07;
@skopsskops :
Nhảy mà quên bài thì hẹn em ở phòng tập
em nhé ❤️
thân gửi Tez
❤️ 567k 💬8.75k
Có : @mason.nguyen, @ne9av, @gill.giang đã tỏ cảm xúc với bài viết.
@jaysonslei : Ý là anh Công thì em hiểu nhưng sao có anh Bách xuất hiện trong cái ảnh này vậy ạ ??? Anh Bách có thua Tez là bao đâu trời
—> @duongdeptrai : Hay lắm Jayson, anh đồng ý kết nạp em vào hội của anh, lên thuyền !!! 🛳️
—> @mason.nguyen : Nói gì đấy Tét??? Anh thu điện thoại mày bây giờ đấy em
—>@bray : Đôi uyên ương cứ thích bám lấy nhau ấy nhể ???
—> @codynamvo : CôngB nó kèm thằng Mason kĩ lắm em ơi, lo gì đâu mà 🤸🏻
—> @mason.nguyen : Có được như em không mà như biết rõ về em thế nhỉ ❓
@ne9av : Sao khong..ai chiu nói..vói em la..party của truong có sự tham gia của cai benh vien ben cạnh.. vạy HẨ ???
--> @Skopsskops : Bat ngo khong vo yeu cua anh, khach moi than lam moi duoc moi do bé
--> @mason.nguyen : khách mời là mập mờ cũ thì thứ j chịu nỗi nữa ha em An
--> @ne9av : Ô ti pi này tha cho em An được chưa ??? Đang bực còn gặp hai ông nội này, hồi tao phóng hỏa cho cháy hết 💔😭😡🤬
--> @karik.lailatuine : Em tin tui cho em một trận không An ??? Trường của tui mà em muốn quậy là quậy được hả, em có tin tui kêu thằng Hùng lại đây không ???
--> @jeyb : Bé An thật sự là không biết phải nói gì, không biết phải sao khi nhắc tới tên Hùng
--> @lohan : Khắc chế cứng.
@robber.huyminh : Trà sữa và Cà Phê à mấy nhóc
--> @tezdeptrai : Chiều hay rủ nhau đi tâm sự với chuyện Trà và Cà Phê, bởi mới say nhau quên cả đường về, đã thế lại còn sinh ra là đã dành cho nhau, chẳng tìm ai hợp được như thé mới hay
--> @son.k : Ánh mắt nhìn có vẻ thiên vị, ánh mắt tình ghê và ánh mắt ghê thế
--> @gill.giang : Không mê nhau sao cứ đi bên nhau, không mê nhau sao tình thế nhờ ??? Con Zung nhà anh nhờ anh hỏi giùm hai đứa 🤗🤗
--> @namsondo : Thôi để em dắt anh Công đi ăn phở, sẵn tiện giới thiệu anh vài khóa từ chối bạn thân ❤️
--> @mason.nguyen : ??? Hỏi sao cứ bị crush lơ ngơ rồi bị luôn hội đồng quản trị đặt nguyên cái biển cấm trước mặt thằng Hoàng
--> @namsondo : Em khoc roi ne Bach ...🖤
@biggdaddy : Chúng nó thật biết cách khiến tao ngứa mắt, tội con trai tao, Tez về bố nấu cơm cho con ăn, để chúng nó riêng tư đi con
--> @Tez : Con muosn uống sữa đậu, sữa đậu, con muốn sữa đậu
--> @khoi.vu : Đá hay nóng ?
@nguoidung : Cứ xuất hiện trên trang cá nhân của nhau mãi thôi
@nguoidung : Nay thuyền trưởng bị cảnh cáo rồi nhưng chúng tôi không sợ đâu, vùng vẫy mạnh lên thuyền trưởng !!! Chúng em ở đây bên cạnh anh, khiến họ hối hận đi
--> @buitruonglinh : Thuyền trưởng của chúng em bị nhắc thì để tôi, trách nhiệm của thuyền phó như tôi phải thay thuyền trưởng giữ vững tay chèo !!! Tôi sẽ khiến mọi thứ phải nổ tung
--> @nguoiyeuvuongbinh : Các bạn đến quầy mình phát sữa đậu nành nha.
