9
Từ lúc thấy Thành Công rời đi cùng Minh Quân, gương mặt Xuân Bách đã tối sầm lại. Anh chẳng nói chẳng rằng, đeo balo lên vai, đi thẳng ra sân bóng với cả đám bạn. Mặt mũi thì bình thản, nhưng ai nhìn cũng biết anh đang khó chịu đến mức nào.
Vừa vào sân, anh sút trái bóng đầu tiên mạnh đến nỗi thủ môn Nguyễn Đình Dương cũng phải la oai oái "Ê mày có ghét tao thì mày nói chứ cần gì phải dùng cách này hành tao????"
Xuân Bách lau mồ hôi trên trán, giọng cộc lốc "Ừ."
Bùi Trường Linh từ khu rìa sân bóng chạy đến khoác vai Xuân Bách, đưa cho anh chai nước được mở sẵn "Sao nay cọc thế, lại cãi nhau với bé Bean à?"
Xuân Bách nghe đến cái tên đó thì lửa giận tròng lại bốc lên ngùn ngụt, một phát uống hết chai nước, ném nó lại cho Bùi Trường Linh rồi ra tiếp tục tập bóng.
Nguyễn Đình Dương nhìn Xuân Bách rồi nhìn Bùi Trường Linh, cười khoái chí "Vậy là cãi nhau với Công thật rồi."
Chưa kịp dứt lời thì một trái bóng từ xa vọt tới, suýt trúng đầu Đình Dương. Giọng Xuân Bách gằn lên "Thằng Dương bớt nhiều chuyện đi, tụi bây nữa, ra sân được 15 phút rồi còn chưa khởi động xong, đùa tao đấy à?"
Đình Dương cợt nhã trả lời "Vâng, vâng, em ra ngay thưa đội trưởng Bách."
Sân bóng chiều đó toàn tiếng la hét và mùi cỏ khô. Trong khi cả đội khởi động, Xuân Bách vẫn cứ dồn hết bực dọc vào từng cú sút, khiến ai cũng không dám bén mảng lại gần.
Tuấn Duy huých vai Hồng Sơn, hạ giọng hỏi "Ê Sơn, nó bị gì vậy? Hồi sáng còn vui vẻ lắm mà."
Hồng Sơn cười khẩy "Nhìn bộ dạng này là biết vừa cãi nhau với bạn Nguyễn Thành Công aka Bean cute phô mai que số một thế giới lớp 12A3 rồi."
Hồng Sơn nói xong thì Tuấn Duy giả vờ bịt miệng, bắt chước động tác nôn.
"Mày ngon, đừng có để thằng Bách nó thấy, nó tự đặt đấy."
"Nhưng không ai biết nó bị gì hết à?"
Nhật Hoàng giơ tay "Theo cái information mà Sơn kể cho Hoàng thì Bách angry vì thấy Bean dating với người khác á."
"Gì? Dating? Thằng Bean nó hẹn hò với người khác á?" Giọng Minh Huy ồm ồm vang lên "Minh Huy thấy cái chuyện này nó khó tin quá, trừ thằng Bách ra thì cả thế giới đều biết thằng Công simp lỏ nó tới cỡ nào, dễ gì mà chịu hẹn hò với người khác."
Xuân Bách nghe tới đó thì quát vọng từ xa "Hẹn hò cái đéo gì? Tụi nó đi Circle K với nhau thôi. Tụi mày bớt bịa chuyện đi."
"Ôi cái thằng này, làm giật cả mình." Hải Nam ôm ngực.
Bùi Trường Linh nhìn Đình Dương, Đình Dương hiểu ý liền tiếp lời "Mà thằng Bean nó hẹn hò thì sao, có gì đâu mà mày cọc."
Xuân Bách nghiến răng "Tao là bạn thân nó, tao có quyền quan tâm. Với lại thằng kia là ai tao còn đéo biết, mà dám rủ đi một mình. Điên hết cả người."
Đình Dương đánh mắt nhìn Hồng Sơn, Hồng Sơn cũng tiếp lời "À, Bình có kể tao nghe về thằng nhóc đấy rồi. Tên Minh Quân, học 11A3, chung lớp với thằng An chứ đâu, nghe nói đẹp trai lắm, học giỏi, giàu mà còn tinh tế nữa."
Bộ ba Linh, Sơn, Dương thích thú tung hứng qua lại "Ơ thế thì lại hợp với bé Bean nhà mình quá rồi."
"Hợp cái đéo gì? Muốn cua thằng Bean thì phải hỏi ý tao trước."
"Ái chà, Xuân Bách hình như đang ghen hả ta?" Đình Nam phụ hoạ.
"Ghen đéo gì? Tao chỉ lo thôi."
"Ờ, ờ, lo thì lo. Cái mặt đỏ lựng kia là lo đó."
