Truyen3h.Co

atsh2; mình em

02;

otrotaikhuochuot

Thề với bé anh chưa từng say;

@chuotdaudan :
Thằng đấy là thằng nào ?? @anthanhdang

@codynamvo :
Thịnh lại quậy gì nữa đây em

@baothanhthien :
Tao kick mày ra nhóm dưới con chó bây giờ , biết hai giờ khuya rồi không 🤠

@thichducduy :
Vừa thức giấc đã có chuyện để hóng, hôm nay là chuyện gì nữa đây

@vuongbinh :
Chắc lại là không kịp dealine nên đi cầu cứu anh em nữa gì j 🫠

@embebi :
Báo chánh quyền giúp em với ạ ! Bắt thằng Thịnh đi, nó lại làm phìn nữa rồi í 😀

@chuotdaudan :
Mọi người bị làm sao dẫy ???
Một nhóm hùa nhau bắt nạt em 😶‍🌫️ ??
Làm vậy mà coi được 😡

@tiizidance :
Tôi thấy vui mà ? Ai vui nhảy một cái

@tiizidance :
💃💃🕺🕺
đã xem.

@tiizidane :
??? Lòng người 😔

@baothanhthien :
Đáng đời mầy lắm tez

@tiizidance :
... em khók rồi nek ..

@namsondo :
Em bảo rồi, tuổi này khó dạy lắm mà các anh không chịu nghe em

@tiizidance :
??? Mày đừng có hỗn nha cái thằng đầu xanh đầu đỏ 🥳

@dillanhoangphan :
Đung co noi nam son nhu vay

@bigdaddy :
Bênh nhau gớm thật hai đứa này, mà tao nói cho nghe
mốt lựa g cho tao nhắn với chứ vợ không cho thức khuya 😓

@dillanhoangphan :
Thuong bo cua con , bo gia

@bigdaddy :
Thằng Nam Sơn trả điện thoại cho thằng Hoàng đi nha ???
Coi chừng tao 😌

@namsondo :
Gì cũng thằng này hết á 😭

—> @chuotdaudan : Thằng đấy là thằng nào ??@anthanhdang
@ne9av :
Bị chuột cắn riết sảng hả em  ?

@chuotdaudan :
Cảm ơn vì anh đã onl và kéo trọng tâm về đúng nhà của nó,
em thật sự biết ơn anh 😍

Vuongbinh :
Bớt nhảm đi Thịnh, thằng nào ? @ne9av

@ne9av :
Thằng nào là thằng nào cha,
bình pịnh ngủ dùm đi, bị thằng Thịnh dụ riết khờ

@chuotdaudan :
Em thấy hết rồi !!! Hồi chiều anh bác sĩ kia nhìn anh thiếu điều muốn cưới
( 🥳 ) 10.

@chuotdaudan :
Em còn thấy anh nhìn lén người ta
( 🤯 ) 10.

@chuotdaudan :
Em còn thấy anh Hào gì đấy làm mai cho anh, bắt ép anh cưới anh ta
( 😳 ) 10.

@chuotdaudan :
Em còn thấy ...

Anh thích anh ta !!!
( 🥵 ) 10.

ne9av :
???
Mày bị điên à em ,
anh kêu mày học ít thôi
mà cứ đè học cho nhiều làm gì cho giờ khổ vậy e 😥

@baothanhthien :
wtf ??? An nhà mình hết luỵ người kia rồi à ?

@tiizidance :
💃💃💃🕺🕺🕺
Cho con nhạc để dancer nhảy nào cả lò ơi

@embebi :
Cái anh tên Quang Hùng í hả ?

@bigdaddy :
Hình như thằng đấy anh trai của thằng Quang Huy
cùng lớp với cu Thịnh nhà mình

@thichducduy :
Em trai thằng này nữa này !!!
Ủa bộ quên Quang Hùng anh em hả 🫠🫠🫠

@codynamvo :
Em không nhắn là ai biết luôn á Quang Anh
ở chi cho xa rồi
hỏi sao anh em quên mày

@thichducduy :
Em hieu mà .. lmj co ai thuong em

@namsondo :
Anh An thích anh Huy ah ??

