09;
Thề với bé anh chưa từng say;
@chuotdaudan :
Ôi phật ơi !!!!
xin hãy đoán xem ai
vừa mới bị đưa lên phòng hiệu trưởng
vì đi muộn ạ ???
@baothanhthien :
Lại chẳng phải mày à em ?
bày đặt hỏi như ở đây ngta quan tâm lắm vậy 😀
@chuotdaudan :
Anh Bảooooo 🥹🥹🥹
hôm nay em ngoan, em đi sớm mà
@baothanhthien :
Vậy xem ra chắc nay thằng Cody đón
nên m mới chịu vác xác đi học sớm
@chuotdaudan :
Chả thèm nch với anh Bảo nữa
@bigdaddy :
Thằng Công nay đi trễ à ???
anh vừa thấy mặt bí xị từ phòng thầy Khoa bước ra
@chuotdaudan :
Get đúng trọng tâm rồi đấy
đúng là bố của nhóm ☝🏻
@bigdaddy :
Ý mày nói tao già hả thằng kia ??
@chuotdaudan :
Vậy thì anh Bảo phải già hơn 😓
@baothanhthien :
Thằng tí này nó muốn lao động
m cứ bị nhờn với thầy phó hiệu trưởng ấy em
@vuongbinh :
Ủa sao nay Công đi trễ dạ ?
bth Bách đón đi sớm lắm mà
@namsondo :
Nay sáng em thấy Bách đi từ sớm rồi mà
@dillanhoangphan :
Hoang xac nhạn cho nam son
tai vi nha hoang voi nam son canh nhà bach
@codynamvo :
Khi sáng anh ra sân bay đón mẹ về
anh gặp thằng bách này
hnhu đi đón ai, trong cũng xinh gái lắm
@tiizidance :
Hình phạt khi mở máy lên sau 3 tiếng
học kinh tế vĩ mô 😀
@tiizidance :
Thằng cha tao nay quậy thằng ba tao nữa
hả trời ???
Mày định để tao mồ côi ba hả Bách. ???
@embebi :
Thằng Dương im coi
việc em đi trễ liên quan gì tới Bách đâu
chuyện gia đình thôi
@chuotdaudan :
Tf ???
Anh Công bth khi Bách đi với gái á
@embebi :
Tại sao khồng ???
Nó đi với kệ nó chứ tr 😓
bạn bè không có trách nhiệm đó Thịnh ơi
@vuongbinh :
Thằng Bách nó thấy
nó vác vali đi về bển luôn cho coi
@baothanhthien :
Có gì buồn tâm sự đi
bọn anh nghe mà
@embebi :
Kh j nhiều đâu anh
chút chuyện vặt ấy mà
ksao đâu ạ
@bigdaddy :
Thân nhau lâu r m còn ngại j nữa em
có j mà k bt đâu
thoải mái đi, bọn a có làm khó j e đâu e sợ
@vuongbinh :
Thằng nhóc An nay cúp tiết à ???
Cả thằng chiêm kia nữa 😀
Tao mới bị mắng vốn nè @Ne9av
@chuotdaudan :
Hqa anh an cũng buon gia đạo
chắc đi cạo đầu rồi
@vuongbinh :
Sao m biết ???
@thichducduy :
Em kể
bác gái đêm qua gọi em cả trăm cuộc
thằng an bỏ nhà đi đâu không ai biết
à chắc anh hai em biết
@namsondo :
r b h s r a
@thichducduy :
Thì đêm qua a gọi cho Hùng
kêu anh ấy đi tìm nó giúp
chứ a có về ngay mà tìm nó đc đâu
@baothanhthien :
R b g t e a o d
@thichducduy :
??? Đúng là tuổi này khó bảo thật
Hùng bảo là em ấy với con chiêm ấy
lái mô tô đi lên khu nghỉ dưỡng của anh Tài r
@dillanhoangphan :
Chu Xai day a
hoang biet chu ay
chu ay lai mo to kinh vai dai
@bigddady :
Thằng Sơn né con tao ra
mày cứ dạy hư nó ấy Sơn ạ
@namsondo :
Huhuh con nào có đâu bố..
rõ ràng là anh Nus mà.. ảnh mà bố
@dillamhoangphan :
Anh Phuc Du bảo noi thé mói ngàu
( 😓 ). 1
@vuongbinh :
Lâu rồi mới nghe nó lái mô tô đấy
chắc hẵn cãi nhau với gia đình căng lắm
@thicducduy :
Thằng Sơn bảo là ngủ rồi
nó thức trắng đêm chỉ nhìn vào khoảng không
kbt suy nghĩ gì nữa
@tiizidance :
Tới đâu rồi cả nhà
nãy giờ bị deadline dí muốn ná thở
@chuotdaudan :
Tới khúc Ki Bông chia tay Mason Nguyễn r
@tiizidance :
Đùa với mày à ???
