Truyen3h.Co

atsh2; mình em

06;

otrotaikhuochuot

Sếp em anh Linh Bùi;

@jasonlei :
Em mệt với cái quán này lắm rồi nha

@buitruonglinh :
Anh mệt với mày lắm rồi nha em
cgi đâu mà cứ một tháng
quán anh bị ném đá vài chục lần
không thì bị trộm mất đồ
năm trước quán bị đốt cháy ruội

@jaysonlei :
Tất cả là tại ông Nus
em ghét ông đó nhất trên đời này luôn á
chia tay rồi mà cứ xảy ra mấy chuyện liên quan tới ổng

@sơn.k :
Anh Linh ơi
em xin nghỉ việc thì có kịp không anh

@buitruonglinh :
Anh không cho phép mày nghỉ
đã vào làm thì phải cống hiến hết mình cho quán này
dù nó có nhiều chuyện bất ổn
nhưng nói chung em không ổn

@sơn.k :
Anh đừng có dọa em vậy chứ
huhu anh ơi.. em muốn đổi chỗ làm

@jaysonlei :
Hỏng sao hết á anh
lm riết a sẽ quen mà.. em tin anh lm đc
trông a cũng rất ngon trai
thu hút khách nhiều hơn
em nghĩ anh đc việc hơn thằng Sơn Đỗ

@namsondo :
Mới nghỉ có một ngày thôi á Thịnhh
mà e bị lm nguyên liệu cho bx ăn hnay rồi hả ???

@buitruonglinh :
Bị linh ấy e
sao m cứ ẩn ẩn hiện hiện
sợ ma chết em ạ

@namsondo :
Nãy em vào quán
thấy ông nào nhìn quen lắm cơ

@sơn.k :
anh bách chứ ai đâu
sáng  giờ nhìn anh Bách tưởng đâu là
ảnh sắp giết người không bằng 😭

@jaysonlei :
Giết a đó Sơn
ai kêu dạo này cứ bám lấy anh Công chi
nay ổng tìm tới quán đánh ghen
chết mày chưa anh, e kh cứu dc đâu á nha
🙄🥱😮‍💨😵😵‍💫🤐🤧🫠🫥🫨😧🫣

@namsondo :
anh Sơn mới là em anh Sơn
mà tao cứ tưởng mày em ổng không ấy Thịnh
truyền thông bẩn gớm thật đấy chứ 😶‍🌫️

Người dùng @buitruonglinh vừa thêm duongdeptrai vào

@jaysonlei :
Quán thì ế mà anh cứ tuyển nhân viên
là s vậy a Linh ơiii ??? 🤔🤔🤔

@buitruonglinh :
Mày không có đỗ nam sơn nha thịnh
thằng này nó được việc hơn hai tụi bây

@duongdeptrai :
Hí tôi mới là chính thất các cậu ạ
🤭🤭🤭🤭🤭
@namsondo :
Này nha !!!
anh Linh cứ bắt nạt em

@buitruonglinh :
Hahaha thế á sơn
vừa đi làm lại thôi m đã làm vỡ 3 cái ly của a

@namsondo :
Anh Thịnh đừng có lấy đt em
mà nhắn linh tinh vào gr thế chứ a
anh Linh thương em nhất quán này chứ ai
dù gì bé cũng là em út mò hihiii

@jaysonlei :
???
Bớt láo nha Sơn

@sơn.k :
Bình thường anh Bách cũng thương em lắm mà ạ
nay anh ấy cứ lườm lườm em
huhu em muốn đổi chỗ làm.. 😶‍🌫️🥹

@duongdeptrai :
Con vợ cứ yên tâm là bách chẳng lmj đâu
chẳng qua mấy nay con công có quá nhiều người thích
bám theo ông công mãi í

@duongdeptrai :
Con vợ thì lại được công bám
nên ông bách khó ở tí thôi
sợ j ? Cậu sợ à ??

@sơn.k :
...

