Truyen3h.Co

atsh2; mình em

10;

otrotaikhuochuot


Thành Công khẽ thở một hơi dài, ánh mắt chậm rãi nâng lên nhìn người đàn ông trước mặt. Hai tay vô thức siết chặt ly nước trên bàn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Sự thật này... quá tàn nhẫn.

Một người vốn mềm yếu như cậu thật sự chỉ muốn phủ nhận tất cả. Không thể tin nổi Đặng Thành Minh lại là ba ruột của mình. Là mối tình đầu năm xưa đã bỏ mẹ để kết hôn cùng một tiểu thư quyền quý, đổi tình yêu lấy sự củng cố cho tập đoàn. Bao năm qua, ông ta đóng vai "bạn của mẹ", đứng từ xa dõi theo cậu như một người ngoài. Âm thầm quan tâm, hỗ trợ con đường mà Thành Công bước qua. Giờ cậu mới hiểu vì sao suốt từ bé đến lớn, con đường của Thành Công lúc nào cũng được trải hoa. Những hướng đi của cậu dù có táo bạo vẫn đều gặt được quả ngọt.

Cậu lại nghĩ đến Xuân Bách ...

Có phải cậu ấy cũng được ông ta mang đến?

Mọi thứ vốn dĩ đang yên ổn.

Vậy mà giờ đây ông lại muốn nhận con. Muốn đưa cả cậu và mẹ trở về. Nhưng còn Thành An thì sao? Còn mẹ của em ấy? Nếu cậu bước vào vị trí đó... chẳng phải họ sẽ là người chịu thiệt thòi nhất sao?Thành Công ở bên Thành An như một người bạn thân. Cậu hiểu rất rõ ánh mắt của Thành An mỗi khi nhắc đến gia đình - thứ ánh mắt vừa dửng dưng vừa trống rỗng.

Thành An... đáng thương hơn cậu rất nhiều, dù hoàn cảnh của hai người thoạt nhìn chẳng khác nhau là bao. Với nó, tình thương của ba và mẹ đều là thứ xa xỉ, nó thèm được ba mẹ mình quan tâm như bao đứa trẻ khác - được yêu - được chiều trong vòng tay yêu thương của gia đình. 

Thành Công đã hiểu được phần nào câu chuyện phía sau. Một cuộc hôn nhân chính trị, hai con người bị ràng buộc bởi lợi ích hơn là tình yêu hoặc là cũng có thể chỉ một người yêu. Họ dựng nên một gia đình hoàn hảo trước mặt truyền thông và người ngoài, biến hạnh phúc thành một vở kịch được trau chuốt kỹ lưỡng — tất cả chỉ để bao bọc Thành An.

Nhưng hơi ấm giả tạo ấy... cuối cùng vẫn chỉ là giả.

Có lẽ họ chưa từng biết Thành An đã tổn thương ra sao trước sự giả dối đó. Những cái ôm hờ hững, những lời hỏi han mang tính thủ tục. Bữa cơm gia đình từ nhỏ đến lớn, có lẽ đếm chưa đủ năm ngón tay. Lời khen cũng chỉ là vài câu chóng vánh, hời hợt rồi cho qua, được nghe những lời ấy thật sự nghiêm túc chắc là trước những lời có cánh trước ống kính hoặc trong những dịp cần thể hiện. Thành An tự nhủ rằng đấy là lời nói tận sâu trong đáy lòng từ phụ huynh của mình, và đó là lúc nó cảm thấy được quan tâm dù chỉ là diễn nhưng lại rất thật, đối với nó.

Dù chỉ một mình nó nghĩ là thật.

Họ nghĩ rằng chỉ cần cho Thành An một cuộc sống đủ đầy, sung sướng, là đã hoàn thành trách nhiệm. Bao nhưng lại bọc là kiểm soát, chưa bao giờ hỏi nó cần gì nhưng lại quyết hết mọi thứ nằm trong cuộc sống của nó. Cách họ đang làm tròn bổn phận là cách thay tình yêu bằng vật chất, thay lắng nghe bằng áp đặt. Nhưng tiền bạc chưa từng thay thế được một cái nắm tay thật lòng. 

Và nếu tình thương cũng phải diễn...

Thì họ chưa đủ tư cách để làm ba mẹ.