@dillanhoangphan :
nyaaaaa sao gip bao chi co hoang ma thoi 😾

@ne9av :
Trời ơiii !!!
Ở đâu ra mà thích,
có quen biết gì nhau đâu mà thích hả trời 🤯🤯🤯 😭😭😭

@vuongbinh :
Trước lạ sau quen, nhưng em quen từ trước rồi mà lạ gì nữa đâu dọ 😓

@chuotdaudan :
Thì ra là quen nhau lâu mà giấu

@embebi :
Thấy nhìn nhau là nghi rồi ạ 🫣

@codynamvo :
Mai dẫn anh ra nhìn mặt cái xem nào

@thichducduy :
Em mua vé máy bay về luôn nè, phải diện khiến đàng hoàng chứ yêu mà giấu

@baothanhthien :
Anh mày chứ ai thằng Rái Đờ này ?

@bigdaddy :
Gặp nhau ở đâu ? Chúng mày thường hẹn hò ở đâu
để bố biết bố ra ngồi xem, bố thề
là bố chỉ ngồi im và lắng nghe

@ne9av :
Gì dẫy bố ???
TRỜI ƠI..!!! Hiểu lằm rồi ..
Anh bác sĩ đó có người yêu rồi mà

@namsondo :
Thì đã sao đâu anh, cướp luôn chứ sợ gì,
làm matcha dễ lắm Sơn chỉ cho

@tiizidance :
Hỏi sao cha tao với con chim có thù hận với mày sâu đến vậy 🥱

@embebi :
??? Gì đấy Tét 😡

@tiizidance :
Ơ em biết gì đâu, hihi 💃💃🕺🕺

@baothanhthien :
Thôi đừng có buồn, luỵ tiếp thằng kia đi e, anh thấy nó tốt ❤️

@bigdaddy :
Con về với bố, bố gả Kiều cho đừng có ham gì mấy thằng có sắc nó làm con đau

@tiizdance :
Í bố là chị Kiều hỏng đẹp à ???

@bigdaddy :
Tao nói mấy thằng con trai, Kiều là gái yêu của tao mà Tét 😏😏😏

@ne9av :
Anh em quen từng quen biết thôi
mấy người cứ làm quá lên, để yên cho tôi chạy dealine !!! pls 😭

@dillanhoangphan :
Chay dealine toi vay gip co doi hong de hoang dat do an cho gip

@namsondo :
Em cấm anh An học theo típ làm matcha của em, em giận An suốt đời đó

@codynamvo :
Thằng nhóc con, chưa đủ tuổi mà thức cho khuya, đi ngủ mau lên !!!

@chuotdaudan :
Anh Nam, mai di ăn bún bò nha

@codynamvo :
Em ngủ ngoan thì sáng anh chở

@tiizidance :
Có gian tình 🥳🥳🥳

@vuongbinh :
Có mày gian chứ ai 🫠

@tiizidance :
Em gian anh bình, giận ùi
đã xem.

@tiizidance :
???
😡🤬💢😾👿😠🗯️😩😖

@chuotdaudan :
Sự nổi giận của kẻ làm phiền

......Thành An bất lực nhìn điện thoại với những dòng tin nhắn vừa lặng im sau khi phải đón nhận những đợt tên lửa được phóng ra liên tục như lúc nãy. Biết ngay thế nào thằng quỷ Thịnh cũng sẽ quậy một chập trên group chung hoặc nhiều chập hơn cũng nên.
Tay thoát khỏi màn hình đoạn chat, nhấn vào instagram với trang cá nhân khá quen thuộc. Hồi trước, lúc Quang Anh chưa đi đến một đất nước xa xôi để du học. Lúc Pháp Kiều chưa có định hướng riêng của mình với ước mơ được đứng trên sân khấu. Lúc Thái Sơn không chọn cách rời đi sang nơi mà cách xa là hơn nữa vòng trái đất với gia đình chỉ để quên Phong Hào. Lúc Phong Hào và Quang Hùng chưa chọn đến thành phố khác để học tập theo đúng sở trường và ước mơ của mình. Với khoảng thời gian trước đó thì chắc chắn những cuộc gặp mặt buôn chuyện với tần xuất không thể đếm được.

