8
Từ hôm Xuân Bách cõng Thành Công về nhà, giữa hai người như có một sợi dây vô hình được siết lại, chặt hơn, bền hơn và khó gỡ ra đến lạ.
"Ê Bách, dạo này tao thấy mày quấn thằng Bean hơn nha. Nói mau, hai đưa bây có cái gì rồi?"
"Có gì là có gì?"
"Mày mới có cái gì á tê yăng, trước đó là thằng Bách nó đã quấn thằng Bean rồi, có phải giờ mới thế đâu?"
"Nghe quấn quấn cứ như chó ấy nhờ..hehe."
"Tao tưởng mày phe tao mà Linh?"
"Không."
"Ơ hay nhỉ? Bạn thân chăm sóc nhau thì chả là bình thường à?"
"Bạn thân nào chăm cỡ đó? Bình của tao thân với Bean còn lâu hơn mày mà còn không làm thái quá tới cỡ đó nữa là. Mày xạo lon với ai."
"Ê cán bộ nay nói bậy à, mách Bình nhé."
"Tao ghi mày đi học trễ nhé tê yăng."
"Ok, coi như tao thua."
Ban đầu, Xuân Bách chỉ nghĩ đó là trách nhiệm. Là bạn thân thì phải lo cho nhau thôi, thế nhưng càng ngày, anh càng không còn phân biệt được đâu là 'bạn', đâu là 'quan tâm quá mức'.
Mỗi sáng, khi bầu trời còn mờ sương, đồng hồ mới điểm hơn sáu giờ, Xuân Bách đã có mặt trước cửa nhà Thành Công. Tiếng động cơ xe máy vừa tắt, tiếng chó sủa vang nhẹ trong ngõ nhỏ, rồi cửa cổng nhà bật mở. Mẹ Thành Công ra đón vừa cười nói "Vất vả cho con rồi."
Anh chỉ đáp lại "Không sao ạ, việc nên làm ạ." rồi bước vào, cởi áo khoác, xắn tay áo đồng phục lên, anh đi thẳng đến phòng cậu.
"Dậy thôi. Muộn học là tao bỏ ở nhà đấy."
Thành Công đang cuộn mình trong chăn nghe thấy giọng Xuân Bách thì khẽ động đậy, một mái đầu đen nhanh ngóc lên, nói với giọng lè nhè "Bách sang sớm thế."
"Mày lề mề thế kia, tao không sang sớm mà được à?"
Thành Công hơi phụng phịu, giọng trách cứ "Bách mà cứ nói chuyện cục cằn thế sau này chẳng ai thèm yêu đâu, hứ."
"Còn mày cứ lề mề kiểu đấy thì cũng chẳng thằng nào thèm yêu đâu. Dậy nhanh."
Thành Công không nói lại chỉ đành im lặng, hất tung chăn rồi bám lấy tường, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh. Xuân Bách thấy cậu cố đi đành đỡ lấy, chuẩn bị sẵn cho cậu một cái ghế để sẵn trong đấy "Bean tự làm được mà."
"Thế lại ngã thì ai lo?"
Bàn chải và nước đều được Xuân Bách chuẩn bị sẵn đưa đến trước mặt Thành Công, cậu cũng đành ngoan ngoan cầm lấy. Xuân Bách còn giúp cậu thay đồ vì anh cho rằng cậu không thể đi lại được, ban đầu Thành Công còn ngại, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ nhưng riết rồi cậu cũng quen.
"Tao đỡ ra xe."
"Không cần đâu mà."
"Nói lắm thế, bảo sao thì nghe vậy đi."
Cậu nói cậu chỉ bị bong gân, mấy ngày nữa sẽ hết nhưng Bách nhất quyết không tin, anh không yên tâm nên không muốn cậu đi lại nhiều. Mỗi lần thấy cậu cố bước đi, anh lại chau mày, mắng cậu vài câu rồi cũng giúp cậu làm hết.
Bởi vì sắp thi học kì nên Thành Công không dám lơ là, chỉ chú tâm vào việc ôn thi học kì rồi sau đó là còn kì thi tốt nghiệp, mà cậu cũng chẳng còn tâm trí nào để lo những việc khác nổi vì Xuân Bách kiềm cặp cậu 24/24. Sau khi kết thúc giờ học trên trường, Xuân Bách sẽ ném lên bài cậu một xấp đề Toán dày, bắt cậu phải giải được ít nhất là năm đề trong một buổi tối.