@jaysonlei :
Mặt hoảng thấy thương
thôi về tối em qua ngủ với anh nha 🫂🛌

@buitruonglinh :
Bách nó ở đây là cảnh cáo m đấy e
ánh mắt dọa nạt như thể '' mày dám tới gần công của tao
thì mày no đòn đấy em ạ ''

@namsondo :
Các anh cứ hù ảnh như vậy
thì em chắc rằng ảnh sẽ không dám đi tiếp khách
*đi ra quầy đón khách

@duongdeptrai :
Cái thằng bé tí mà khôn

@buitruonglinh :
Thôi giải tán làm việc hết cho a
rảnh rỗi quá hay j mà cứ tụ lại ngồi nhắn tin
bấm điện thoại hoài a trừ lương đấy nhé

@jaysonlei :
Anh xem quán có bóng ma nào không
mà anh kêu tụi e làm việc 🙂
quán riết ế nhệ 😉

@duongdeptrai :
M không thách anh Bách ngồi đó à Thịnh
nói v khác j m nói ổng là vong

@jaysonlei :
Này là do anh nói đó nha
em không biết gì hết á nha

@namsondo :
anh Sơn Ka đi ra bàn ngồi cho khách vào coi
có cái mặt đẹp trai kbt tận dụng j hết á 😡
làm ơn giãn cơ mặt ra đi màaaa ☺️☺️
anh trưng cái vẻ cán bộ đó ngta k sợ bỏ chạy thì em cũng chạy

@sơn.k :
Sao tự nhiên căng thẳng quá ta..
anh sinh ra đã vầy rồi, em muốn như nào đây Nam
anh Bách cứ khó tính khó ở kiểu j ấy.. huhu
cứu em với ạ 😭
em muốn đổi chỗ làm..

@namsondo :
Em là đỗ nam sơn
chứ kp tên nam màaa
ANH SƠNNN 😭😭😭😭

@buitruonglinh :
Ủa ê khách vô, tiếp khách, tiếp khách
khách kìa Sơn

@sơn.k :
Ủa người thương cũ của anh Sơn
;

'' anh Hào ạ '' - Hồng Sơn rời mắt khỏi điện thoại, đứng dậy lễ phép chào người anh vừa đẩy cửa bước vào quán. Phong Hào khẽ bất ngờ, lâu rồi hai anh em mới gặp lại nhau, cậu mỉm cười chào cậu nhóc ấy rồi cũng lịch sự lên tiếng chào hỏi :

'' Lâu rồi không gặp em, vẫn khỏe chứ nhỉ? ''

'' Em khỏe mà anh, anh Hào vừa vào đây ạ. Em nhớ anh ở Hà Nội. ''

'' Anh chuyển công tác vào đây, hết năm sau anh lại về Hà Nội. Sơn làm thêm ở đây à, sao anh uống ở đây mãi mà không thấy em nhỉ? ''

'' Em vừa vào làm hôm nay thôi ạ, tan học rảnh rỗi em không có gì làm nên xin vào đây làm, anh chủ cũng thân với em nên dễ ạ.'' - Hồng Sơn khẽ gãi đầu cười, hơi ngượng thật. Dù gì anh họ Thái Sơn cũng từng có mối quan hệ không rõ ràng với người anh này, nhưng nhìn anh Hào có vẻ không để tâm gì đến chuyện đó. Nghĩ vậy, Hồng Sơn đỡ áp lực hơn hẵn.

'' À.. em rảnh không? Anh em mình cùng ngồi trò chuyện một xíu nhỉ. Anh thấy.. '' - Phong Hào đảo mắt nhìn một vòng quán thấy cũng chả có khách quá đông, ừm.. thì hai người. Hào và một cậu trai đang ngồi cùng chủ quán, cậu khẽ lên tiếng nói tiếp - '' quán cũng không đông mấy, chắc cũng không làm phiền đến giờ làm của em là bao, em nhỉ? ''

'' Vậy anh dùng gì ạ, em làm nước rồi cùng ngồi với anh''

'' Cho anh một latte nóng ''

'' Anh ngồi đợi em xíu nha, nhanh thôi ạ. ''

Phong Hào gật đầu, chọn cho mình một góc ngồi ít ai nhìn thấy, xung quanh bao bọc bởi những kệ sách đã bám mùi của thời gian nhưng nhìn không quá cũ kỉ. Ánh đèn vàng soi xuống nhìn không gian ấm áp đến quen thuộc, dường như mọi thứ ở nơi đây cậu đều đã trãi qua rồi. Cảm giác ấm áp, những kỉ niệm xưa lại len lỏi qua cảm xúc và như muốn tìm cách thoát ra ngoài. Phong Hào khẽ thở dài, giấu nhẹm đi mọi thứ rất nhanh chóng, tấm lưng tựa vào ghế, ánh mắt hướng về Hồng Sơn - cậu trai khá giống với Thái Sơn ngày trước.

Phong Hào có một chút nuối tiếc, vì năm đó.. từ chối người mang cái tên khiến bản thân dù muốn quên nhưng vẫn còn đọng mãi ở nơi này, một góc nhỏ quá khứ mong muốn chiếm chỗ.