"Xin lỗi vì giấu con và mẹ." Ông ta nhìn Thành Công, đứa con trai cùng người ông ta yêu từ thời học sinh mà không khỏi nghẹn lòng. "Đến tận bây giờ ta mới có thể chắc chắn rằng bản thân có thể chăm lo tốt cho gia đình của mình."

Ông ta nói vậy là sao?

Đây là gia đình ông ấy cần, vậy hiện tại..

'' Đêm hôm qua ta đã nói chuyện với Thành An, thằng bé sẽ đồng ý đi du học, ta muốn thằng bé mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ tập đoàn của mẹ nó. ''

'' Tập đoàn của ta sẽ do con quản lí, ta con và mẹ sẽ sống cùng nhau. ''

Thành Công không thể tin vào cái gọi là "sắp xếp" của ông ta. Đẩy Thành An đi xa gia đình, xa nơi còn sót lại chút hơi ấm ít ỏi, chỉ để nó "mạnh mẽ hơn".

Mạnh mẽ kiểu gì nữa?

Ông ta có biết Thành An đã trải qua những gì không?

Có biết một đứa trẻ phải tự học cách im lặng, tự nuốt nước mắt, tự lớn lên trong sự vô tâm của chính căn nhà mình thì phải đánh đổi bao nhiêu thứ không? Con người của Thành An đã bị bào mòn đến gần như cạn kiệt. Nó không còn sống vì gia đình, nó sống vì bạn bè, vì những người xa lạ nhưng lại luôn bên cạnh nó, vì những hơi ấm vụn vặt nhặt nhạnh được bên ngoài cánh cửa nhà. 

Giờ lại muốn đẩy nó đi.

 Đẩy nó rời khỏi những người duy nhất khiến nó còn muốn tồn tại.

Khác gì triệt luôn con đường sống của chính con mình?

Thành Công hít sâu một hơi, cố giữ nhịp thở đều để trấn áp cơn giận đang dâng lên nghẹn cổ. Hai bàn tay đặt trên đùi run nhẹ, móng tay bấu vào lớp vải đến nhăn nhúm. Cậu muốn nói rất nhiều. Muốn hỏi ông ta lấy tư cách gì để quyết định tương lai của Thành An. Muốn hỏi ông ta có bao giờ ở đó khi nó thèm nhận được dù chỉ một lời hỏi thăm nhưng nó chân thành và xuất phát từ ông không?

Nhưng cổ họng nghẹn lại.

Lời nói mắc kẹt sau lồng ngực.

Chỉ còn lại sự gồng mình giữ nước mắt không bật ra.

"Ông nghĩ..." cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng khàn đặc, "ông nghĩ đẩy An đi là thương An sao?"

"Ta không muốn nó dựa dẫm vào những gì nó đang có, nhất là tiêu tiền vô lo vô nghĩ. Thành An nó chẳng chịu nghe lời ai cả."

Thành Minh khuấy tròn ly nước trước mặt, ông cũng đáng đắn đo lắm. Ông hiểu thằng nhóc bé xíu ấy cần gì. Nhưng ông không thể cho nó, mẹ Thành Công không thích Thành An. Chỉ có cách đưa nó đi xa, thay vì để nó nhìn những thứ ba nó đối xử với con riêng và người ba nó yêu thật lòng, nhìn những gì nó ước được cảm nhận dù chỉ một lần. Ông không đủ can đảm để nhìn con trai mình đứng đó, lặng lẽ ước ao những điều vốn dĩ thuộc về nó.

Có lẽ cách duy nhất là đưa thằng bé đi xa.

Để nó không phải nhìn thấy. Để nó có thể quên đi một người ba tệ bạc với mẹ con nó. Để nó quên đi người ba khốn với mẹ con nó. Để ông có thể bù đắp cho đứa con mình từng bỏ lỡ..., Dù cái giá phải trả là đánh mất thêm một đứa nữa.

"Ông có thấy tàn nhẫn với Thành An không? Lại thêm một vết thương mới, lại thêm một nổi đau về người thân của nó." Thành Công ráng kiềm nén hết tất cả, từng giọt nước mắt, những cơn tức giận cho Thành An và chính mình chỉ để muốn người đàn ông này thật sự có tình thương hay không. "Nó có ba, có mẹ nhưng chưa bao giờ Thành An được họ vỗ về như con ruột."

"Đã là con ruột...sao có thể chối bỏ nó chỉ bằng cách đưa nó đi thật xa? Sao có thể coi việc lãng quên nó là cách giải quyết vậy ạ?"