Nghĩ lại, Thành An lại nhớ về những ngày tháng năm đó. Ngay khi Thành An nghĩ rằng bạn bè là thứ xa xỉ nhất, là thứ nó có bỏ tiền ra dù đắt đến bao nhiêu cũng chẳng thể mua được - nó chỉ có thể đứng từ xa mà lặng lẽ nhìn người ta vui vẻ với những người thân của mình qua ô kính cửa sổ, nó mượn hình tượng ấy mà tưởng tượng qua đôi mắt của mình - Tình bạn là thế đấy, nhưng nó không có. Và rồi sự xuất hiện của Phong Hào đã thay đổi hết tất cả suy nghĩ của nó, cậu giúp nó tiếp xúc được với mọi người - nơi mà nó tự do là chính nó. Nó được bao bọc và nuông chiều trong tình thương của mấy anh lớn, được tiếp xúc và đồng hành với nhóm bạn mà nó từng ai ước được một lần giống như vậy.

Thành tựu lớn nhất của nó, chắc là có Phong Hào và những người bạn thật sự tốt .. và cả Quang Hùng nữa.

Bỗng có một tin nhắn gửi đến, Thành An bất ngờ mở to mắt nhìn cái tên mà từ lâu chẳng còn có dấu hiệu đã tương tác với nhau. Tin nhắn gần nhất giữa nó và người đó là một năm trước , nó cũng không hiểu.. vốn anh và nó là hai người thân nhất nhóm, có được anh chiều, nó cảm thấy an toàn khi có anh. Những ngày hai người nhắn đến khuya chỉ anh biết em thật sự ổn với cảm xúc của mình, hay chỉ đơn giản là những dòng tin nhắn tuy nhẹ nhưng cảm xúc để lại khiến nó phải nghĩ .. ' mình có cơ hội '. Nhưng rồi khi nó biết tin anh có người yêu, mọi thứ chấm dứt, quá đau để day dưa và quá mặt dày khi anh đã có người bên cạnh. Chấm dứt nhanh đến mức để lại cho anh nhiều dấu chấm hỏi và vô vàn những câu hỏi ' tại sao em lại xem anh như chưa từng xuất hiện trong đời em ? '. Nó không biết, nó chỉ muốn an yên như cái tên của nó, cuộc đời này.. nó mệt rồi.

@quanghung.le —> @ne9av :

@quanghung.le : Em chưa ngủ sao

@ne9av :
Dạ em chua

@quanghung.le : Không chặn anh nữa sao

@ne9av :
Hoy mà ..
Lúc trước do em trẻ con.. em khong có ý gì xấu đâu Hùng đừng hiểu nhầm em

@quanghung.le :
Anh chi so anh làm gi em ..buòn ..anh thôi .. chứ anh khong có
hieu nham gi em đâu

@ne9av :
Dạ.. hihi
Anh vẫn ổn ha Hùng ,
Khoẻ hong anh ơi .. 🥳

@quanghung.le :
Anh co , nhớ em cũng nhiều

@ne9av :
Quang Anh cũng hay bảo là
nhớ nhóm mình hồi đó, giờ thành kỉ niệm hết ùi

@quanghung.le :
Kỉ niệm thì vẫn ở đó nhưng
anh vẫn ở đây mà,
bận thật.. nhưng mà..
anh vẫn đủ thời gian để gặp em với mọi người 😏

@ne9av :
Nhưng em bận lắm.. khó rồi anh ơi

Thành An hơi khó hiểu với những dòng tin anh nhắn, tim dần đập mạnh hơn giống hệt như hồi trước, anh em trò chuyện thì cứ bình thường là được rồi.. anh vẫn vậy, nó cảm giác anh vẫn dành một ưu tiên cho nó, chắc có lẽ là một chút xíu nhỏ sau người anh yêu. Và tất nhiên, nó biết rõ anh và nó chỉ là anh em, nên thà rút lui tự rời đi trong âm thầm còn hơn để nỗi đau ấy ăn sâu vào cảm xúc của bản thân. Nó chọn rời bỏ trước khi bị bỏ rơi, nó sống thiên về tình cảm nhưng lý trí vẫn mạnh mẽ để biết thứ gì thuộc về mình và không dành cho mình.