'' Anh nghe chưa Linh, quán ế tới khách còn feedback lại '' - Xuân Bách chẳng thèm nhìn anh mình mà nói tỉnh bơ, anh Linh dở khóc dở cười với màn nhận xét về đứa con cưng của mình.

Phải gì ????

Phải chịu thôi chứ biết sao giờ.

Hồng Sơn vừa pha nước vừa bị kẹp giữa ba con tướng nhiều chuyện nhất nhì quán, ba đứa cứ liên tục tra hỏi về mối quan hệ giữa Sơn và người đang ngồi ở góc kia. Nam Sơn nhíu mày, mím môi tỏ vẻ đầy nghiêm trọng nhìn Phong Hào rồi lại bất ngờ khẳng định :

'' Hai người là bồ cũ nhau à ??? '' - Hồng Sơn đơ người mắt mở to, tay xém làm đổ luôn ly nước xuống sàn nhưng may là có Phước Thịnh nhanh tay ôm lại. Đình Dương nhìn Nam Sơn, đầu gật gù bày tỏ ý kiến đồng tình. Giỡn mặt hả ??? Hồng Sơn nghệch mặt ra cả người như ngừng hoạt động với khuôn mặt còn hoang mang hơn khi bị Xuân Bách lườm vì ghen với bạn thân, giỡn vậy có nên không trời...Muốn Hồng Sơn bị Thái Sơn mua vội cái vé về nước, tìm tới nhà chôn sống nếu tin tức này lan tới tai ông kẹ ở nơi xa hả trời ???

'' Nhìn cũng giống chứ bộ, nhưng nếu là người yêu cũ thì nó còn tệ hơn, em nghĩ đặt vấn đề là người yêu cũ thì nên loại bỏ. Này em rành lắm, em chơi rồi em biết. '' - Phước Thịnh đặt ly nước vừa pha xong, cũng vội lên tiếng góp ý kiến của mình vào, nhanh chóng giải vây cho cái con người đang đóng băng trước lời nói vừa rồi của hai nhà thiết kế xây dựng.

'' Cũng đúng.. nhìn anh ấy trưởng thành, chững chạc như vậy thì Hồng Sơn nhà ta không láy máy bay được đâu. Nhìn giống hội đồng quản trị hơn. '' - Nam Sơn đanh mắt nhìn, rồi nhìn lại Hồng Sơn, đúng thật là hai người này 'không phải gu' của nhau thật.

'' Anh thích ai à Sơn ??? '' - Đình Dương nhanh miệng lên tiếng, ánh mắt nghi ngờ lại xuất hiện.

'' Mệt quá, có ai đâu mà hỏi, cứ suy nghĩ nhiều làm gì  không biết nữa. ''

Hồng Sơn cầm lấy ly nước đi đến chỗ Phong Hào ngồi, bỏ mặc ba đứa với ba dòng suy nghĩ khác nhau, đứa nào cũng đầy sự mơ hồ về câu nói úp úp mở mở như che giấu gì đấy của Hồng Sơn. Không rõ ràng tức là có gì đó, rất đáng để theo dõi và suy nghĩ về người anh có vẻ biết yêu này.
;

" Em học ở đối diện à. " - Phong Hào khuấy nhẹ ly nước của mình, hướng mắt nhìn Hồng Sơn bối rối chỉ biết gật đầu mà không khỏi buồn cười.

" Em là Hồng Sơn. " - Cậu nhướng mày nhấn mạnh tên người dối diện, Sơn bỗng giật mình, lại gật đầu.

" Không phải là Thái Sơn, không cần phải dè chừng mà bối rối vậy đâu. Em cứ bình thường thôi, vốn chuyện đó không hề liên quan đến em mà. "

Phong Hào phì cười trấn an cậu nhóc bé tuổi, nhìn đi ngẫm lại thì vẫn thấy được bóng dáng của Thái Sơn ở trong con người của cậu bé này. Cậu khẽ lắc đầu nhầm quên đi suy nghĩ vừa thoáng qua, tay cầm lấy ly nước đưa lên miệng uống một ngụm vừa đủ. Chậm rãi cảm nhận vị đắng lan nơi đầu lưỡi, thấm dần, thấm dần mà không chút vội vàng.

Giống hệt như những năm tháng đã qua.