Cả bọn đang nhí nha nhí nhố chọc Xuân Bách thì Minh Huy bỗng kêu to "Ê, bro ơi bro, sân này tụi tui chơi trước rồi."
Nhóm người bên kia nhìn Minh Huy cười khẩy "Thì sao?" rồi tiếp tục giàn đội hình trên sân.
Sân banh này là sân chung của trường nên ai muốn dùng thì dùng, nhưng nhóm Xuân Bách đến trước và thái độ bên kia như vậy là mang hàm ý đang muốn gây chuyện hay sao?
Minh Huy chạy lại đứng trước mặt một thành viên vên kia "Thì mấy bạn làm vậy là đang giành sân với tụi tui rồi."
Minh Huy vừa nói xong thì nhóm người bên kia liền sấn sổ tới "Tụi tao giành đó rồi sao? Tụi tao là đội tuyển của trường đó biết chưa, khôn hồn thì né xa ra mấy thằng nhóc ác."
Minh Huy thuốc tuýp người nóng tính, nếu không phải vì đang là năm cuối thì chắc tụi kia no đòn từ cái câu 'thì sao' ban nãy rồi. Nhưng đến lần này thì mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, Minh Huy lao vào cho thằng kia một cú đấm như trời giáng khiến nó ngã vật ra sau.
Vì âm thanh quá lớn đã thu hút rất nhiều người, trong đó có nhóm của Xuân Bách đang xếp đội hình từ khu khán đài. Lúc Xuân Bách phát hiện thì một mình Minh Huy đang điên cuồng đánh đấm, cả đám liền hốt hoảng lao vào kéo Minh Huy ra.
"Buông tui ra, tui phải xử thằng chó đó."
"Mày muốn đến tai ban giám hiệu mới chịu dừng à?"
Minh Huy giãy giụa ra khỏi vòng tay của Xuân Bách "Mày coi nó kìa, giành sân còn nói chuyện kiểu đó thì đứa đéo nào chịu được."
Xuân Bách nhìn sang nhóm người cũng đang đỡ cậu bạn kia, liền nhận ra một người, là lớp trưởng lớp Thành Công.
"Ơ ai đây, Xuân Bách 12A1 phải không nhờ?"
"Mày là thằng nào?"
"Chuyện đó không quan trọng, nghe nói mày đá bóng giỏi lắm, làm trận coi như làm quen đi."
"Chơi mày, sợ chó gì?"
Xuân Bách chưa trả lời xong thì Minh Huy đã nhanh nhảu đáp lời, thế là một cuộc giao lưu bất đắc dĩ được diễn ra.
Trên sân, trái bóng được đặt ở giữa, hai bên là Xuân Bách và lớp trưởng 12A3.
"Mà, chơi không vậy chán lắm. Cá cược chút không?"
Xuân Bách nhíu mày, không vui nhìn tên kia "Cược gì?"
Tên kia nghĩ ngợi một lúc thì nở nụ cười xảo trá "Nếu lớp tao thắng, tao chỉ xin mượn Công, Bình với Thịnh đi chơi một ngày thôi, được chứ?"
Tên này rõ ràng biết Vương Bình và Thịnh lớp cậu ta có mối quan hệ đặc biệt với Hồng Sơn và Tuấn Duy lớp anh nên mới đưa ra yêu cầu quá đáng vậy. Còn về Thành Công, chắc cậu ta cũng nghe đồn nhiều rồi là Thành Công là ngoại lệ của Xuân Bách nên cố tình chọc điên Xuân Bách đây mà.
"Có cái lon."
Xuân Bách vừa nghe đến tên Thành Công trong miệng tên cợt nhả kia thì như bị chạm phải giới hạn, anh chẳng quan tâm đến ba cái quy định quần què gì đấy nữa mà lao vào đấm nhau với tên kia.
Tên kia cũng chẳng vừa, Xuân Bách cứ đấm một cái là cậu ta đấm lại một cái. Cả nhóm cùng lao lên hỗ trợ, Hồng Sơn và Tuấn Duy là đánh hăng nhất chẳng cần dè chừng gì vì đội trưởng Bách đã phất cờ rồi thì mình khởi nghĩa thôi.
Cả nhóm đấm đá nhau túi bụi đến khi bảo vệ đến can mới chịu dừng lại. Kết quả của trận đánh nhau này là cả hai bên đều ăn bản kiểm điểm và mời phụ huynh nhưng xét về mặt lý thì 12A3 gây chuyện trước nên nhóm Xuân Bách thoát tội, chỉ phải viết kiểm điểm và làm công ích.
Xuân Bách giờ đây người đầy thương tích ra lấy xe về nhà nhưng anh không về nhà Thành Công mà về thẳng nhà mình. Dừng xe trước cổng nhà, Xuân Bách dùng tay lau bớt mấy vệt dơ trên mặt mình rồi mở điện thoại ra xem vì nãy giờ nó cứ rung rung liên tục.