--> @vuongbinh : HAAHHAHA Phát súng đầu tiên, anh Nam owiii em nữaaaa
@nguoidung : Vcl Bách có ngyeu rồi mà giấu hả ae ???
—> @nguoidung : Điên à ???
—> @nguoidung : Bênh gì nữa tr, thật kìa nhma thành nyc rồi, kck nên cay quá quay lại hóa thú cắn à trời
--> @pagecuatruong : Thông tin chưa có sự chính xác thì các bạn đừng nên lan truyền nha, ảnh hưởng tới Bách lắm ạ
...
;
'' Đùa à bách? ''
Đình Dương nhíu mày cau có rời mắt khỏi màn hình điện thoại đang còn nằm trong bài đăng của Thành Công vừa rồi, quay sang Xuân Bách muốn tìm câu trả lời. Màn hình vẫn sáng, vẫn hiện rõ ràng bình luận đang dần rẽ hướng gây ra nhiều trái chiều về người anh của mình. Xuân Bách đang mải mê trước bài trình diễn của nhóm Thành Công, bị Đình Dương chen vào liền cau mày liếc mắt sang nó. Không nói gì, chỉ một ánh mắt và Đình Dương biết nó đang bị chửi vì làm phiền.
'' Biết là anh bận nhưng để ý em một chút ''
'' Mày điên à Tez ? "- Lần này đúng là để ý thật, Xuân Bách quay hẵn sang mắng với chất giọng rõ khó chịu, khuôn mặt chẳng còn như lúc hướng nhìn lên sân khấu nữa.
Đình Dương tặc lưỡi, khó chịu ra mặt. Bình thường nó đã bỏ qua rồi, nhưng lúc này thì không. Có thứ gì đó đang chực nổ tung, đúng như lời anh Linh nói —thậm chí còn hơn thế.
Nó nhét điện thoại vào tay Bách, hất cằm ra hiệu. Xuân Bách chưa hiểu chuyện gì. Anh chỉ thấy lạ — thằng em mình từ nãy tới giờ cư xử khác hẳn. Nhưng Đình Dương đã đưa, thì anh xem. Chỉ mất đúng hai giây lướt qua màn hình, sắc mặt Xuân Bách liền thay đổi. Ánh mắt sững lại, bàn tay cầm điện thoại siết chặt hơn.
Đình Dương nhìn chằm chằm anh nó, quan sát không rời. Nó cần một lời giải thích. Những dòng chữ bịa đặt trên mạng kia hoặc không, nó cần biết sự thật.
"Anh giấu em cả chuyện này à, Bách?" - Không cần gọi tên, Xuân Bách cũng biết người đang nói là ai. Đình Dương — đứa chơi thân với anh lâu nhất, nếu tính thì chắc phải bằng năm. Chuyện gì của Bách, nó gần như đều biết. Hai người chưa từng phải che giấu nhau điều gì.
Vậy mà chuyện này thì có.
Cảm giác bị lừa ập tới nhanh đến mức Đình Dương chưa kịp giận. Nó chỉ thấy trống rỗng. Nếu những gì trên màn hình kia là thật, thì suốt từng ấy năm, Xuân Bách đã để nó đứng ở đâu? Đình Dương cảm thấy nó không được coi trọng, anh Bách của nó tệ.
Âm thanh trên sân khấu vẫn ầm ĩ. Tiếng hò reo của đám đông như bị đẩy ra xa. Hai người đứng đó, lạc hẳn khỏi thế giới xung quanh.
Xuân Bách thì ngược lại. Từ lúc đọc xong, anh như bị rút mất hồn vía. Lo lắng, hoang mang — những thứ chẳng mấy khi xuất hiện trên gương mặt anh lúc này lại hiện rõ.
Buồn cười không cơ chứ ? Kẻ như Xuân Bách mà lại lo lắng, bối rối khi bị phát hiện có người yêu.
Hoặc đã từng có.
Đúng thật là Bách lo, mọi thứ vốn dĩ đang được cả hai người cùng ngồi lại, giải bày hết nhưng khuất mắt và dành cả đêm để tâm sự với nhau về những vấn đề giữa cả hai sau khi đều cùng nhau bước ra mối quan hệ mà hai người đã xây dựng trước đó từ lâu. Không vấn đề gì phải ở lại, kết thúc vẫn là kết thúc - họ chọn rời đi trong êm đềm.