Không phải trách móc.

Không phải hỗn láo.

Chỉ là một câu hỏi đau đến tận cùng.

" Ngày mai con dọn về Đặng Gia, ta cho phép con được quyền trong nơi đó. " Thành Minh đứng dậy, trước khi rời đi không quên nhìn xuống đứa con trai đang hiện rõ sự mệt mỏi khi bị kéo vào rắc rối mà chẳng ai muốn. " Ta sẽ bù đắp cho hai người, và tất nhiên hiện tại ta cũng sẽ không để ai thiệt thòi."

" Một trái tim không đủ chỗ cho hai người, dù có đối xử tốt đến mức nào đi nữa. Thì đó vẫn là nổi đau của người bị bỏ lại. " Thành Công dứt lời liền đứng dậy bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại nhìn người đàn ông đó đang dõi theo bóng lưng của mình.

Thành Công không biết phải đối mặt với người bạn thân nay đã thành em trai của mình như thế nào. Đứa trẻ nhỏ mà Thành Công hết mực bao bọc lại thêm một nổi đau - người đó lại là Thành Công. Người ba này quá tàn nhẫn, ông ta có thể buông bỏ mọi thứ và khiến chúng chẳng liên quan gì mình để đổi lấy hạnh phúc của riêng ông. 

Một lần nữa quá khứ ông từng đánh đổi lại trở về và muốn ông một lần nữa trao đổi.

Hôm nay xảy ra chuyện này là quá đủ để Thành Công suy sụp suốt cả tháng. Cậu không dám tin người ba mà mình vẫn gọi bấy lâu nay lại chính là cậu út. Càng không dám tin rằng tình thương của mẹ dành cho Thành An chỉ là một lớp vỏ được diễn tròn vai. Bà thương Thành Công — điều đó chưa bao giờ sai. Nhưng bà không muốn cậu phải bận lòng vì cách bà đối xử với "đứa con rơi" ấy. Thế nên bà chọn im lặng.

Chọn giấu giếm. 

Chọn đối xử khác biệt một cách khéo léo đến mức người ngoài không nhận ra.

Chỉ có người trong cuộc mới thấy rõ, có những cái ôm dành cho một đứa trẻ, và có những cái nhìn lạnh lẽo dành cho đứa còn lại.

Và hôm nay, mọi thứ vỡ ra.

''Hôm nay cậu của tớ buồn thế à? Kể cho tớ nghe được không ạ?'' 

Thành Công ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế trắng giữa sân trường, tuy có cây che bóng mát nhưng cái nắng vẫn gay gắt, khó chịu nhiều đến thế. Chỗ bên cạnh vẫn trống trãi, vốn dĩ cậu chỉ ngồi lặng lẽ một mình cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhân sự thật đã được che giấu tỉ mỉ hàng chục năm qua. Sự xuất hiện bất ngờ của Xuân bách, lần nào cũng bất ngờ nhưng lại rất đúng vào những lúc cậu đang không ổn. 

Xuân Bách đứng yên nhìn Thành Công. Ánh mắt cậu vừa lo lắng, vừa như chờ đợi — chờ Thành Công lại một lần nữa chọn mình, chọn ở bên Bách để trút hết những điều đang dồn nén. Thành Công ngước lên. Ánh mắt khẽ lay động, những suy nghĩ về sự hiện diện của Xuân Bách chợt dâng lên. Nhưng rồi một ý nghĩ khác chen ngang - liệu đây có phải cũng là sự sắp xếp của "người ba" ấy? Cậu đã quen với việc được bảo vệ âm thầm nhưng tuyệt đối an toàn. Mọi thứ quanh cậu luôn được chuẩn bị sẵn, tính toán kỹ lưỡng, che chắn kín kẽ đến mức chẳng bao giờ phải chạm vào nguy hiểm thật sự.

Khác hẳn với Thành An. 

Thành An luôn ngán ngẩm, luôn tìm cách chối bỏ thứ gọi là "quan tâm". Với nó, đó không phải yêu thương - mà là kiểm soát vô tội vạ, được ngụy trang bằng lý do "để tốt cho con". 

Một đứa được bảo vệ đến mức không cần tự lớn.

Một đứa phải tự lớn lên vì không chịu nổi sự kìm kẹp.

Và giữa hai cách yêu ấy, chẳng có cách nào thật sự lành lặn.

