiệt quệ này sẽ không còn đủ sức chống đỡ.

Giáo sư Hoàng Khoa bước ra liếc nhẹ sang Thành Công vẫn còn đứng sững người.
"Làm gì mà đực ra đó, không đi ăn à."
"Ơ dạ... xin lỗi giáo sư." Thành Công giật mình lùi lại.
"Nè anh Khoa đừng có ăn hiếp ghệ tone hồng khoa em chứ?" giáo sư Thanh Bảo lườm giáo sư Khoa một cái liền, dù gì cũng là người của em :))) ai cho anh ăn hiếp chứ.

"Aaaa Thịnh ơi! Ba đây" Đặng Thành An từ bên trong đi ra vừa thấy Lê Hồ Phước Thịnh đã nhảy vào ôm, còn hôn mấy phát lên má thằng nhỏ "Ba nhớ con lắm, con trai yêu có nhớ ba không?"
Phước Thịnh bị nựng đến đỏ cả má nhưng vẫn cười khờ khờ, để đàn anh trên mình một khóa cưng nựng.
"Thôi được rồi đỏ cả má em ấy rồi kìa." Tiến sĩ Võ Đình Nam khẽ liếc sang lên tiếng.
Thành An nghe thế cũng nhanh chóng dừng lại cười hì hì.
"Ông Tài mà biết mày trốn lên viện hôn trai hen. Ông làm ầm lên cho mày coi. Mày tin tao méc ổng không?" Giáo sư Thanh Bảo lên tiếng để giải vây cho cái không khí căng thẳng này. Trời ạ.
Tiến sĩ Thành Công yên lặng một chút rồi thở dài "Hôm qua, em vừa mới hỗ trợ ca cấp cứu hôm qua xong, giờ em cũng hơi mệt, em về ngủ chút nhé. Mọi người đi ăn vui nha. Chiều nay em còn có ca mổ nữa. Em xin phép ạ."
"Được rồi về nghỉ ngơi đi. Tí nữa mọi người đồ ăn luôn cho nhé." Giáo sư Thanh Bảo lên tiếng.
"Dạ em cảm ơn."

Trên bàn ăn, mọi người đang ngồi cười nói, bỗng Phước Thịnh ngây ngô lên tiếng hỏi:
"Em nghe bảo tiến sĩ Thành Công với tiến sĩ Xuân Bách là tình địch nên mới ghét nhau thế hả?"
"Phụt" cả bàn ăn sặc hết cả đồ ăn trong miệng.
"Em nghe ai nói vậy Thịnh." tiến sĩ Vũ Trường Giang người đầu tiên lấy lại được tinh thần liền quay sang hỏi.
"Em nghe mấy chị y tá nói ạ. Mấy chị còn nói với em người đó là tiến sĩ Bùi Trường Linh bên khoa nhi nữa á."
"Linh mà nghe được chắc chả đập đầu vào gối luôn chứ đùa." tiến sĩ Võ Đình Nam đưa tay xoa nhẹ lên tóc Phước Thịnh "Hôm sau đừng nghe mấy chị y tá nói linh tinh nhé. Với lại Linh có người mà mình thích rồi." ánh mắt anh liền nhếch lên nhìn cậu em đang cúi mặt né tránh.
"Dạ vâng ạ." Phước Thịnh nhỏ giọng nói nhưng tai đã ửng đỏ nhẹ.
Tiến sĩ Hải Nam thấy thế liền không chịu được đưa tay ôm lấy má của thằng nhỏ "Eo ôi! đáng yêu thế chời"
"Cục cưng khoa tui giống như gấu bông mọi nhà thế nhở :))) sáng giờ ai cũng nựng nhỏ. Thằng già Trần Tất Vũ mới sáng cũng qua lấy bệnh án của bệnh nhân chuyển khoa nổi hứng gì mà quay qua nhéo má thằng nhỏ mạnh một cái. Thằng nhỏ mếu luôn. Giờ tới khoa Tim mạch rồi đó, muốn gì đây?"
"Để mặt mũi chút đi ngồi giữa phòng ăn nói Vũ là thằng già. Nó mà biết nó sang gõ đầu mày nha." giáo sư Phạm Hoàng Khoa lên tiếng "Thôi ăn nhanh rồi làm việc."

Sau buổi ăn, giáo sư Hoàng Khoa và Thanh Bảo tách riêng ra để đi họp bệnh viện đầu tuần.

"Anh Khoa này, dù gì nữa chuyện của Bách với Công là chuyện của hai đứa nó. Em mong anh hạn chế khó chịu với ghệ tone hồng khoa em nhé." Thanh Bảo cong mắt cười cười nửa đùa nửa thật. Thật sự là anh khá khó chịu, anh thật sự cũng rất quý Xuân Bách, chuyện của hai đứa nó anh cũng biết ít nhiều. Anh biết Bách bị tổn thương nhưng Thành Công cũng là cậu học trò do anh đào tạo, chính Thành Công cũng là người chịu tổn thương nặng nề từ sự việc đó. Anh không mong giáo sư Khoa mở lòng với Thành Công sau ngần ấy chuyện đặc biệt là sau đêm hôm đó. Nhưng anh mong rằng anh ấy có thể nhẹ nhàng với Thành Công một chút.

"Ừm" Hoàng Khoa chỉ nhíu mày một cái rồi yên lặng.Anh không quá ghét Thành Công chỉ là anh thật sự không muốn nhìn thấy cậu ấy, đặc biệt là lúc đó còn có Bách. Ánh mắt vô hồn, hơi thở yếu ớt, cổ tay đầy vết cắt, thân thể chìm trong bồn tắm màu đỏ, hình ảnh đó có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên được.
Có những chuyện, dù là giáo sư đầu ngành, anh cũng không thể cứu nổi.
Đang lạc trong những suy nghĩ của mình thì *bốp* giáo sư Lê Thành Dương từ sau chạy tới vỗ mạnh vào vai Hoàng Khoa và Thanh Bảo.
"Này sao hai đứa bây căng thẳng vậy. Năng lượng lên tí coii. Ủa mà mấy đứa kia đâu rồi."
"Anh Tường đang có ca phẫu thuật, Ngân cũng tham gia trực tiếp gây mê cho cô bé đó. Nghe bảo là cô bé đó bị bỏng nặng nên phải có Ngân trực tiếp tham gia đặt catheter động mạch để theo dõi liên tục. Còn thằng Ngọc thì chắc mới ăn sáng với cậu du học sinh kia rồi. Còn anh Vũ thì em không biết."
"Thôi được rồi tụi mình vào họp trước đi, tí nữa họ đến sau vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co