Bách chọn thế.
Xuân Bách đứng yên, ánh mắt dừng lại trên màn hình thêm vài giây nữa, nhưng tâm trí đã không còn ở đó. Anh không sợ chuyện mình có người yêu bị phanh phui. Chuyện ấy, sớm hay muộn rồi cũng phải nói ra.
Điều khiến anh nặng ngực hơn cả là cái tên xuất hiện trong đầu.
Thành Công.
Nếu Thành Công hiểu nhầm thì sao?
Bách không mất quá lâu để giữ lại bình tĩnh. Anh không tránh ánh nhìn của Đình Dương, cũng không có ý định phủ nhận hay lảng đi. Chuyện mình có người yêu chưa từng là điều khiến anh phải sợ — nếu cần nói, anh sẽ nói.
Ý nghĩ đó khiến Xuân Bách lần đầu tiên thấy mình lúng túng đến vậy. Không phải vì bị phát hiện, mà vì anh không biết phải giải thích thế nào cho đúng — và liệu người ta có còn muốn nghe anh giải thích nữa hay không. Lo thì có, nhưng đó không phải kiểu lo sợ. Đó là sự nghiêm túc dành cho một người anh coi trọng — đủ để anh sẵn sàng đối diện, đủ để anh không chọn im lặng.
Giữa tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn chớp nhoáng trên sân khấu, Xuân Bách siết nhẹ điện thoại trong tay. Anh biết, sớm thôi, mình sẽ phải đứng trước Thành Công và nói rõ mọi thứ.
Và lần này, anh sẽ không để bất kỳ hiểu nhầm nào tồn tại thêm nữa.
Ủa làm vậy chi nhỉ ??? Tại sao phải giải thích, hai người vốn là bạn thân thôi mà ?
Đình Dương giật mạnh điện thoại về tay mình, nụ cười tủm tỉm, lẫn ánh nhìn và không quên trề môi trêu anh mình. Nó biết thừa anh lo về điều gì, hơn ai hết Đình Dương là người vui nhất, đoán không nhầm thì người đó là Thành Công. - " Xem xong rồi thì thôi, đừng có đứng đơ ra nữa. "
Đình Dương liếc màn hình lần nữa, tặc lưỡi. - " Ghê ha !? Giấu kỹ dữ thật, đến cả em còn không biết nữa mà. "
" Ừ.. chưa chắc chắn để công khai. " - Xuân Bách hờ hợt đáp lại, khẽ quay đầu hướng trở về sân khấu. Từ nãy giờ bỏ diễn nhiều tiết mục rồi, và cả tiết mục của Thành Công. Nhưng Xuân Bách biết bạn nó giỏi mà, Thành Công giỏi nhất. Nó luôn tự hào về điều đó.
"Anh tưởng anh làm gián điệp hả? " - Dương cười cười. - " Có người yêu mà kín như hồ sơ mật, còn bạn thân thì 'em ci kây', 'mờ cê ka' đồ nhể ??? Hay nhể !? " - Nó gật gù theo từng câu của mình, nhấn mạnh từng chữ trọng tâm đá xéo Bách , hai từ cuối thốt còn ra đầy lém lỉnh, vẻ mặt gian xảo hơn ai hết . Đình Dương nhìn Xuân Bách đang tỏ ra không có gì mà chỉ biết phì cười, nhìn anh nó vậy thì trêu sướng hết cả Đình Dương.
Bách không cười theo, cười gì nổi nữa mà cười. - " Mày thôi chưa Dương ? Đàng hoàng với anh một chút mày bị người yêu dỗi à em. "
" Thì em đang nói đàng hoàng mà, Bách đừng có đụng đến cái Chi của em. " - Dương nhún vai.
" Chỉ là hơi sốc chút thôi. Không ngờ anh có ngày này, trêu ghẹo biết bao nhiêu cô rồi, qua đường thì nhiều, đầy đủ thể loại. Có bao giờ anh có thái độ vậy đâu ? Đã thế còn tự hào như thành tích. "
" Anh không giấu vì sợ, anh có sợ gì à. " - Bách nói thẳng. - " Chưa tới lúc nói thôi. "
" Bây giờ thì anh sợ. "
Xuân Bách chợt khựng lại, không nhìn nó nhưng cũng đủ thông minh để biết thằng em mình nghĩ gì về mình. Không vội đáp, Bách vẫn đứng yên và im lặng nhìn sân khấu với màn trình diễn của nhóm Trường Giang.