''Sao Bách lại ở đây?''

Xuân Bách khẽ cười, nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn mỉm cười nhìn về phía Thành Công như thể đang xoa dịu đi mọi điều tiêu cực cậu đang mang. Rồi liền đáp trả:

''Tớ đoán cậu không vui, nên tới ở đây.''

Thành Công nghe câu trả lời — câu trả lời mà cậu vốn đã biết từ trước. Cậu khẽ hứ một tiếng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười bất lực. Ánh mắt chán chường lướt qua người ngồi bên cạnh. Xuân Bách chẳng buồn phản ứng. Hắn tựa hẳn lưng vào ghế, ánh nhìn thẳng về phía lối cầu thang tối hun hút. Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở đều đều của hai người. Thi thoảng, Bách lại liếc sang Thành Công. 

Không thúc ép. 

Không dò hỏi. 

Chỉ đơn giản là chờ. 

Hắn biết lúc này mọi lời an ủi đều thừa thãi. Thành Công cần thời gian để nuốt trôi cảm xúc của chính mình. Và Xuân Bách - nếu có thể làm gì - thì chỉ là ở đó. Không nóng vội, không rời đi, hắn đợi được.

''Bách.'' Thành Công liền nhìn sang, gọi to tên hắn như đang chuẩn bị sắp cho hắn một trận không bằng.

''Tớ nghe.'' Xuân Bách vẫn mang một sự nhẹ nhàng ấy đối mặt với cậu, không ai ngờ một tên xăm trổ giờ đây lại ngồi ngoan nghe bạn mình gọi tên. Chính Thành Công lúc đầu cũng không muốn tin, nhưng rồi lại va vào nhau và trở thành đôi bạn không thể tách rời.

Best friends forever.

''Bách được ba tớ cử đến để quan tâm tớ đúng không?'' 

Thành Công nghiêm mặt hỏi, cậu thật sự nghiêm túc với suy nghĩ đó. Xuân Bách ngớ người trong vài giây rồi liền bật cười, hỏi vậy mà cũng hỏi được. Đương nhiên là hắn được mẹ cậu gửi gắm để quan sát, để ý cậu từng chút mà nhưng không thể dùng từ 'cử' được. Vì Xuân Bách tự nguyện mà, chưa nhận một xu nào từ gia đình của Thành Công cả. 

''Cậu cười cái gì???'' Bị cười vào mặt liền khiến Thành Công giận dỗi, cau mày nhìn hắn. Không quên cho một cái tát vào vai và lời đe dọa không có sát thương đế xuân bách.

''Tớ là vệ sĩ của cậu mà, giờ thì nói xem ai bắt nạt cậu.'' Trở về dáng vẻ của Mason Nguyễn, hắn khoanh tay trước ngực, lưng trở lại tựa vào ghế, ánh mắt đanh lại nhìn Xuân Bách bây giờ có thể hẹn cái tên bắt nạt người bạn của mình đấu một trận boxing cho ra trò ngay lập tức.

''Cậu mang cái vẻ đó để dọa tớ à?''

''Tớ đâu có thế bao giờ, tớ đang đợi xem tên nào dám làm thiếu gia của tớ buồn, phía sau cậu còn có tớ mà. Thành Công cậu ngạo mạn lên một chút.'' Xuân Bách nhún vai nhìn ánh mắt của Thành Công vẫn chưa dãn ra, hắn lại lên tiếng trêu ghẹo: ''Như nhóc An ấy, có tớ chống lưng cho cậu. Không phải sợ, cũng không làm mất đi sự đáng yêu của cậu đâu.''

''Nhóc An nó từ bé đã nghịch, nó có những tính cách đó không phải do Đăng Dương sao? Thằng đấy suốt ngày dạy hư nhóc nhỏ, hỏi sao nó y đúc Đăng Dương.'' Thành Công bĩu môi đáp lời, không quên kéo theo thằng bạn ở nơi xa vào mà bêu xấu. Đúng thật là Thành An giống Đăng Dương, một phần bình tĩnh giống Minh Hiếu cũng chẳng có.

''Nói xấu đủ rồi, nói về cậu đi.'' Từ nãy giờ không khí cũng giảm bớt đi sự buồn rầu, chắc hắn do ngồi nói xấu nên tâm trạng cũng dần tốt hơn. Hắn nghĩ Thành Công đã tạm ổn với cách rẽ hướng của mình.

