Truyen3h.Co

atsh2; mình em

01;

otrotaikhuochuot


@ne9av:

Oh baby ai ? Là ai ? Ở đây ai yêu anh nhiều nhất 🧐

Có phải là em 👉🏻 ?
Hay là em 👈🏻 ?
🥳🥳
#prchodemhoatdongvannghe
#thichanhbacsi
#anhdaconguoiyeu💔
❤️ 10k 💬999,9
: @hurrykng.h, @hth.k, @kopsskops và 999,9người khác đã thích.

@hurrykng.h : mới ba lớn mà thích thích 🙂‍↕️
—> @hth.k : Đủ lông đủ cánh rồi nên biết thích thích rung động với người khác thôi, khang nghĩ khang là ai 😒
—> @ne9av : Thich gi dau ma, khung qua 😓 ..nhung ma.. nhung.. co thich thiệt 😗❤️

@jaysonlei : em nhớ anh Bảo kêu anh đăng bài kéo tương tác cho hoạt động mà ??? Giờ lại thành bày tỏ tâm tư rồi 😮‍💨
—> @bray : ???
—> @ne9av : ..anh BAO..nghe em, để em giai thích, anh đừng nghe thằng thịnh lang nó đặt điều .. 😭
—> @codynamvo : @kopsskops nhốt nó vô phòng nhảy đi bé Bi 😡😡
—> @kopsskops : Hẹn người dùng nê gip chiều này vào lúc 13 giờ 13 phút phải có mặt ở phòng tập, để tao tra hỏi tên bác sĩ kia là ai 😤😏
—> pdtn.ngan : ???

@user : omggg ??? Ảnh có người thầm thương trộm nhớ rồi hả .. hết cơ họi rồi anh em ơi .. 🥹

@user : Thích anh bác sĩ ??? Giờ đổi từ kinh tế sang học y còn kịp không ạ ? Em hỏi dùm bạn

@clbtiengon : Đoán tên bài hát đi nào baby ?
—> @masonnguyen : Bộ tên clb vận vào người hả gì vậy, đi đâu cũng thấy hình, ở trường thì nghe tiếng vang cả khu 🫠 Sống vì tập thể đi ạ !
—> @vuongbinh : Thanks you mason !
—> @duongdeptrai : Về Bách ơi Bách.. biết ồn rồi mà lao đầu vào var đi rồi ai mệt .. anh mệt á Bách
—> @nguoiyeuvuongbinh : Thằng Bách tao gặp ở đâu tao đánh ở đó đó, mày coi chừng anh 🔎
—> @karik.lailatuine : ??? Thầy dạy mầy sao

@Flow.club : helo .. helo ✌🏻
xin trả lời là em ạ 🙌🏻 , baby của An đây 🫶🏻
—> @gill.giang : Mình nhà ai vậy nhỉ ?
—> @phucdu : hỏi chấm admin 😺
—> robber.huyminh : Ủa thằng nhóc Duy 🤠

@dillan.hoangphan : Hoang rat là thich Negav
—> @namsondo : Hoàng rất là thích CHƠI CHUNG với Negav ❤️ ! Em xin gửi nhà mình
—> @ne9av : Gip cung thich Hoang nhieu lam

...
Tiết học của Thành An kết thúc vào lúc 17 giờ 5 phút, mang trên vai chiếc balo chứa đựng laptop và một vài tài liệu của tiết học vừa rồi bước ra khỏi lớp với vẻ mặt chán chường. Mỗi ngày đều như một vòng lặp, không biết bao giờ mới kết thúc. Và cũng không biết lần thứ mấy rồi nó vẫn trú ẩn tạm tiệm Trà & Cà phê ngay đối diện trường .