" Chắc em biết anh là ai mà đúng không ? " - Giọng điệu từ tốn, gương mặt điềm tĩnh đến lạ thật khiến cho người trước mặt dấy lên những cảm xúc khó diễn tả. Cậu nói tiếp : - " Không phải biết đến với người anh của em. "

" Vâng.. em biết ạ. " - Hồng Sơn vốn đã nghiêm túc, nay bị Phong Hào nắm giữ cảm xúc của thế trận, cậu nắm giữ cảm xúc và Hồng Sơn hoàn toàn rơi vào thế bị động.

" Vương Bình có than phiền với anh, em thích nó à? " - Câu hỏi trực diện, không lòng vòng, không sâu xa nhưng đánh thẳng vào trọng tâm. Hết lần này đến lần khác Phong Hào đều làm tim Hồng Sơn đập liên hồi, từng câu hỏi, từng câu trả lời được thốt ra đều là một vật cản lớn.

" Em có làm phiền.. em biết lỗi ạ, nhưng thích.. em chưa chắc với cảm xúc của mình. "

" Theo đuổi, bám lấy nó không phải xấu. Nhưng em chưa biết rõ mình có xúc cảm gì với nó, thì em là một kẻ tồi rồi. "

Phong Hào nhìn thẳng cậu nhóc đối diện, đôi phần cảnh cáo đôi phần như muốn nhắc nhớ tình cảm phải luôn rõ ràng, đừng để vết thương của Phong Hào lại đến với Vương Bình. Cậu không muốn đứa em của mình phải tổn thương, Phong Hào chỉ có duy nhất Vương Bình là em trai. Vì thế mọi điều tốt nhất cậu muốn dành cho Vương Bình, không để ai làm đau đứa trẻ của cậu được. Bằng mọi giá đấy !

" Đừng gieo hy vọng, thật sự muốn thì không để người thương của mình phải suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại của hai người, em nhé ! "

" Anh Bình không thích em, anh ấy thích anh Nam. " - Hồng Sơn nói rất khẽ.

Nó biết mình thích anh Bình — từ ngưỡng mộ đến đơn phương, lặng lẽ đến mức chẳng ai hay. Những lần anh cười, những lúc anh gục xuống vì áp lực, đều khiến nó chỉ muốn dang tay ôm lấy anh. Nó không giỏi nói lời yêu, nhưng từng việc nó làm, từng cử chỉ đều là thật. Có thể chứng minh là nó thích anh, những ai tinh ý đều có thể thấy nó luôn dùng hết sự chân thành cho cái tên Vương Bình. Anh em thường hay trêu rằng nó là người lớn hơn độ tuổi thật rất nhiều, trêu vui là 'ông cụ Sơn Ka' , hay là 'Cán bộ Lê'. Nhưng khi ở bên Vương Bình, nó chỉ là một đứa trẻ cần được anh quan tâm, che chở và chiều chuộng. Nói thế thì ai cũng tưởng anh chiều nó, nhưng bản tính nhõng nhẽo của Vương Bình thì chỉ có nó chiều anh thôi. Hồng Sơn khác hoàn toàn khi ở cạnh anh em, đó là điều có thể chắc rằng tình cảm đều rất chân thành nhưng nó chưa nhận ra thôi.

Nó từng nghĩ, làm bạn là đủ.

Nhưng ở gần anh rồi mới biết, con người ta dễ tham lam đến thế.

" Vậy là em buông bỏ? " - Phong Hào chống cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang căng thẳng mà nhăn méo mó hết cả gương mặt với những dòng suy nghĩ vẫn chưa rõ đáp án của mình.

" Em không muốn.. " - Nó vẫn đáp, nhưng ánh mắt lại vô định, tâm trạng nó thể hiện rõ ra hết bên ngoài và cậu cảm nhận được. Hồng Sơn tuy bé tuổi, nhưng nó vẫn đủ sự trưởng thành để bên cạnh Vương Bình.

" Vương Bình tính cởi mở, nên hầu hết nó đều bị bạn bè lợi dụng. Dễ bị dụ, rất khờ lại còn hay tin người một cách tuyệt đối. Ai đối xử tốt một chút là y như rằng moi hết ruột gan đưa cho người ta. "

" Tính tốt, nhưng anh lai rất lo. Mỗi lần như vậy, nó đều nhận một bài học đáng giá, nhưng tính cách vốn như vậy thì có hiểu thì hiểu nhưng thực hành vẫn bằng không. " - Phong Hào phì cười, khuấy nhẹ ly nước đã tan đá, cẩn trọng nói tiếp : - " Ngây ngô, vô tư như thế nhưng rất lại hay bị ghét, bọn họ nghĩ em Bình giả tạo, diễn để lấy lòng thương. Khoảng thời gian ấy nó không còn một ai nữa, buồn nhiều lắm. "