''Nói về cậu đi, sáng cậu đi với ai?''

''HẢ?''

;

''Thành An lại đây coi.''

Hồng Sơn vừa bấm điện thoại vừa trở tay lật những xiên thịt đang xèo xèo trên vỉ nướng. Không rõ vì sao, giữa lúc lơ đãng ấy lại ngẩng lên và bắt gặp Thành An. Nó vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, bước đi còn mơ màng, tóc rối nhẹ, ánh mắt chưa kịp tỉnh hẳn. Thành An không nói gì, chỉ lững thững đi vòng quanh sân. Có lẽ nó đang muốn tìm chút không khí lạnh để xua tan cơn buồn ngủ còn đọng lại nơi khóe mắt. Khói thịt nướng quyện vào làn gió đêm, mùi thơm lan ra khắp khoảng sân nhỏ. Ánh lửa hắt lên gương mặt Hồng Sơn, còn Thành An thì đứng ở rìa ánh sáng - nửa sáng, nửa tối. Bỗng nó chợt khựng lại, đứng ngây người nhìn về một hướng. 

Không phải vì tiếng gọi của Hồng Sơn.

 Mà là gương mặt đang trò chuyện cười nói ở phía xa kia với người chú của nó - là Tuấn Tài.

Không lẽ giờ nó phải đi lại, kêu Hồng Sơn tát thẳng vào mặt mình một cái cho tỉnh ngủ thật hả? Không thể ngờ được mới hôm qua còn suy nghĩ về người ta, tự nhủ bản thân phải dứt khoát buông bỏ cảm xúc cũ còn vươn vấn ở người đàn anh này. Thẳng thừng chặn hết tất cả liên lạc và chỉ đặt bản thân ở trạng không làm phiền để tận hưởng những này nghỉ, ổn định lại cảm xúc ở nơi hùng vĩ này.

Vậy mà...

Điều nó không thể ngờ tới là Quang Hùng lại xuất hiện ở đây. Không chỉ xuất hiện - mà còn đứng cạnh chú nó, nói chuyện thân thiện như thể đã quen biết từ lâu.

Nó thề là mình tỉnh ngủ rồi. Rất tỉnh. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp rõ đến mức tưởng như ai cũng nghe thấy.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hay là ông trời thấy nó bình yên được một ngày đã quá đủ?

''Nhóc con lại đây với chú.'' Tuấn Tài nhìn thấy Thành An liền nảy lên một ý nghĩ trêu chọc thằng nhóc con nhà mình, chú biết mối quan hệ của Thành An và Quang Hùng. Không phải thằng nhóc này thường hay gọi điện than vãn, đòi bắt cóc Quang Hùng về với nó thì Tuấn Tài còn chả biết gì. Thế thì tốt rồi, trùng hợp sao mà hôm nay lại có mặt đầy đủ, việc gì mà không giúp nhóc con nhà mình thực hiện được ý muốn của nó chứ? 

Tuấn Tài cảm thấy mình là một người chú quá tuyệt vời.

''Chú gọi gì con?'' Thành An bước đến mà chẳng mấy vui vẻ, nhìn chú mình cười trông rất phấn khích thì nó càng bực bội hơn. Nó thừa biết nó sắp bị Tuấn Tài chơi đểu, nhưng không có bằng chứng để chứng minh. Và cũng không có đường để nó chạy.

''Giới thiệu với con, đây là Quang Hùng. Thằng nhóc này còn trẻ tuổi mà giỏi gớm, nó là bác sĩ của bệnh viện nổi tiếng nhất nước mình đấy, đã thế còn điển trai. Con coi làm quen đi để mốt đua xe có mệnh hệ gì thằng bé đó nó lo hết cho con.'' Tuấn Tài vừa nói vừa nhấn nhá như đang nhấn vào sự cay cú của Thành An, nụ cười nhếch môi, điệu cười hả hê khoái chí đó khiến nó hận tại sao nó không phải là người lớn tuổi hơn để cho chú nó một trận.

Già rồi còn chơi đểu.

''Thích không? Chú giới thiệu cho An đấy.'' Tuấn Tài hất mặt nhìn nó, nụ cười tươi đầy thân thiện nhưng đối với nó trông không khác gì ác quỷ. Ông chú còn quỷ hơn việc phạt nó đua đến cạn sức, rã người.