@quanghung.le :
An giận anh à ..
sao không muốn gặp anh ..,
anh cũng muốn gặp em..
Lâu ròi anh em minh chưa gap nhau..

@ne9av :
Em biết mò..
nhưng em bận thật
Anh cũng bận mà.. giờ anh là bác sĩ giỏi nhất rồi , thời gian cũng đâu còn của anh nữa
ha bác sĩ Lê ?

@quanghung.le :
Em cũng giỏi mà, đừng nói vậy..
em gioi nhat mà,
học lên thạc sĩ đâu phải dễ dàng gì đâu e 😡

@ne9av :
Hì hì..
Thôi em bận rồi Hùng
Chắc giờ anh cũng đang trong ca trực ha ?
Anh làm việc của anh đi,
phiền anh nhiều rồi

@quanghung.le :
Em khung ha .. phièn gi đâu
anh chủ đọng hỏi thăm em trai anh mà
anh em với nhau mà phien gi ?

@quanghung.le :
Hồi trước em đâu có vậy ?

Thành An thở dài, tắt điện thoại để sang một bên bàn, cả người nó dựa vào ghế như tìm lấy điểm tựa duy nhất của mình. Ánh mắt ngước nhìn vô định lên phía trần nhà, đúng thật là Thành An đang rất bận với đống dealine còn chưa hoàn thiện và hạn nộp là ngày mai. Nhưng ngay lúc này, nó cứ tiếp tục lao đầu vào công việc thì chắc chắn không có gì ra hồn. Một dòng tin nhắn bất ngờ xuất hiện thôi nhưng đủ để làm xáo trộn hết mọi thứ, từ cảm xúc đã bị chôn vùi từ lâu cũng dần ngôi lên chiếm lấy nó. Nhưng điều này chỉ xuất hiện với cái tên Quang Hùng.

Từng có khoảng thời gian thân thiết như cả người yêu nhưng thật ra chỉ là anh em thân thiết - anh giúp nó thoát khỏi hố đen của mình, chắc là sự thương hại. Mập mờ cũng không giống, chỉ có nó bật đèn xanh nhưng Quang Hùng thì lại rất biết cách giữ kẽ, những sự ưu tiên - dịu dàng ấy vẫn hướng về nó. Nhưng với tư cách là người anh trai nuông chiều em mình, trước thì không đủ hiểu - giờ thì hiểu rồi, không hy vọng không mơ mộng gì về nơi ấy.

Đủ để nó biết, nó không ở đó, chưa bao giờ ở đó.

...

Trở lại với buổi sáng thường nhật ánh nắng len qua rèm như một thói quen cũ, tiếng xe ngoài phố, ly cà phê còn bốc hơi, mọi thứ quen đến mức tưởng như không đổi - chỉ có nó là đã khác đi một chút. Chuẩn bị rời khỏi nhà để đến trường, nó khoác balo lên vai. Không quên mang theo hai chiếc AirPods cùng bài nhạc yêu thích, nó thong dong từng bước rời khỏi ký túc xá, hướng về giảng đường quen thuộc. Dáng vẻ cô đơn, lặng lẽ một mình ấy - thật ra lại rất đúng. Đó chính là Thành An, một Thành An nguyên vẹn là chính nó, không cần thêm ai khác để lấp đầy.

Hôm nay là ngày nó trình bày về vấn đề nghiên cứu của mình. Vừa đi, nó vừa liếc mắt kiểm tra lại nội dung trên điện thoại, rà từng ý một như sợ bỏ sót điều gì trước khi bắt đầu. Bước chân chậm lại, gương mặt dần căng lên trong sự tập trung cao độ. Dáng vẻ nghiêm túc ấy đẹp theo một cách rất riêng, nhưng cũng mang theo chút gai góc, lạnh lùng—một cảm giác khó gần, như thể thế giới xung quanh tạm thời không còn chỗ đứng trong suy nghĩ của Thành An.
- " ĐẶNG THÀNH AN " - Tiếng hét từ phía sau lấn át đi bài hát đang vang bên tai nó, Thành An khựng lại với vẻ mặt khó ở dần hiện ra, khẽ quay đầu lại phía sau thì đúng như nó đoán. Không ai khác là Nguyễn Thành Công và bạn thân của nó - Xuân Bách.