Thằng thịnh lang mốt gặp né tao ra
cấm mày nhắc tới cha với ba tao kiểu vậy
tao khóc m đ dỗ dc đâu nhóc
@chuotdaudan :
Chắc t rảnh mà ở đó dỗ m
@bigdaddy :
Thôi hai thằng đấy ksao r
chúng m tập trung học đi
cất điện thoại vào trước khi t tới tận lớp thu
@chuotdaudan :
K ai tò mò anh An có gặp dc mmc của anh k hả ???
@baothanhthien :
Có, tao tò mò
rốt cuộc thằng An với thằng Hùng có gặp nhau k ?
có lao vào nhau như thiêu thân lao vào lửa k ?
có ôm nhau vỗ về rồi ql với nhau k ?
@namsondo :
O day co tre nho ma anh Bao
@baothanhthien :
Ai mượn m nghĩ bậy nghĩ bạ
tao đấm cho phát bgio
@vuongbinh :
Sao ai anh cung ủng hộ về một nhà với thg Gip
hết v anh Bảo
r cuối cùng anh chọn ai để giao thằng Gip
@baothanhthien :
Cái xớ mmc của thằng An
thì tao tin mỗi tình đầu của nó
@thichducduy :
Anh Hùng rõ tốt mà anh Bảo cứ có ác cảm
@baothanhthien :
Mấy thằng tất bật với bệnh án thì chả có tgian cho nó đâu
đã v còn không hiểu gì về tình yêu
có tgian đâu mà tìm hiểu về thằng An
tính ngọt ngào dịu dàng bấy nhiêu đều là dối trá
bác sĩ lúc nào chả ngọt, nó ngọt đều nó dịu đều với mn kia kìa
@tiizidance :
Bác sĩ mà anh bảo còn chê
thua anh luôn, cỡ này nyc là bs ha j nè dk a bảo
@baothanhthien :
Nyc bố mày là cảnh sát
@vuongbinh :
Ngta sổ bệnh án, thế anh của anh sống với vụ án
bt s chtay r đó
@baothanhthien :
Ô hay cái thằng bình bò này ???
@dillanhoangphan :
keu anh bat anh ve luon di
o day anh quay tui em qua, kho vi ci eo
@baothanhthien :
?????
@chuotdaudan :
Đoán vội anh Bình vừa mới dỗi con chiêm
@vuongbinh :
Uh s m bt ???
@thichducduy :
Em kể
@vuongbinh :
Lại là m hả e ???
cứ sống v hỏi s thủ khoa năm nhất k thích m
@thichducduy :
Cái đồ nặng lời !!!
;
Hồng Sơn vừa cau mày, tay cầm điện thoại vừa mở cửa bước ra khỏi phòng. Giấc ngủ chập chờn khiến đầu óc cậu nặng trĩu. Hai người mới đến khu nghỉ dưỡng, lăn ra ngủ được vỏn vẹn bốn tiếng. Vậy mà vừa mở điện thoại lên đã thấy cả loạt tin nhắn của anh Bình từ tối qua - giận dỗi vì cậu "mất tích" cả buổi.
Mắt lờ đờ buồn ngủ, Hồng Sơn vừa dụi mắt vừa gõ phím giải thích. Tin nhắn gửi đi liên tục, nhưng hình như chẳng xi nhê gì. Ở đầu dây bên kia, Bình vẫn "đã xem" mà không trả lời. Hồng Sơn thở dài. Có lẽ phải về tận nơi ôm một cái, dỗ vài câu mềm giọng thì anh mới hết giận.
Bình khó chiều lắm. Hay dỗi, hay suy nghĩ, lại còn thích được quan tâm từng chút một. Nhưng Hồng Sơn biết rõ một điều - mình sẵn sàng chiều anh vô điều kiện.