" Anh sợ bạn thân biết lại suy nghĩ nhiều chứ gì ??? Alo Bách ơi, hai người chỉ là bạn thân và bạn thân thì không rảnh đến mức phải nghĩ nhiều vậy đâu Bách. Biết bạn mình có bồ là được rồi. " - " Dương chậc lưỡi. " Anh mới là kẻ suy nghĩ nhiều. "
Bách liếc qua. "Em bớt ảo tưởng đi Tez, em mới là đứa suy nghĩ nhiều, nhìn anh giống đang lo lắng về chuyện đó lắm à ? "
"Anh lo vì sợ Công hiểu nhầm."
Má ! Đúng là thuyền trưởng, kể từ ngày Đình Dương lên ngôi vị mới thì cách quan sát và khui chuyện của nó ngày một lên trình. Đánh đâu trúng đó, tâm lý vững như đá như Bách còn xém lung lay nói chi người tâm lý yếu như Thành Công - suốt ngày bị Dương nó chạy theo khui cho lên bờ xuống ruộng.
Đứa em này làm cho Bách mát lòng. Ok! Ưng! Đổ!
" Ừ.. anh lo Công hiểu nhầm anh, anh và cô ấy kết thúc trước khi anh đi du học. Vốn chẳng còn là gì của nhau, giữ đúng tư cách bạn bè. "
" Bà ấy học trường mình đúng không ? "
" Bà cô Linni năm ba. " - Đình Dương có để ý bà chị này dạo này cứ tiếp cận đến Thành Công, đã thế còn có nhiều bài đăng như quý mến lắm vậy đấy. Thành Công dễ mềm lòng chứ Đình Dương vẫn tỉnh táo lắm, nó tỉnh nó mới vững được tay chèo với hai thằng anh nó hai năm trời.
" Ừ.. nhưng anh không quan tâm. " - Xuân Bách nhìn sang Đình Dương rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, giữa biển người mênh mong như vậy Đình Dương thầm nghĩ dù gì cũng không thấy, tìm chi cho mệt người. Hoặc là một hành động vô thức, có thể cũng là động tác thừa để tránh khỏi câu chuyện đi về quá khứ.
" Bạn với Tét đều ở đây à ? " - Thành Công len lỏi qua lớp người đông nghẹt kia tìm đến chỗ cả hai. Khỏi tìm, Thành Công tự mình tạo ra sự xuất hiện - ít nhất ở đó có Xuân Bách. Đình Dương trề môi như chẳng muốn đáp lại, chê trách hai con người này cứ làm những cái hành động mà trai thẳng mới dám làm.
Nó nghĩ vậy !
" Bạn làm tốt lắm, tôi tin ở bạn. " - Xuân Bách không để cảm xúc lúc nãy chi phối lên niềm vui của Thành Công, anh vẫn dành một sự nhất định với con người đang ở đối diện này.
Nhất định phải tán được Thành Công.
Là Đình Dương nghĩ chứ Bách chưa dám nghĩ tới.
;
Thành An hơi mệt sau tiết mục diễn nhóm vừa rồi, lại thêm cảm xúc bị sự xuất hiện của Quang Hùng ở buổi party này khuấy động. Chính nó cũng không rõ mình đang làm sao, chỉ biết rằng tạm thời không muốn đụng mặt anh.
Thành An rời khỏi phía sau hậu trường, hòa vào đám đông – nơi những thanh âm chưa một giây nào ngừng lại. Nó yêu âm nhạc. Cuộc sống của nó, suy cho cùng, chỉ có âm nhạc là tia nắng đã cứu lấy nó qua những tháng ngày tưởng chừng Thành An như nó không nên tồn tại. An ngước nhìn lên sân khấu. Là những người anh em của nó đang trình diễn, cháy hết mình với con đường họ đã chọn. Nó cảm thấy tự hào lắm – cả về bản thân và về anh em.