''Chú cũng phải biết lựa người cho tốt vào chứ, không thôi cháu của chú lại bị đánh ghen. Tới đó thì không còn gặp chú lần nào nữa đâu.'' Thành An nhún vai, bĩu môi đáp trả. Tính cách kháy đâu chạm đó khiến Tuấn Tài cười lớn, ông chú chiều nó quá chi để rồi giờ nó hỗn thì chỉ biết cười mà  chiều theo.

Cái lạnh của đêm tối ở đây khiến Thành An là kẻ thích lạnh cũng phải suýt xoa, tay kéo cao cổ áo khoác, che kín gần nửa gương mặt, chỉ chừa lại đôi mắt và mấy sợi tóc xõa ngang trán. Hơi thở trắng mỏng tan ra trong không khí. Nó khẽ nhắm mắt lại, để cái lạnh lùa qua da thịt, như muốn nó cuốn đi hết những xáo trộn trong lòng.

Nhưng khi mở mắt ra...

Ánh nhìn ấy lại chạm vào Quang Hùng, anh đã nhìn nó từ nãy giờ, Thành An khẽ bất ngờ nhưng không né tránh, không lúng túng. Nó đang cố vờ như chưa có gì thay đổi ở cả hai, tránh để mọi thứ dần tệ hơn khi phải tham gia vào buổi tiệc nhỏ do Tuấn Tài tổ chức. Thành An gần như thu mình lại trong cổ áo, lạnh đến mức rụt cả đầu xuống, để lộ mỗi phần tóc mềm phủ ngang trán, đôi mắt to tròn còn vương chút ươn ướt vì gió. Hình ảnh ấy khiến Quang Hùng khẽ bật cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Chiều theo em, như thể mọi khoảng cách giữa hai người chưa từng tồn tại.

Tuấn Tài lùi bước lại tạm thời rút lui di chuyển sang chỗ khác, mục đích đạt được rồi, giờ thì nhường chỗ cho hai kẻ song phương đối diện với nhau sau khoảng thời gian xa cách.

''Anh nhìn gì?'' Thành An khẽ liếc mắt nhìn người đối diện, thái độ vẫn khó chịu khó chiều như ngày đầu gặp lại. Nó không muốn tin nữa, hoặc là nó đang muốn dùng tâm trạng này để che giấu đi cảm xúc thật bên trong nó.

''Nhìn bé An.'' Anh mỉm cười nhìn nó, rồi lại quay đầu nhìn mọi người cho bầu không khí đỡ ngượng. Nhìn thôi cũng biết em của ảnh đang cố gắng bình tĩnh với sự xáo động của cảm xúc như thế nào rồi, anh đủ hiểu bé An mà.

''Không phải anh là bác sĩ nên lúc nào cũng bận à?'' 

''Không hẵn, anh sắp xếp được mà.'' Quang Hùng đợi em nói tiếp nhưng hình như cả hai chẳng còn điểm chung gì để nói cùng nhau nữa. 

''Em không biết phải nói gì tiếp theo nữa.'' Thành An khẽ cười, bàn tay xoa vào nhau. Nó đang căng thẳng quá rồi, nụ cười gượng vừa rồi cũng đã bị anh nhìn thấu từ lúc gặp. 

Nó đang ép bản thân thoải mái nhất và đưa mọi thứ trở về như cũ khi đối diện với anh, nhưng có lẽ điều đó quá sức với nó. Thành An luôn muốn trốn tránh, nó sợ không biết phải nói gì và giải thích gì với anh về việc biến mất chẳng tung tích, nó khó chịu khi phải vờ bình thản trước con bão to đang ở trước mặt. Nó sợ anh nhìn thấu cảm xúc nó đã và đang che giấu.

''Mình lại kia nói chuyện chút được không?'' Quang Hùng khẽ chỉ tay về phía hành lang phía sau - nơi nó vốn định đi dạo để ngắm khuôn viên xanh khi về đêm. Ngồi ở đó quả thật quá hợp lý, từ đây có thể bao quát mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc.