Thành Công than trời nhưng rồi cũng phải làm theo, thời gian này đối với cậu là áp lực vô cùng, cuộc sống xung quanh toàn chữ cái rồi con số với mấy trăm công thức này nọ, đã vậy người cậu thích lúc nào cũng mắng mỏ cục cằn làm cho cậu vừa chán vừa nản.
"Bách ơi Bách, Bean không giải được nữa đâu, Bean mệt lắm rồi, Bean muốn xem Doraemon, muốn ăn Pocky..."
"Mới giải được có hai đề, còn sai lên sai xuống đã mệt với chả nhọc. Làm tiếp đi."
Thành Công không giấu nổi mệt mỏi nhìn anh, cậu ôn nhiều tới nỗi đêm nào đi ngủ cũng mơ thấy mấy cái đề Toán ấy bay vòng vòng trong đầu. Trên gương mặt xinh đẹp giờ đã có bọng mắt đã vậy còn thâm đen, trông chả khác gì con gấu trúc.
"Bách cho Bean nghỉ tí đi mà, ở trường thầy Nam đã bắt làm nhiều lắm rồi, giờ về nhà còn gặp Bách nữa..."
"Vậy bây giờ tao không giảng nữa, rớt tốt nghiệp thì ráng mà chịu." Xuân Bách thản nhiên vừa giúp cậu giải mẫu những câu khó, vừa nói.
"Ơ..."
Thành Công phụng phịu, nằm dài ra giường cầm điện thoại định mở Doraemon để xem thì bị Xuân Bách giật lại. Anh đỡ Thành Công ngồi dậy, đẩy tập đề chi chít vết bút chì đến trước mặt cậu.
"Bách ác quá đi."
"Ừ, học đi."
"Bean muốn đi ngủ màaaaaaa."
Xuân Bách liếc nhìn Thành Công đang mè nheo, quay phắt đi ra khỏi phòng. Thành Công khó hiểu nhìn theo, nhưng rồi mặc kệ vì anh đi rồi thì cậu có thể xem Doraemon mà chẳng có ai làm phiền rồi. Thế là Thành Công ngã xuống nệm, điện thoại bật sẵn Doraemon, chỉ cần bóc thêm hộp Pocky nữa là ngon lành.
Nhưng đời đâu như là mơ....
Mười lăm phút sau, Xuân Bách trở lại, bên cạnh là mẹ của Thành Công. Thành Công thấy mẹ thì bật dậy nhanh chóng, vô tình chạm vào cái chân đau, Xuân Bách vội chạy lại hỏi han "Có sao không?"
"Kh-Không sao, mà sao Bách lên cùng với mẹ vậy..."
Xuân Bách nhún va, tỏ vẻ không biết. Mẹ Thành Công bước lại gần, ngồi xuống nệm "Mẹ nghe Bách nói hết rồi. Con không lo ôn bài mà thức đêm xem điện thoại, nhìn hai mắt thâm quầng rồi kìa. Mẹ thì không phải lúc nào cũng canh con được nên Bách đã hứa là sẽ giúp mẹ và mẹ cũng đồng ý rồi. Từ nay đến khi thi xong, Bách sẽ chuyển qua đây ở để kiềm cặp con học hành, con không được từ chối đâu, ngoan ngoãn mà nghe lời thằng bé đi."
Mẹ Thành Công nói xong thì nhìn Xuân Bách cười tươi nói rằng bà rất tin tưởng giao cậu cho anh, nhờ anh trông chừng cậu giúp bà. Xuân Bách đương nhiên đồng ý vì quá đúng ý anh rồi.
"Nghe chưa? Dậy học mau."
"Bách kì quá, tự nhiên đòi ở chung."
Tưởng Thành Công sẽ phản kháng, cãi bướng hay gì đó nhưng không, hai má cậu đỏ như trái cà chua, trong lời nói cũng thể hiện sự ngại ngùng. Xuân Bách nhìn gương mặt đó cũng tự nhiên lại thấy trái tim đập nhanh hơn bình thường, anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, một mặt lạnh lùng bảo "Xưa giờ ở chung rồi thì giờ cũng thế thôi, kì cái gì. Nói nhiều, dậy giải đề nhanh."
Mặc dù ấm ức đến muốn gom hết sách vở cho vào thùng rác cho đỡ ngứa mắt, nhưng Thành Công vẫn phải ngậm ngùi cầm bút lên viết vài nét nguệch ngoạc để chống đối.
"Mày muốn thi Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì giờ phải chú ý vào, trước tiên là ôn tốt Toán Văn Anh để mà thi tốt nghiệp, Văn Anh ổn rồi chỉ còn Toán là lết mãi đếch được 7 điểm. Quá chán."
"Tại Toán khó mà."