Thành An thích không khí và cách bày trí của quán này, mang một nét xưa cũ nhưng không hề lỗi thời. Tông màu chủ đạo là nâu trầm, hòa cùng ánh đèn vàng dịu hắt ra từ những ô kệ gỗ, khiến không gian như chậm lại một nhịp. Những vết sơn mài được cố tình để lộ, không che giấu dấu ấn thời gian mà trái lại còn làm nổi bật vẻ đẹp hoài niệm, gợi cảm giác từng góc nhỏ đều đã chứng kiến nhiều câu chuyện đi qua. ..Có lẽ nó thấy được chính mình trong nơi này..

Giữa những kệ sách trầm mặc và ánh đèn vàng cũ kỹ. Như thể mỗi bước chân đi qua là một lần chạm vào một câu chuyện khác, quen có, lạ có, nhưng đều mang đâu đó bóng dáng của bản thân. Những trang giấy đã ngả màu, những bìa sách sờn mép, tựa như những lát cắt ký ức mà nó từng bước đi qua trong đời — có đoạn mờ nhạt, có đoạn vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc. Và ở khoảnh khắc ấy, giữa không gian xưa cũ nhưng ấm áp, nó lặng lẽ nhận ra : đôi khi ta tìm đến sách không chỉ để đọc, mà để gặp lại chính mình trong vô vàn câu chuyện của người khác

- " Anh An ! " — Một giọng hét rõ to tên mình được vang lên từ cửa ra vào , không cần phải nhìn sang thì cũng thừa biết đấy là ai

- " Nay Thinh vô ca trễ vậy ? " - Nó nằm dài trên bàn, khẽ quay đầu về nơi người đó đứng, như thể Thành An đã đợi từ rất lâu. Đúng là lâu thật..

   2 phút hơn ..!

- " Gì vậy cha ? Em hơi bị đúng giờ , vừa tan lớp em chạy qua liền còn gì ? Có anh là trốn học nên đến sớm chứ ở đó mà thái độ với em " — Thằng nhóc ấy không hề chịu thua , cứ thế mà chí choé từ lời nói sang cả ánh mắt, đều nhìn nhau thù hận không thôi.

Vậy chứ dễ gì mà giận nhau thật đâu ?

- " Kệ em, giờ thì xin hãy cho anh một cafe đen đá. "

- " Giờ anh uống cho tối khỏi ngủ hả , anh An ? " —Phước Thịnh nhăn mặt trước thức uống Thành An vừa chọn, vừa tiến vào quầy, tay cởi bỏ cặp, cầm lấy tập dề của quán đeo vào - lần này thì đúng là nhân viên thật sự rồi. Nhưng ánh mắt thằng nhóc đấy vẫn liếc nhìn nó như kẻ dị họm

- " Tối anh thức chạy đồ án " — Thành An chọn bừa một lý do để thoát khỏi ánh mắt kẹp chặt này của nhóc nhỏ tuổi ở quầy, đôi co hoài thì chắc chắn sẽ chẳng có kết quả gì tốt .. tệ hơn là ..

           Bị công an tìm đến hỏi thăm nhẹ .. , đã từng như vậy rồi !

Cái ngày hôm ấy có thể gọi là điên nhất, ngày Thành An suy sụp với chuyện tình yêu bỏ lỡ dang dở bị bỏ lại đầy hối tiếc - Nó bị từ chối tình cảm. Phước Thịnh mắt mở to, thằng bé không thể tin được người toàn vẹn và trọn vẹn như Thành An lại có ngày phải chịu cảnh này. Đáng để Phước Thịnh ngã lăng xuống đất, rời khỏi chiếc ghế lông và đáp đất bằng mông ấy chính là ' Thành An bị chính người đã từng có tình cảm rất sâu nặng với nó từ chối ' - không đùa đâu , là thật đó !!!

Điên chưa ? Chưa điên đâu.., còn nữa ..