Thành Công vừa vẫy tay vừa hớt hải chạy tới, trông rất đầy năng lượng và rất sẵn sàng để chào đón ngày mới. Lạ hạ ? Balo của Công lại nằm trong tay Bách, ấy vẫn là bạn thân Công vẫn rất thoải mái với điều đó, trên gương mặt thể hiện rõ hai chữ hài lòng. Từng bước đi theo sau Thành Công, một chỗ dựa vững chắc cho bạn mình tự do với niềm vui riêng. Thành An nhìn ngứa mắt thật sự, yêu nhau thì không yêu đâu cứ thích bày mấy cái trò tình cảm như đấm vào mắt nó thôi ấy. Nhìn khó coi vô cùng !

- " Mới sớm ai chọc giận An vậy ạ ? " - Thành Công ngơ ngác hỏi, Thành An giật mình lắc đầu tự nghĩ thầm ủa bộ thái độ lòm lõm mà để lộ vậy hả ta ???

- " Không có, hơi lo lắng cho buổi thuyết trình chút nữa thôi "

- " Đừng lo, An giỏi mà " - Thành Công choàng vai, khẽ nghiêng đầu dỗ ngọt đứa em đầy nổi lo này. Công biết rõ đó chỉ là một phần của nỗi niềm trong Thành An thôi.

- " An đi ăn sáng với bọn anh không ? " - Xuân Bách đứng phía sau nhìn từ nãy giờ cũng mới lên tiếng, nhìn thằng nhóc này nhiều tâm trạng quá. Công thoáng buồn, Bách cũng vội tìm cách giải vây.

- " Em không muốn là Đỗ Nam sơn " - Thành An lắc đầu, bĩu môi đáp trả đầy vẻ gợi đòn khi nhắc đến thằng em út, vibe thằng út toả ra không khác gì hộp matcha di động.

- " YAHH ANH AN !!! "

Vừa dứt lời thì tiếng hét lần nữa vang lên, lần này nó giật mình thật. Đã thế tiếng hét lại còn gần ngay sát bên, Đỗ Nam Sơn xuất hiện bất thình lình trông nó uất hận mà hướng ánh mắt cho Thành An khiến cả đám đều nhìn nhau bật cười. Có than hr khúc mà suốt ngày trêu nó, nhưng suy đu tính lại thì thằng út là đứa trẩu nhất nhà - trêu cũng vui mà, nó cũng đi trêu các anh không ít, hỗn hỗn láo láo mà được cưng.

- " Lúc nãy em đang đi, An nói gì em vậy An ? "

- " Anh nói mày dễ thương, không phải gu của Hoàng Phan "

- " Anh An !!! Em nghĩ quẩn cho anh coi "

- " Anh phải quan tâm hả Sơn ? "

- " Aiss..!!! Hai anh coi ảnh kìa " - Nam Sơn càng cay cú hơn khi thái độ dửng dưng của Thành An không ngừng trêu mình, quay sang mách hai anh thì cũng không khá hơn. Hai người đó cười Nam Sơn thiếu điều thua cái loa phường mỗi công tắt.

Khổ nhất đời em út..

- " Nam Son oi , Nam Son oi , Nam Son oi " - Tiếng của ai nghe quen lắm nè, cái giọng lớ lớ mà nó khờ khờ, gu kiểu Việt Kiều Mỹ này thì đoán vội là crush của thằng út đầu xanh đầu đỏ chứ còn ai vào đây nữa - Dillan Hoàng Phan.

- " Như gà lạc bầy vậy trời ??? " - Thành Công cười bất lực, nhìn Hoàng đang cười tươi chạy đến.

- " CôngB ơi, lạc bày là gi vậy ? Dillan hong co hỉu "

- " Là đi lạc đó Hoàng, hiểu vậy được rồi " - Nam Sơn đứng cạnh chỉ biết nhìn anh nó cười khờ. Rồi lại nhanh chóng giải thích cho anh hiểu, nhìn anh lơ ngơ vậy nó chịu hỏng nổi, thương anh nó lắm.