"Có chịu học đếch đâu mà không khó, giờ giải cho xong đề này rồi tao cho đi ngủ."
Sao Bình với Nam Sơn bảo dạo này hình như Xuân Bách đang rung động với cậu? Rung động thế này á, Thành Công không cần đâu!!!!
Giải được một lúc thì điện thoại Thành Công rung lên vài tiếng, tên tài khoản là Minh Quân, nhắn tin tới hỏi thăm Thành Công, nội dung đại khái là "Chân anh đỡ chưa?" "Sắp thi rồi đó, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha."
Xuân Bách ngồi bên cạnh đọc được mà ngứa hết cả đít, từ bao giờ mà bạn thân của Xuân Bách đây cần người khác quan tâm vậy?
"Mày thân với thằng đấy phết nhỉ?"
"Cũng có nói chuyện vài lần thôi à. Em ấy chu đáo lắm, cứ mua Milo cho Bean hoài."
"Ừ, vậy tao khỏi mắc công tao mua nữa."
Xuân Bách cọc cằn cho tập vở vào cặp, mạnh bạo khoác lên vai rồi ra khỏi phòng của Thành Công.
"Ơ Bách..."
Từ sau khi chuyển sang ở cùng với Thành Công, anh cảm thấy ranh giới giữa anh và cậu trước đây dường như càng lúc càng mờ đi. Anh bắt đầu nhận ra những cảm xúc nhỏ nhặt mà trước đây chưa từng có.
Khi thấy Thành Công cười với người khác, lòng anh bỗng chùng xuống.
Khi thấy người khác quan tâm Thành Công, lòng anh bỗng khó chịu đến lạ.
Bọn bạn anh luôn bảo đấy là do anh thích Thành Công rồi nên mới khó chịu, đấy gọi là ghen.
Không biết từ khi nào, nhưng rõ ràng là có.
Những buổi học trở nên dài hơn, nhất là khi hai người không cùng lớp. Giờ ra chơi, Xuân Bách lại tranh thủ chạy qua lớp bên kia chỉ để nói chuyện với cậu vài ba câu hay đơn giản chỉ để trông cậu ăn sáng, uống sữa. Vừa bước vào, anh đã thấy Thành Công đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Minh Quân, gương mặt rạng rỡ hệt như mỗi lần nói chuyện với anh.
Khi anh đến, Minh Quân mới đứng dậy, chào qua loa rồi đi. Trên tay Thành Công còn cầm món đồ chơi nhỏ xíu, xoay xoay ngắm nghía.
Xuân Bách cau mày, liếc qua "Toàn mấy thứ xàm xí."
Thành Công bĩu môi "Sao Bách lúc nào cũng nói chuyện cục cằn thế?"
"Thích."
Câu đáp gọn lỏn khiến Thành Công nghẹn họng. Cậu giật lại món đồ khỏi tay anh rồi đẩy anh ra cửa, giọng dỗi hờn "Bách về lớp đi, nói chuyện với Bách chán chết được í."
Anh còn định ở lại dỗ, thì cậu đã nói trước "Lát nữa Bean có hẹn rồi, Bách về trước đi nha."
"Hẹn với ai? Chân còn chưa lành hẳn mà."
"Lành rồi mà, Bean chỉ ra Circle K mua ít đồ thôi."
"Thế sao không bảo tao đưa đi?"
"Bách còn đi đá bóng mà, Bean tự đi được. Cứ vậy nha, Bách về lớp đi sắp vào học rồi kìa."
Dù ngoài miệng không nói gì, nhưng từ lúc ấy trong lòng Xuân Bách cứ nhộn nhạo không yên.
Đến giờ tan học, anh vốn định mặc kệ, nhưng rồi chẳng thể. Cuối cùng vẫn đứng chờ trước lớp cậu. Và rồi anh thấy Minh Quân lại xuất hiện. Thằng nhóc đó đang đợi sẵn, vừa thấy Thành Công đi ra liền cười rạng rỡ. Cậu cũng cười lại, ánh mắt dịu dàng mà anh nghĩ nó chỉ được dành riêng cho mình.
Xuân Bách đứng yên ở cuối hành lang, tay siết chặt quai cặp. Không hiểu sao, trong lòng anh nhói lên một cách thật khó chịu. Nhưng nếu ai hỏi có phải anh ghen không, anh nghĩ mình sẽ chối, vì thật sự anh vẫn chưa biết rốt cuộc cái cảm xúc đó của mình chính xác gọi là gì.
__________
"Nếu yêu ai, xin đừng ngại bày tỏ."
24.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co