Kể từ hôm được Phong Hào "giáo huấn" một trận về chuyện tình cảm, Hồng Sơn đã suy nghĩ rất lâu. Không còn là những quyết định bốc đồng, không còn là cảm xúc nhất thời. Lần này, Hồng Sơn cân nhắc từng chút một, như thể chỉ cần bước sai một bước là sẽ đánh mất tất cả. Vì là anh nên càng phải chắc chắn cho lần đưa ra quyết định này.
Hồng Sơn không thể lặp lại sai lầm của người anh mình năm xưa. Không thể vì do dự, vì sợ hãi mà để vụt mất người quan trọng. Và càng không thể... để anh rơi vào tay kẻ khác. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh đứng cạnh một người khác, ánh mắt dịu dàng đó dành cho người khác, nụ cười đó không còn hướng về mình... Hồng Sơn đau lòng chết mất.
Nhưng mà anh của nó vô tư quá.. Anh chẳng chịu nhìn nó một lần.
Thật sâu, để anh biết nó thích anh đến nhường nào.
Đắm chìm trong suy nghĩ đủ lâu để khi giật mình, Hồng Sơn mới nhận ra mình đã vô thức đi đến tận sảnh. Không biết bằng cách nào, đôi chân cứ tự động bước đi trong khi đầu óc vẫn mắc kẹt ở cái tên quen thuộc kia.
Cậu khẽ thở dài, nhét điện thoại ngay ngắn vào túi quần.
Hai tay vươn cao, kéo căng cơ thể để giãn gân cốt, cố gắng kéo mình trở lại với nguồn năng lượng thường ngày - thay vì cứ ỉu xìu vì một người tên Vương Bình đang chiếm trọn tâm trí. Hồng Sơn vốn không thích cái tính hay nghĩ nhiều của anh. Lúc nào cũng lo xa, lúc nào cũng tự làm khó bản thân.
Cậu từng trêu anh phiền phức, từng bảo anh cứ đơn giản như cậu là được rồi.
Vậy mà chẳng biết từ khi nào...
Cậu lại bắt đầu giống anh.
Cũng suy nghĩ nhiều hơn.
Tính xấu này cũng lâu được hả ta?
Hồng Sơn bật cười khẽ, nụ cười pha chút bất lực. Có lẽ yêu một người lâu đủ rồi thì sẽ vô thức học theo họ. Hoặc cũng có thể... khi đã thực sự để tâm, chẳng ai còn giữ được sự vô tư ban đầu nữa.
Sảnh khách sạn buổi sáng khá yên tĩnh. Ánh nắng tràn qua lớp kính lớn, rơi xuống nền đá sáng bóng thành những mảng vàng nhạt. Hồng Sơn đứng đó vài giây, hít sâu một hơi như để tự nhắc mình phải tỉnh táo. Không thể cứ thế này mãi.
'' Thái Sơn? ''
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, Hồng Sơn nhíu mày nhìn xung quanh. Nó còn tưởng anh hai mình đã trở về, ai ngờ lại Tuấn Tài và màn nhận nhầm người của ông chú già mà Hồng Sơn thường hay gọi là biệt danh thân thương. Đây có phải lần đầu đâu, nó cứ bị nhầm thành anh trai từ lúc nó bước chân vào con đường tốc độ do Tuấn Tài đào tạo. Riết cũng quen rồi, sức ảnh hưởng của anh trai lớn vậy mà.
Anh nó giỏi lắm, giỏi nhất là kín miệng.
'' Ủa nhóc con, hahaa.. ''
Lại chữa cháy bằng điệu cười sượng ngắt, Hồng Sơn bắt lực thở dài đầy cam chịu, liếc mắt nhìn ông chú đang cười khà khà khoái chí với sai sót mà chính ông ta cũng thừa biết.
'' Không ấy để con mang ảnh anh trai đi viện phẩm mỹ, kêu họ làm giống y hệt cho chú vừa lòng. Nhìn chú còn phong độ mà như ông già lẩm cẩm. ''
Hồng Sơn vắt hai tay sau đầu, nhướng mày nhìn Tuấn Tài bằng ánh mắt ngạo mạn. Từng lời thốt ra chậm rãi, chắt chiu như thể cố tình lựa đúng chỗ đau mà đâm vào lòng tự trọng của người chú mình.