" Cứ than khóc với anh mãi thôi, dỗ thì nín.. nhưng ngồi suy nghĩ tí thì lại khóc tiếp. Lúc ấy, tệ với Bình lắm. " - Phong Hào liếc mắt nhìn Sơn, tay cậu nhóc ấy vô thức siết chặt ly nước của mình. Ánh mắt nhìn hướng khác như lại vô cùng chờ đợi những lời tiếp của Phong Hào. Nó Xót xa, thương anh vì lúc đó mình vẫn chưa xuất hiện để có thể bảo vệ anh.

Nó đau lòng vì những tổn thương anh phải tự mình đi qua, anh mạnh mẽ lắm rồi. Vẫn khóc nhưng chưa từng dừng bước trên những vết xước ấy của mình.

" Cho đến khi nó gặp anh Nam, anh ấy xuất hiện như một người hùng, luôn ra mặt bảo vệ nó trước những đám bắt nạt. Hành động dành riêng cho nó lúc nào cũng thể hiện rõ ràng, mang đến cảm giác để nó thấy vẫn còn được xứng đáng để có người bên cạnh. "

" Yêu thì chưa, nhưng hơn cả yêu. "

" Em thua toàn tập... Anh Nam tuyệt vời quá, huhu anh ấy làm em rung động luôn nói chi anh Bình " - Hồng Sơn nằm dài trên bàn, thở dài trước hình tượng một Phương Nam bên cạnh bảo vệ Vương Bình bằng mọi giá, dù chỉ sơ sơ nhưng nó cảm thấy bản thân chẳng bằng một góc của anh Nam. Anh ấy hoàn hảo như vậy.. xứng đáng hơn một đứa loi choi lóc chóc nhỏ xíu tuổi như nó. Lần đầu tiên nó cảm thấy nó trẻ con đến thế, như một đứa trẻ vừa bị mẹ không cho mua đồ chơi, mặt buồn hiu nằm nhìn ra phía cửa. Chẳng để lọt thêm một lời nào qua tai.

" Nếu đã thích, thì đừng trốn trong im lặng. "

" Theo đuổi một người cho đàng hoàng, dũng cảm đứng ra, công khai với cả thế giới rằng tôi đang bảo vệ người này — còn tử tế hơn là yêu trong bóng tối. "

;

" Em Bách nhột quá nhể ? " - Trường Linh vô tình nghe được lời Phong Hào vừa nói, liền huých vai đứa em bên cạnh cười đáo để. Câu nói đó thật sự chạm, với Xuân Bách và cả Hồng Sơn. Phong Hào là giọng điệu của một người đã đi qua đủ nhiều, để mỗi lời thốt ra đều khiến người khác phải lặng đi và nghĩ rất lâu về chính mình.

" Em nghĩ em nên dừng lại.. " - Xuân Bách tắt điện thoại, quay sang nhìn Trường Linh đang ngơ ngác với lời thằng em vừa dứt. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, dấm chấm hỏi lớn nhất chưa bao giờ có kết quả thì lại xuất hiện thêm một vấn đề mới.

" Gì vậy Bách ??? "

" Em muốn xem.. Công có thật sự thích em không, không chủ động nữa... " - Bách khẽ ngập ngừng, rồi nói tiếp, rất khẽ :

" Bách cũng muốn được yêu mà.. "

Dừng lại không phải vì hết thích, mà vì không muốn tiếp tục yêu trong tư thế cúi đầu. Nếu người kia thật sự để tâm, anh ấy sẽ nhận ra khoảng trống mà Bách để lại. Còn nếu không... thì ít nhất, Bách cũng đã đối xử tử tế với chính mình. Nghĩ đến đó, Bách khẽ hít sâu một hơi. Không mong cầu, không oán trách. Chỉ lặng lẽ chờ xem, tình cảm này có đủ dũng cảm để bước về phía cậu hay không.

Sự trưởng thành này, khiến người anh bên cạnh cũng phải trầm trồ. Trường Linh gật đầu, ủng hộ đứa em này, cả hai đều là em và hướng đi của Xuân Bách cho thấy Bách đang rất cẩn trọng và chuẩn bị rất kĩ để chào đón Thành Công bước vào.

Trân trọng Thành Công và yêu Thành Công.

;
end - 06;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co