- " Hoàng vừa chuyển về nên chưa rành cách nói chuyện với mấy ông anh ngôn ngữ đa dạng này đâu. Từ từ để em chỉ Hoàng, anh đừng lo không hợp với mọi người. " - Nam Sơn nhìn anh nó cười trừ, nụ cười có đôi chút ngượng ngùng ráng gượng mà buồn xót anh không thôi. Hai tay đặt nhẹ lên vai Hoàng bóp bóp nhẹ trấn an anh vài câu, Sơm biết áp lực của mình và Sơn không ngại đồng hành cùng anh.

- " Nhưng mà.. Nhưng mà Nam Son a.., Hoàng đau có ngại gi đâu ?? Khong có lo gi luon á.. ma cung hơi lo " - Hoàng nhìn Nam Sơn rồi lại nhìn về phía mọi người, Hoàng vô cùng bình thường luôn á. Nam Sợ có vẻ bị suy nghĩ nhiều, bị lo lắng quá mức .. không hiểu sao mà lại chăm Hoàng đến vậy.

Với Hoàng thì Nam Sơn là đứa em tuyệt vời , siêu đỉnh !!!

- " Chiều nay tập nha An " - Công vừa mở điện thoại lên vừa kiểm tra lại lịch trình ngày hôm nay, sẵn tiện thông báo luôn cho đúa em hay quên của mình.

- " Anh nhớ rồi yêu, chiều gặp " - Thành An gật đầu đáp lời, sau đó liền quay người rời đi, không quên vẫy tay ra phía sau chào tạm biệt và đặt nhẹ một lời hẹn ở lại thay mình.

- " Bé yêu cơ á ? Cậu với An hẹn hò khi nào vậy Công ? " - Xuân Bách ngơ ngác nhìn bạn thân mình đang cười khoái với cách cưng hô của Thành An. Ánh mắt có chút đanh lại, với thái độ không bằng lòng liếc nhìn người vừa rời đi.

- " Từ lúc Bách đi du học đó " - Thành Công mỉm cười đáp, vừa đanh đá vừa khiêu khích.

- " Tớ chỉ đi có vài tháng thôi mà ? "

- " Ý Bách là sao ạ ? " - Thành Công khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Bách đầy khó hiểu, ý Bách là gì ?

- " Khi nào anh Bách sang lại để học tiếp " - Nam Sơn cười tủm tỉm hỏi Bách, nhưng có vẻ là thằng bé này có ý định hướng tới mục đích xa hơn là chỉ để hỏi thăm.

- " Vài ngày thôi, bên anh vẫn còn học, nghỉ phép vài ngày về thăm mọi người. " - Xuân Bách nhún vai đáp trả, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh trường một vòng rồi vẫn dừng lại ở Thành Công.

- " Uầy...sữa đậu nành ngon lắm đấy, nhưng mà uống có nữa ly thì không đã trời ơi, tiếc thật !!! "

Ánh mắt Xuân Bách lườm sang Nam Sơn đang múa may tay chân, ôm mình vờ khóc nức nở với sự tiếc nuối như thật. Giỡn mặt hả ??? Bách thấy thằng Sơn nhỏ dạo nào láo cá lắm rồi, hỗn lại còn trêu mấy anh lớn không sót một ai. Bị lườm thì vẫn rén, Nam Sơn cụp ngay người vào sát Hoàng như muốn được anh nó bảo vệ, nó vẫn là em út đấy thôi. Vẫn cần anh Hoàng chiều nó - còn chăm anh thì để nó.

- " Nàyyyyy, thằng Sơn ! " - Thành Công giơ tay doạ đánh nó rồi lườm cháy cả mặt, vậy mà Nam Sơn vẫn cười ha hả đầy hả hê.
Đó là lúc Xuân Bách chưa nhìn.

- " Anh nhắc em nha Sơn. "

- " Son ngoan ma, nhưng Hoang khong hỉu cái sũa đạu là gi hét. Name của Masonb à ? "

- " YAHHH !!! Thằng Nam Sơn lại dạy như Hoàng. "

- " CÁI GÌ CŨNG EM .!!!! "
...

end - 02;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co