Đừng vội nghĩ nó hỗn.
Vì ông chú kia cũng chẳng phải dạng vừa.
Tuấn Tài từng là tay chơi chính hiệu một thời. Bước sang đầu bốn mươi mà khí chất vẫn ngời ngợi, phong thái ung dung, ánh mắt sắc sảo. Dù đứng yên cũng toát ra cái kiểu từng trải khiến người khác phải dè chừng. Hai người đứng đối diện nhau, không ai chịu nhường ai. Một người trẻ tuổi, ngang tàng, ngạo mạn vì tự tin vào bản thân. Một người từng trải, điềm tĩnh, ngạo nghễ vì biết mình đã kinh qua đủ chuyện.
Tuấn Tài khẽ cười, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
'' Chú mày lớn rồi nhỉ? ''
Tuấn Tài cất giọng không cao không thấp, nhưng đủ để khiến bầu không khí chùng xuống vài phần. Hồng Sơn vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không hề né tránh.
'' Con lớn từ lâu rồi. Chỉ là chú chưa chịu nhìn thôi. ''
Tuấn Tài khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Hồng Sơn, khóe môi cong lên đầy ý vị.
'' Nhìn chú mày căng thế này... '' - ông chậm rãi nói, giọng kéo dài như cố tình chọc ghẹo - '' hay là ra đường làm một vòng cho hạ hỏa? ''
Hồng Sơn nhướng mày.
'' Chú còn chạy nổi không? ''
Câu nói vừa dứt, Tuấn Tài bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp đầy tự tin.
'' Đầu bốn mươi thôi, chưa phải sáu mươi đâu mà lo. '' - Ông nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ thách thức. - "Hay là... sợ thua nên kiếm cớ?"
'' Bao nhiêu kinh nghiệm của chú đều được con nắm giữ, chú nghĩ chú sẽ chiến thắng con tướng do chính chú tạo ra sao? '' - Hồng Sơn cười, nụ cười rõ ràng là đểu.
Hai má lúm đồng tiền lộ ra sâu hoắm, nhìn qua thì hiền lành đến vô hại. Nhưng chiếc răng khểnh thấp thoáng cùng hai chiếc răng nanh nhọn lại khiến nụ cười ấy mang theo chút gì đó nguy hiểm. Vừa giống một thằng nhóc háo thắng đang lớn. Vừa giống một kẻ sẵn sàng lao đầu vào cuộc chơi mà không chớp mắt. Ánh mắt cậu sáng lên, không phải vì bốc đồng — mà vì máu trong người đã bắt đầu sôi.
Tuấn Tài nhìn mà chỉ biết bật cười bất lực.
Cái vẻ ngông cuồng này... là do chính ông tạo ra chứ ai. Từ cách cầm lái, cách vào cua, đến cái thói không chịu thua nửa giây - tất cả đều là ông dạy. Chỉ là ông không ngờ, có ngày đứa nhóc từng phải với chân mới chạm nổi chân chống xe giờ đã đứng trước mặt mình, ánh mắt sắc như dao, sẵn sàng thách thức.
'' Con tướng này... '' Tuấn Tài lẩm bẩm, lắc đầu.
Nó không phải tay mơ.
Nó là quái vật đường đua.
Cái kiểu người càng bị kích càng chạy hăng. Càng có đối thủ mạnh càng muốn vượt Hồng Sơn nghiêng đầu, giọng kéo dài đầy khiêu khích :
'' Chú sợ à? ''
Tuấn Tài nhếch môi.
'' Sợ chú mày bay khỏi đường thôi. ''
Hai người nhìn nhau, nụ cười giống hệt — cùng một kiểu ngạo nghễ.
Và ở đâu đó trong ánh mắt Tuấn Tài, ngoài sự bất lực còn có một chút... tự hào.
'' Nhìn nó bây giờ khác hẵn với lúc nó ở trường đại học nhỉ? ''
Hai người đồng loạt quay về hướng cánh phải, bất chợt nhìn thấy Phong Hào đang đi đến, theo sau còn có cả Quang Hùng. Hồng Sơn liền thay đổi thái độ lúc nãy sang một cậu sinh viên ngoan hiền như cách nó muốn bản thân thể hiện nét diễn ấy ở trường đại học. Nó thầm chửi vì để con người thật của mình bị lộ ra, và không nghĩ người biết lại là Phong Hào. Nó nghĩ nó toi đời với người anh trai của Vương Bình rồi. Ngày thường mọt sách bao nhiêu thì trở về với Tuấn Tài nó càng ngạo mạn bấy nhiêu. Vừa có địa vị, vừa được chống lưng thì có ngu mới không quậy nát cái thành phố này. Ừ thì nó ngu.. vì nó muốn xây dựng hình ảnh tốt trong mắt anh Bình của nó thôi.