Thích thích thương thương thì đó là chuyện của bốn năm trước, người ấy thích Thành An - vào những tháng ngày mới biết yêu, cậu trai ấy yêu bằng tất cả những xúc cảm mà mình có. Những ngày của năm đó đều là cảm xúc thật và đặt hết vào cái tên ' Thành An '. Hy vọng nhiều rồi thất vọng cũng không ít, Thành An chẳng hề để tâm đến nhưng nó đáp lại tình cảm ấy là sự trêu đùa của một người dự phòng - lốp xe. Tiếc cho người ấy, gặp Thành An vào lúc nó đang mãi chơi đùa, day dưa với mối quan hệ mập mờ không có kết quả nhưng lại kéo dài hơn hai năm ..

    Damnm... !!! - là thứ Phước Thịnh hét lên đầy sự khó tin về người anh mình.

Chưa đâu, còn nữa..

Thành An biết hết, nhưng lại vờ như chưa có gì để tránh ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai. Nhưng đâu nào ngờ, càng tiếp xúc, càng giả vờ vui, giả vờ thân như trước lại là thứ khiến họ cả thấy thất vọng nhất, hy vọng với những cảm xúc chưa hề dành cho mình - đều giả vờ .. Tệ hơn khi Thành An vờ như bật đèn xanh để chọc tức người kia, đều thích nhau nhưng một lời cũng chẳng nói hoặc có thể là không dám nói. Và phép thử thất bại..

Cho đến một ngày, nó cùng nhóm bạn cũ họp nhau lại về thăm cô, thăm ngôi trường vốn là kỉ niệm của sự vui - buồn - tức - giận, nếm đầy đủ hết gia vị của thanh xuân. Chỉ có điều những chuyện tình ở đây vẫn còn dang dở, vẫn nằm im một góc lặng lẽ với ngôi trường từng có bóng dáng của nhau. Vô tình thay, sự xuất hiện bất ngờ ấy đã trở thành màn đụng mặt đầy hữu duyên. Người ấy vẫn vậy, nhưng đi qua bao nhiêu tổn thương năm ấy, nên vốn trầm tính lại càng trầm hơn, điềm tĩnh lặng lẽ - Và không hề có ánh nhìn về phía nó, như hồi trước..

Nó hối hận rồi, trở về với bao sự vấn vương, sự nhung nhớ khiến nó tự bất ngờ với chính mình. Nghe đồn, người ấy đã move on và dần bước ra khỏi nơi bóng tối, nơi cảm xúc gắn với tên nó.. Không vui lắm, nó tự thấy mình ích kỷ vì chỉ muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho riêng mình. Người ấy tốt lắm, rất tốt với nó.. Mà nực cười , giờ nó mới nhận ra điều đó, nhận ra mình có tình cảm với người năm ấy từng bị chính mình vứt bỏ. Chỉ có điều.. nó đã phải mất hai năm để nhận ra.

Nói trêu đùa thì ai cũng nghĩ thế..

Nhưng lúc ấy , Thành An thật sự muốn bước vào mối quan hệ mới với người mình cũ, à.. phải nói là người nó từng chẳng quan tâm đến cảm xúc của người ta, .. chỉ là quá muộn để bắt đầu lại, và quá đau để tin tưởng ... dù chỉ một lần. Chỉ trách là.. hắn không phải là người được chọ , nhắn tin chưa quá hai tuần rồi kết thúc, thì đơn phương là do hắn chọn.

Lại không biết duyên số thế nào , mà vừa dứt lời kể thì người ấy xuất hiện, bước vào quán cùng với những người bạn đi bên cạnh. Thật ngượng .. khi bạn của người đó cũng là bạn của Thành An. Chưa kịp để nó ngượng thì thằng quỷ Thịnh ở đây sôi máu lên với câu chuyện vừa được kể. Nhắm chuẩn mục tiêu và cầm lấy quyển sách bên cạnh ném vào thẳng người ấy — một cách mới để đọc sách.