Bỗng có một dáng người lướt ngang qua tầm mắt.
An chợt khựng lại.
Dáng vẻ ấy quá quen thuộc. Không mất nhiều thời gian để An nhận ra đó là người yêu thời cấp ba của Quang Hùng. Thành An tự nghĩ thì ra người ấy học ở đây, nên anh mới chấp nhận làm khách mời cho buổi tiệc này. An biết rõ Quang Hùng không thích những nơi ồn ào. Anh sẽ luôn tìm cách tránh né, hoặc đứng đại ở một góc nào đó, tách khỏi đám đông. Với một người bận rộn như anh, thời gian dành cho y học còn chẳng đủ, nói gì đến việc rảnh rỗi mà xuất hiện ở đây.
Nhưng lý do thì An biết rồi.
Người vừa lướt qua.
Thành An đứng yên một lúc, không rõ trong lòng mình nên gọi đó là vui hay buồn.
Vui, vì anh và người ấy của anh vẫn hạnh phúc, vẫn đồng hành cùng nhau.
Buồn, vì rung động của năm ấy trong nó vẫn còn. Tưởng chừng đã quên từ lâu, hóa ra chỉ là chờ một ngày trở lại.
Ngày anh công khai, nó không khóc. Chỉ mỉm cười, rồi tự nhủ bản thân phải biết cách rút lui. Lần cuối nó vào stalk anh là một năm trước. Lặng lẽ ngắm thật lâu những bức hình anh đăng về người con gái ấy, những dòng trạng thái mà đôi lúc, nó đã lầm tưởng là dành cho mình. Đó là lần cuối nó cho phép bản thân nhớ về người anh mà nó thầm đơn phương năm ấy.
Thành An bật cười, tự giễu chính mình.
Thành An của năm đó thật đa tình.
Nó yêu anh — chỉ mình nó biết.
Còn anh thì để tất cả mọi người đều biết - giữa họ, chỉ là tình cảm anh em thân thiết.
Thành An hiểu rõ mình đang đứng ở đâu, chỉ là trái tim vẫn chưa kịp học cách bình thản.
'' Thành An '' - Bất ngờ có thứ âm thanh ngoài tiếng nhạc vang lên, rất gần. Vô thức nó quay đầu nhìn về giọng nói vừa phát ra, ánh mắt hoang mang nhưng rồi lại mỉm cười đi đến người đó.
'' Anh Hào, sao anh ở đây ? Hàng ghế khách mời bên kia mà '' - Nó không ngờ được có người sẽ tìm nó trong đám đông này, trái tim như được sưởi ấm đôi phần. Từ trước đến giờ, người quan tâm, để ý nó từng chút chỉ có Phong Hào - một người và mãi mãi chỉ là anh của nó.
'' Nhảy tốt lắm, xem ra hồi đó anh luyện cho em, có thành quả rồi. '' - Phong Hào mỉm cười, nhìn nó với ánh mắt tự hào.
Thành An giờ đã lớn, mạnh mẽ, vững vàng hơn nhiều rồi. Cậu biết rõ thằng nhóc này nó tự che giấu nhiều chuyện lắm, nhìn dáng vẻ của nó hiện tại.. trầm hơn rồi. Phong Hào không khỏi xót cho đứa em mà thuở ấy được chính cậu bảo vệ, nâng niu. So với ngần ấy thời gian, cậu cũng chẳng biết nó đã trãi qua những gì, nhưng cậu cảm nhận được nó cần được quan tâm hơn tất cả những thứ khác.
'' Nhờ công của anh hết đó, mà em chả thấy Vương Bình tiến bộ lên chút nào. '' - Thành An nhún vai đùa cợt, vẫn không quên kéo thêm người anh thân thiết của nó vào mà bêu xấu.
'' Nó lại nhõng nhẽo mà hét ầm lên 'ở đây hỏng ai thương em' nữa cho em. '' - Cậu phì cười, nhớ lại những tháng ngày tất cả mọi người đều cùng nhau, và với hiện tại.. mọi thứ khác đi nhiều rồi.
'' Em gặp Quang Hùng chưa ? '' - Câu hỏi vu vơ thôi, nhưng lại chạm vào cảm xúc nó đang che giấu từ nãy giờ. Không biết phải trả lời thế nào, vì trong mắt Phong Hào thì hai người vẫn là anh em thân thiết. Nó không muốn liên quan hay nhắc tới tên anh trong cuộc trò chuyện.