Phong Hào và Quang Hùng khẽ cúi đầu chào mang rõ phép lịch sự đối với vị chủ của khu nghĩ dưỡng ngày. Tuấn Tài cũng mỉm cười hoan nghênh, đối với ông khách hàng là thượng đế. Nhìn sang thằng nhóc nhà mình đột nhiên khép nép đến lạ, Tuần Tài khẽ phì cười. Ông biết hết về danh tính của họ, nhưng tất nhiên là những đúa trẻ của ông không hề biết nhau.
" Anh Hào.. đừng kể với ai nha. "
Hồng Sơn chấp tay ngước mắt nhìn Phong Hào, thật sự nghiêm túc với lời khẩn cầu này. Việc nó đua xe chỉ vài người thân thiết mới biết, không phải anh Bình không thân mà việc nó hứng thú rất nguy hiểm. Nó thừa biết anh Bình sẽ từ mặt nó nếu biết nó dám tham gia vào con đường này. Hồng Sơn từng nghe Thành An kể anh Bình đã từng cạch mặt Thành An nữa năm trời vì bị chấn thương do đua xe. Để anh biết một cái là nó đường cùng theo đuổi anh Bình luôn, tệ hơn Bình sẽ cuốn đồ đi nước ngoài cho nó khỏi tìm. Anh nó bướng lắm.. chẳng chịu nghe ai, cơn giận càng lấn át lí trí của anh hơn nữa. Không biết anh sẽ làm gì điên hơn đâu.
" Vở kịch của em hoàn hảo thật đấy Sơn, nếu không ở đây chắc không ai biết em có con người này. "
Quang Hùng bật cười, anh thầm đánh giá thằng nhóc này liều mạng không khác gì em An. Khá bất ngờ là một kẻ im lặng, ít nói, tính cách như cán bộ, đôi lúc lại ngơ ngơ, khờ khờ này lại có sở thích phóng nhanh vượt ẩu. Hồng Sơn được Quang Hùng đánh giá khá cao sau lần chạm mặt bất ngờ này. Nhìn Quang Hùng thích thú bao nhiêu thì sang Phong Hào - cái nét mặt khó ăn khó ở khó tính và khó chiều đó thì thật sự rất đáng để Hồng Sơn nhường một bước.
Tất cả chỉ vì Nguyên Bình. - Hồng Sơn thầm trấn an bản thân mình.
" Phong Hào, chú thật sự là ông kẹ của đám nhóc nhỏ nhà chú đấy. "
Tuấn Tài phì cười trước dáng vẻ thằng cún con của nhóc Hồng Sơn, và ông kẹ Phong Hào đang khoanh tay trước ngực đanh mắt nhìn thằng cún trước mặt đã giấu cậu quá nhiều thứ. Cần cân nhắc về việc gã em Bình cho thằng cún ranh ma này.
" Tạm tha cho em, còn lần sau thì đừng có trách anh. Ai cũng ghét bị lừa dối, lựa lời mà nói sớm cho Bình. "
Hồng Sơn gật đầu liên tục, thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát được ánh mắt sát khí đó. Quang Hùng với Tuấn Tài nhìn nhau cười khoái chí, đứng nhìn Hồng Sơn bị Phong Hào xử lí không khác gì đứa trẻ bị mẹ mình phạt và hai người là kẻ đứng ngoài hóng chuyện. Nhìn trông vui bao nhiêu thì Hồng Sơn khổ bấy nhiêu, kiếp làm em thôi thì phải chịu.