Xô xác xảy ra, Thành An không biết Phước Thịnh đã điên đến bao lâu, nhưng đến lúc Trường Linh - chủ quán xuất hiện thì tất cả đã lên đồn. Vị hàng xóm nhà kế bên nghe tiến ồn ào quá lớn, họ sợ, liên tục gọi cảnh sát xuống với mong muốn giải quyết và dẹp loại mọi âm thanh tạp chất quái dị này . Một đám kéo nhau lên đồn ngồi, nhưng nhìn có vẻ không ai muốn nhịn ai ..

Thành An xin phép lạy Thịnh một lạy . Nó sai rành rành ra đây mà , đối xử tệ với người ta trước rồi lại đi xin thứ tình yêu ấy của người ta một lần nữa .. ở đâu ra ? Nó cảm thấy xứng đáng, vì đây là quả báo cho cách mà nó không trân trọng người từng rất rất rất yêu mình. Một bài học lớn, phải khiến nó khựng lại và tự hỏi xem nó có xứng đáng với tình yêu nữa không ? Có xứng đáng để được yêu thương.., và cũng là lần tỏ tình đầu tiên bị từ chối trong sự tủi nhục ..

Cạch..! — Ly nước đặt xuống bàn , vừa hay cũng khiến Thành An thoát khỏi suy nghĩ của quá khứ, nó phì cười vì độ tuổi ấy không ngờ lại đáng nhớ đến vậy. Không những thế.. đó còn là nổi sợ khiến nó chẳng dám mở lòng thêm với một ai. Nó biết nó tồi, nó tệ, nó nhanh chán ..

Đến bao giờ .. nó mới thật sự được yêu ?

- " THÀNH AN !!! "

Tiếng hét lớn vang lên xé toạt khoảng không nơi nó đang thả mình vào quá khứ. Giật bắn người, mắt mở to nhìn theo hướng âm lượng ấy phóng ra

- " Gì vậy Công ??? Hết hồn cha nội. " - ánh mắt nó lườm nhẹ, tay khuấy đều ly cafe trên bàn, rồi đưa lên miệng uống một ngụm như thói quen hằng ngày.

- " Nhìn An cứ thẫn thờ , sao vậy ? " - Thành Công phóng nhanh đến chỗ nó, kéo ghế ngồi xuống nhìn với ánh mắt không khỏi tò mò.

- " Bách đâu ? " - Biết thừa nhé Công , nó đánh lái sang chuyện khác trước khi quá muộn . Công tò mò thật , nhưng An không phải người thích chia sẻ cảm xúc của mình, nó nghĩ rằng đấy chỉ thêm yếu kém.

- " Giận Bách rồi ! Khi sáng Bách chê câu lạc bộ mình ồn , giận rồi í.. "

- " Ồn thật mà , đâu có cãi đâu. "

- " Nhưng mà không thích Bách nói về câu lạc bộ của Công đâu , Bách xấu tính. "

- " Tôi tên là Thành An , Công ơi !!? "

Thành Công bật cười thành tiếng, giọng cười phá lên khi bản thân đã vô thức dùng chất giọng đôi phần muốn được nuông chiều. Như thói quen khi đi bên cạnh Xuân Bách, nó cũng phì cười, trong đầu có vài suy nghĩ loé lên - nếu như có Đình Dương ở đây thì nữa ly sữa đậu này sẽ khóc thét mất.
- " Anh An đang thích ai à ? " - Nhóc nhỏ vừa lau ly vừa đánh ánh mắt về phía Thành An và Thành Công ngồi, không tốt lành gì cả, mọi thứ chỉ để trêu đùa Thành An.