Trái tim của nó từ chối thứ âm thanh đó.
'' Em không gặp anh ấy ạ. '' - Nó mỉm cười nhìn cậu, khẽ lắc đầu.
Thằng đấy nó bảo đi vì muốn gặp em mà, giờ hỏi thì lại chẳng thấy đâu, lại còn sắp tan tiệc bà rồi. Phong Hào thầm nghĩ, tự chửi thầm vào câu trong bụng. Cậu nhón chân, ngước mặt nhìn xung quanh để tìm bóng dáng ấy, dùng hết năng lực của đôi mắt cận của mình mà tìm người nhưng kết quả là mỏi chân và đau mắt chứ không thấy thằng bạn mình.
Nghĩ lại tức - thật sự là không hề thấy Hùng ở đâu, dường như chưa từng xuất hiện trong ngày hôm nay. Bộ giỡn mặt với Phong Hào hả trời ??? Phong Hào đến cùng Quang Hùng mà, nói không đến thì nó lại bị vô nghĩa ấy. Bực hết cả Phong Hào !
'' Nhưng mà anh thấy.. hai đứa mày cứ sao sao ấy em. '' - Phong Hào khẽ cau mày, nhìn Thành An. Nó cũng ngước mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh ngơ ngác của nó khiến cho cậu cảm thấy mình vừa nói một thứ gì đó linh tinh.
'' Thôi bỏ qua, sắp tới có giải đấu đua xe moto. Hình như chung kết, đi xem không ? ''
'' Đi, lâu rồi em không có thời gian cho sở thích đó. '' - Không chút suy nghĩ, Thành An vội gật đầu đáp lại.
Thành An từng là cái tên khiến nhiều đường đua phải nhớ mặt. Ở tuổi mà người khác còn loay hoay tìm chỗ đứng, An đã đứng trên bục cao nhất của hàng loạt giải đấu mô tô trong nước, thậm chí cả những giải ngoài nước mà không phải tay đua trẻ nào cũng có cơ hội góp mặt.
Tuổi trẻ tài cao - Thành An.
Người ta nói An có cảm giác tốc độ rất lạ — vào cua gọn, phán đoán nhanh, giữ ga ổn định đến mức gần như bản năng. Với An, đường đua không chỉ là nơi so tài, mà là nơi nó hiểu rõ chính mình nhất. Thứ tài năng ấy từng được tin là sẽ còn đi rất xa, cho đến khi một chấn thương trên đường đua buộc An phải dừng lại. Là con một, gia đình không cho phép nó tiếp tục đánh đổi mạng sống với tốc độ nữa.
Từ đó, cái tên Thành An dần biến mất khỏi những bảng xếp hạng — không phải vì nó không đủ giỏi, mà vì không còn được phép giỏi theo cách ấy.
'' Bị cấm mà vẫn không buông bỏ. '' - Phong Hào phì cười, nó vẫn tròn xoe mắt đầy háo hứng khi nhắc tới những giải đua xe moto. - '' Quang Hùng rất đau đầu với việc em cứ bướng bỉnh mà bán mạng sống của mình cho tốc độ, kẻ cứng đầu của năm đó hóa ra cũng biết sợ rồi. ''
Phong Hào nghiêng đầu nhìn nó, cười cười trêu - " Tưởng em không biết sợ chứ, ai dè cũng có lúc chùn ga. ". Chắc em không biết, vì tên nhóc cứng đầu năm đó..
Mà mới có 'Bác sĩ Lê' như hiện tại.
Phong Hào nghĩ đến lời nói trước kia của Quang Hùng, rồi lại thở dài. Nghiêng đầu mỉm cười với nhóc con trước mặt. Phong Hào hiểu, hiểu tình cảm của Quang Hùng dành cho nó - nhưng cách anh bảo vệ nó, bên cạnh và theo dõi nó, từ trước đến giờ đều lặng lẽ đến mức không ai nhận ra.
Xâu chuỗi lại tất cả, Phong Hào biết rõ - đây chưa từng là tình cảm đơn phương.
;
end - 07;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co