" Ủa mà.. Bình với Sơn đã yêu nhau đâu? Giải thích gì chứ, đã vậy Bình chẳng thèm quan tâm tới đâu Sơn ạ. "
Không khí đột nhiên ngưng lại sau câu nói của Quang Hùng, Phong Hào đơ mặt, Thái Sơn thay đổi trạng thái liên tục nhưng cuối cùng lại vịnh vai Tuấn Tài ôm tim mình. Để bản thân rơi tự do xuống vự sâu cùng lời nói thẳng thừng ấy. Đúng là con người thẳng thắng, nghĩ gì nói đó... Hồng Sơn ghi một gạch vào sổ ghi thù của mình dành cho cái tên Quang Hùng.
" Anh đừng tưởng anh là người cũ của Thành An rồi anh muốn nói gì nói nha!!! "
Hồng Sơn liếc mắt đầy uất hận, cắn môi, nghiến răng làm đủ trò để Quang Hùng sợ hãi trước lời đe doạ của mình. Nhưng suy cho cùng thì chỉ là thằng nhóc đang lớn, chẳng đáng để hơn thua. Quang Hùng nhún vai chả thèm chấp.
" Tối nay mình ăn đồ nướng nhỉ? Lâu rồi không gặp mấy đứa, có dịp lại cùng nhau thì làm vài ly. "
Tuấn Tài lên tiếng cắt bỏ lời đối thoại trước đó, nội dung câu chuyện dần được chuyển theo hướng khác. Cứ để lời la tiếng lại thì họ lại nghĩ khu nghỉ dưỡng của Tuấn Tài không được tốt. Ảnh hưởng tới chất lượng khách và cả uy tín của nơi này. Đành can ra rồi tối cho chúng nó đánh nhau quăng nhau xuống núi cũng không thèm can.
" Thành An đâu rồi Sơn? "
Tuấn Tài nhìn sang, sự xuất hiện từ nãy giờ chỉ có một đứa. Nhớ rõ ràng đêm qua hai đứa nó về cơ mà ??? Không lẽ già rồi nên nhìn nhầm, à mà Tuấn Tài không nghĩ vậy đâu. Chắc do thằng nhóc Sơn nó cứ kêu là ông cụ già cho nên suy nghĩ nhiều thôi.
" Nó ngủ trên..- "
" Hả ? "
Cắt ngang cuộc trò chuyện bằng tiếng đáp lại như vừa bị kêu tên. Lần nữa thứ âm thanh ấy lại thu hút mọi người đổ dồn ánh nhìn vào quần lễ tân.
Nhiều chuyện thật ! Rõ ràng chưa hề có tên mình mà chỉ cần có âm thanh vang lớn hơn thì ngay lập tức hướng về nơi đó với ánh mắt tò mò.
Nhiều chuyện !
" Kêu gì cháu ạ ? "
" ỦA ???? "
Tuấn Tài bất ngờ lớn giọng, xen lẫn sự phấn khích, bất ngờ với sự xuất hiện ngay trước mắt mình. Lúc nãy biết sao người kia đột nhiên đáp trả lại rồi. Người kia cũng tên Sơn mà.
Thái Sơn.
" Chào chú, cháu về rồi đây. "
Thái Sơn mỉm cười, tiến tới ôm chầm lấy người chú của mình đã lâu rồi không gặp. Bất ngờ ánh mắt ấy lại chạm với Phong Hào, Thái Sơn khẽ bất ngờ khựng lại. Buông lõng cái ôm mặc cho người chú của mình không ngừng vỗ lưng chào đón.
Gặp lại anh rồi.
Quang Hùng chứng kiến khoảnh khắc ấy rõ hơn ai hết, anh mỉm cười nhìn Thái Sơn. Vai huých sang vai Phong Hào đầy ẩn ý, anh biết chính cậu cũng đang rất bất ngờ. Hơn bốn năm rồi, cậu mới gặp lại cậu nhóc thời niên thiếu của mình. Thái Sơn giờ khác rồi, cậu nhó ấy thay đổi đi nhiều rồi. Phong Hào cảm nhận không chỉ thay đồ về nhan sắc, mà còn thay đổi về cảm xúc.
Anh vẫn chưa quên được Thái Sơn.
Ánh mắt Thái Sơn chạm với Phong Hào, lớp phòng ngự do nó dựng lên chắc chắn để trở về và chuẩn hị tinh thần gặp anh với một con người mới. Một người đã buông bỏ, và trở về với tương lai của riêng nó. Nhưng bất ngờ này đã khiến mọi thứ dường như đi lệch với những gì nó trang bị.
Cảm xúc ấy.. em vẫn còn.
;
end 09
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co