- '' Liên quan gì đến em, lo mà làm việc đi, anh phản ánh lại nhân viên mà đi nhiều chuyện, tò mò về chuyện riêng của khách thì tháng này em hết lương. ''

- '' Anh Annn !!! Chừa đường em sống với coi, đồ ác. ''

Thành Công cười khúc khích, vấn đề tranh cãi của hai người họ lúc nào cũng giải trí, trêu qua trêu lại rồi khều tới khều lui. Nó ồn, nó quằn nhau mà nó vui, vậy đấy là nhào vô chơi hoài, có tách ra được lâu đâu ? Được hơn 3 năm rồi đấy . Một ngày không nghe cãi nhau thì có lẽ ngày ấy Thành Công sẽ buồn đến mức Xuân Bách khó thể dỗ được, thiếu đi nguồn năng lương này thật là tẻ nhạt, điều vui nhất chính là tan học và ngồi lại ở quán mà buôn chuyện với nhau.

Thanh xuân thế còn gì nữa ???

- ''Thôi đi hai cái bà này, cứ tị nạnh nhau mãi ấy, chả hiểu? Vậy mà cứ chơi chung hoài. "

Thành An không thèm chấp thằng nhóc Thịnh, cãi nhau lặt với Thịnh cũng vui, nó giải tỏa được stress sau một ngày thật là đầy tiếng chửi thề được văng ra.. Leng Keng ! - Tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa được đẩy vào. Khách đến, Phước Thịnh quay lại tác phong của mình

- '' Hai anh muốn dùng gì ạ ? ''

- ''Cho anh như cũ. ''

- '' Dạ vậy đợi Thịnh chút nha, em làm ngay đây. ''

- '' Gíp à bé ? ''

Bỗng một trong hai người đang đứng đó lên tiếng hỏi, Thành An bảy phần hoang mang ba phần đảo mắt quanh quán xem có ai trùng tên không. Chứ chưa gì mà lên tiếng đáp trả, lỡ không phải thì Thành Công phải kéo lê nó về nhà chứ đi gì nổi nữa. Quê chết.. Ơ nhưng mà, lần này có vẻ là nó thật. Ngước mặt lên nhìn, nó khẽ nghiêng đầu, mắt mơ to tròn xoe nhìn người đang mỉm cười nhìn nó. Vô thức nụ cười trên môi xuất hiện, là người anh chơi thân với nó vào năm cấp hai đây mà. Nó nhớ như in, năm ấy có một Thành An vừa bước chân vào lớp sáu, không hiểu lý do tại sao mà nó lại bị nguyên nhóm chơi chung cô lặp, lủi thủi đi học rồi đi về có mình ênh. Thành An nhìn xung quanh ai ai cũng có bạn bên cạnh, vui chơi - đi cùng cười nói vui vẻ mà nó chỉ biết ước.

' Gíp ' là cái tên ở nhà của nó, và ai thật sự thân thiết mới biết được, thành tựu lớn nhất vào độ tuổi đó không chỉ đơn thuần là thành tích. Mà nó được gặp anh của nó.

- '' Lâu rồi không gặp anh. ''

- '' Lớn nhiều rồi , bé Gíp. ''

- '' Anh thì già đi nhiều rồi, anh Hào. ''

Giỡn mặt thiệt chứ ??? Nó dám chê anh nó già với thái độ láo cá như vậy, hồi đó thương nó chiều nó bao nhiêu thì bây giờ nó tạo phản bấy nhiêu. Người bên cạnh Phong Hào khẽ cười, cười nhẹ như nhìn mặt không khá gì Thành An, có thể là hơn - mỉa mai hơn với cậu bạn mình.

- '' Cười gì thằng quỷ, anh già mà anh đẹp nha bé. ''

- '' Em có chê anh đâu, vẫn đẹp trai, ngon trai '' - Thành An nhanh xí xóa cơn giận của Phong Hào bằng những lời nịnh ngọt như mía lùi, và chính xác là Phong Hào chỉ biết lắc đâu cười chiều.

Làm Phong Hào cười đâu khó ? Dễ lắm, An chỉ cho.''

- '' Sao anh lại ở đây , anh Hào? '' - Thành Công lên tiếng hỏi đầy vẻ thắc mắc.