Thành An gật đầu. Nó bước đi trước, bởi An biết nếu để anh đi cùng nhịp, bản thân mình sẽ lại lay động trước ánh nhìn quen thuộc ấy. Nó ngồi xuống tấm ván gỗ dài. Hai tay đút vào túi áo giữ ấm, lưng tựa nhẹ vào cánh cửa gỗ phía sau. Chân còn thừa một khoảng, nó co lên, ngồi khoanh gối, cố thu mình lại như thể chỉ cần nhỏ đi một chút thì cảm xúc cũng sẽ bớt đi. Ánh mắt nó không hướng về phía anh, cũng không chờ anh tiến lại gần. Nó nhìn mọi người - nhìn những tiếng cười nói khúc khích cùng nhau ở đằng xa, tiếng la mắng của Tuần Tài dành cho đứa cháu ngốc nghếch khờ khạo Hồng Sơn.

Nhưng thực chất là đang tránh.

Cho đến khi ánh mắt em khẽ khựng lại. Thái Sơn vừa đặt khay nước xuống bàn, rồi quay người bước đến chỗ Hồng Sơn. Hai người đứng cạnh nhau, cười nói rất vui vẻ. Hàng mi Thành An khẽ cau xuống. Lòng nó gợn lên một điều gì đó.

Phong Hào đã biết anh ta về chưa? Nó tự hỏi bản thân một câu và cũng là nó tự quy vào số những câu hỏi vô nghĩa, chắc chắn là Phong Hào chưa biết, nó nghĩ vậy. 

Nhưng sau đột nhiên lại về đây? Nó lại cảm thấy sự ngốc nghếch hiện lên. Người ta muốn về thì về thôi, ai cấm ??? Nó đâu cấm được, quê nhà của anh ta và anh ta xa nhà đủ lâu để trở về với nơi ở vốn của anh ta thôi.

''Thành An, anh có cảm giác em không cần anh nữa.'' 

Quang Hùng ngồi xuống ngay bên cạnh nó, hơi thở lẫn lời nói đều mang một vẻ nặng nề hiếm có ở anh. Ngay lập tức những luồng suy nghĩ về hai người anh mình tiêu biến, nó khẽ mím môi. Ánh mắt vẫn thuộc về nơi tít đằng xa kia thay vì nhìn vào người bên cạnh.

''Em không biết, em cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn.'' 

Thành An cười nhẹ, nụ cười trên môi đôi phần chấp nhận, đôi phần tự tiếc cho mối quan hệ vốn đẹp hơn cả tình yêu này lại phải đến đó là đủ. Nó không biết phải nói với anh những gì, không biết phải giải thích hay bao biện cho bản thân về việc rút lui là có tình cảm với anh.

Nó không dám, thứ tình cảm thuộc về quá khứ ấy, nó xin giấu cho bản thân ở quá khứ.

''Rời đi, bỏ anh ra khỏi cuộc sống của em.'' Quang Hùng nhìn nó, ánh mắt anh trầm xuống, sâu hun hút như màn đêm không trăng. Bàn tay anh siết chặt rồi lại buông lỏng, tựa như đang cố kìm nén điều gì đó đang vỡ vụn trong lòng. ''Tại sao em lại im lặng rồi biến mất đi, chẳng để lại cho anh một chút gì về cuộc sống của em?'' 

Từ hai người rất thân, đột nhiên lại im lặng rồi dần rút ra khỏi cuộc sống của nhau. Để lại nơi đó những câu hỏi chẳng có lý do giải đáp, và Quang Hùng là người luôn đi tìm nó, cả lý do của nó. Anh không biết bản thân đã sai ở điểm nào, hay vô tình là bé nhỏ của anh cảm thấy anh là một người anh trai tồi nên mới không cần anh nữa. Anh không biết, và anh muốn biết nó rời đi với mục đích là gì? Anh đã tìm rất lâu rồi, nhưng không có đáp án anh thật sự muốn nghe từ Thành An.

''Giờ em nói em không muốn liên quan đến anh nữa, có được không?'' 

Thành An bây giờ mới chịu nhìn anh, bình thản đến lạ. Không còn là thằng nhóc ngày nào dễ đỏ hoe mắt, dễ nói ra những tổn thương của mình chỉ để mong một cái ôm, một câu dỗ dành, nó không còn là thằng nhóc luôn thể hiện những tổn thương của mình để được người khác thương xót nữa. Nó không dám mong cầu về sự hại từ những người xa lạ, không dám và cũng không cần thiết một ai ở lại để hiểu cảm xúc của nó nữa.

Nó cảm thấy bản thân dần dần chẳng còn cảm xúc gì với thế gian này.

''Anh vẫn sẽ ở lại để tìm kiếm lý do ở cảm xúc của em.'' 

;

end10;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co