Xuân Bách thấy hơn ba mươi cuộc gọi và rất nhiều tin nhắn từ Thành Công, mở ra đọc thì thấy cậu đã nhắn cho anh từ chiều vì Minh Quân có việc đột xuất nên không đi Circle K nữa, hỏi anh có thể đón cậu không. Nhưng Xuân Bách lại giận đến chẳng thèm cầm điện thoại nên lỡ mất tin của cậu.
Anh mở danh bạ, tay nhấp vào chữ 'Bean' để gọi thì tiếng chuông vang lên từ trong nhà anh. Xuân Bách vội chạy vào trong để xem thì thấy Thành Công đang ngồi xem phim cùng bố mẹ anh.
Thành Công thấy Xuân Bách liền chạy tới kéo anh ngồi xuống, vẻ mặt như sắp khóc "Bách đi đâu từ chiều giờ thế? Sao lại ra nông nỗi này? Bách đánh nhau hả? Có bị sao không? Có đau lắm không?"
"Mày từ từ xem nào, ai tranh nói với mày à?"
Mẹ Xuân Bách ngồi đối diện nhìn anh bắt nạt Thành Công thì khó chịu "Cái thằng này, Bean nó lo nên nó sang đây đợi mày mà giờ mày cục cằn với thằng bé thế hả? Con coi Bean nó sắp khóc rồi kia kìa."
"Mày sang từ bao giờ?"
"Hơn 7 giờ một chút tại mẹ Bean nói Bách chưa về, Bean lo nên sang nhà Bách đợi."
"Làm mày lo rồi."
"Bách bị sao thế, đưa Bean xem xem."
"Ngã xe, kệ đi vài ngày là khỏi."
"Sao mà được, lỡ nó nhiễm trùng thì sao, nhà Bách có sẵn cồn với bông gòn không á?"
"Lố rồi đấy, tao rửa qua nước là được rồi."
"Vậy chắc không có rồi, để Bean đi mua."
Thành Công đứng lên thì bị Xuân Bách kéo ngồi xuống lại "Khỏi đi, phiền quá."
Mẹ Xuân Bách nhìn cậu sốt sắng đến phì cười "Thằng Bách nó khoẻ lắm, con cứ kệ nó. À mà cũng nuộn lắm rồi đấy, để bác gọi xe cho con chứ chạy xe một mình giờ này nguy hiểm lắm."
Xuân Bách nhìn Thành Công "Mày tự chạy xe?"
Thành Công gật đầu "Bean mới học, chạy chưa quen lắm."
"Sao mày liều vậy? Mày biết nhà mayd cách nhà tao bao xa không?"
Thành Công bị quát có hơi giật mình, lắp bắp "Nhưng mà...Nhưng mà Bean lo cho Bách."
"Tao thì có chuyện gì được, còn mày kìa, mày đi kiểu đó lỡ có chuyện gì thì tao biết nói gì với bố mẹ mày hả Công?"
Thành Công im lặng ngồi nghe Xuân Bách mắng, nước mắt lưng tròng mà đang cố để không khóc. Mẹ Xuân Bách thấy mặt Thành Công bí xị liền lên tiếng bênh vực "Mày đừng có ỷ Bean nó hiền mà bắt nạt nó suốt nhé. Lên tắm đi để mẹ đặt xe cho Bean."
"Giờ này xe nào chạy nữa, để con đưa nó về."
Mẹ Xuân Bách cười thầm rồi thở dài, rõ là quan tâm thế đấy mà mồm miệng cứ thế kia thì sớm muộn gì cũng mất vào tay người khác.
Thành Công đứng ngoan nhìn Xuân Bách lấy xe ra, rồi đội nón bảo hiểm lên cho cậu. Cả hai đi trên đường, Thành Công nắm lấy vạt áo của Thành Công "Bách nói dối."
"Dối cái gì?"
"Bách không phải bị ngã xe, Bách lại đi đánh nhau."
"Ừ."
"Bách thất hứa."
"Tao đánh tụi nó vì tụi nó gây chuyện với thằng Huy. Không phải tao cố ý."
Xuân Bách thấy Thành Công có vẻ buồn nên cũng hạ giọng "Tao xin lỗi, lần sau có gì thì sẽ đi mách thầy cô chứ không đánh nhau nữa."
"Có đau lắm không Bách?"
"Không đau."
"Lần sau có về muộn cũng nhớ nói với bố mẹ một tiếng, bố mẹ Bách lo lắm á."
"Mày thì sao?"
"Hả? Bách nói gì thế?"
"Tao hỏi còn mày thì sao, mày có lo không?"
"Đương nhiên là có rồi, nên mới chạy sang nhà Bách mà."
"Ừ, có lo thì sau này cũng đừng liều lĩnh vậy nữa."
"Bean biết rồi ạ."
__________
"Có những vết thương cần rất nhiều thời gian để lành lại.
Nhưng không cao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
25.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co