- '' Anh chuyển công tác về đây cùng nó nè, à quên giới thiệu với hai đứa, thằng cạnh anh là Quang Hùng, làm việc chung bệnh viện với anh. ''

- '' Chào hai đứa. '' - Quang Hùng lên tiếng chào như phép lịch sự.

- '' Đừng nói là bệnh viện cạnh trường nha ??? " - Thành Công như đoán được gì đó.

- '' Chính xác !!! Giỏi lắm Công, em vẫn nhanh nhạy như xưa '' - Phong Hào bật cười thích thú với đáp án vừa được đoán ra, không ngần ngại đưa tay thả like liên tục cho đứa em thông minh này. Thành An gật gù với thông tin vừa tiếp nhận, khẽ nhìn sang Quang Hùng, ngay lập tức nó liền đảo ánh mắt đi. Vì anh cũng đang nhìn nó, có vẻ đã lâu.

- '' Của hai anh năm mươi nghìn '' - Phước Thịnh lúc này cũng vừa làm xong nước, tay đặt lên bàn, mắt bắt gặp sự lúng túng của Thành An.

Hiểu rồi nhé !

...

Phong Hào và Quang Hùng vừa chuyển vài Sài Gòn không lâu, vừa hay nay được thời gian nghỉ ngơi liền rủ nhau đi quạo vòng quanh nơi này vừa để hóng mát thư giản, vừa hiểu biết thêm về nơi này. Phong Hào là người có thể bật công tắc nói chuyện khắp mọi người, cứ luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất và bắt buộc Quang Hùng phải nghe và trả lời hết. Phận làm bạn thân chí cốt, đành phải bất lực mà lắng nghe, im lặng chịu đựng không khác gì ở khu tự trị.

- '' Thành An nhìn trưởng thành hơn rồi nhỉ? Nhớ ngày nào nó có bé xíu, ú ú tròn tròn đi giữa tụi mình, giờ thì đẹp hơn hai đứa luôn rồi. "

- '' Ừm, lớn hơn rồi, nhưng vẫn bé đấy thôi. ''

- '' Ừ em bé của mày mà, mình mày thôi Hùng ạ. ''

Phong Hào liếc mắt với giọng điệu không gì khinh hơn bao giờ hết. Cậu nhớ rõ hơn ai hết về cuộc gặp gỡ và bắt đầu tiếp xúc bên cạnh Thành An là do Quang Hùng muốn. Nhưng anh vốn là người không giỏi để bắt chuyện, thế là Phong Hào là người được anh tin tưởng gửi gắm đến bên cạnh nó.

- " Ủa mà tại sao mày lại muốn kết bạn với nhóc Gíp , do nhà nó giàu ha ? Ừ thì cũng đúng, thằng nhóc ấy nhà có gì ngoài tiền đâu "

- " Do không có gì ngoài tiền, nên em ấy mới cần người bên cạnh. " - Quang Hùng vẫn bước tiếp, giọng nói như chất chứa thứ gì đó khó diễn tả thành lời. " Ý tao là.. em ấy thiếu tình thương. "

Phong Hào khẽ nhíu mày, mồm chữ o nhìn anh, không biết từ đâu mà cậu lại có suy nghĩ rằng " Mày thương hại bé Gíp à Hùng.. ? "

Quang Hùng chẳng nói gì, không biết nói gì thêm, lẳng lặng bước đi, chật vật với suy nghĩ của mình. Quang Hùng biết Thành An, rõ hơn là khác, nhưng nó chỉ biết anh là bạn của Phong Hào. Và vốn dĩ, anh chỉ coi nó là em trai, đứa em trai đáng thương với chút hơi ấm nơi gia đình dần nguội lạnh.
...
end - 01;

Hihi chào mừng đến với thế giới của những mộng tưởng do tác giả tạo ra. Lần đầu còn bỡ ngỡ và hân hạnh được nhà mình giúp đỡ 🥳❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co