Truyen3h.Co

[atsh2] return

17. cđmđ

macthn_

˚˖𓍢ִ໋💋✧ cột đèn màu đỏ˚.🍷⋆
09:37

hải nam
@khôi vũ
sao rồi mày?
từ đêm qua thấy im thin thít

công
đêm qua
anh ngọc đón rồi

hải nam
à 😏
nghe là hiểu

dillan
fuck
teddy bear sơn gave me is gone!

hải nam
?
hay mày để quên ở bar

công
thật vl
mà vụ hôm qua sao rồi anh?
@hải nam

hải nam
anh đang hỏi cam
mẹ bọn này khôn vãi
chúng nó vào góc khuất cam để cho
nhưng mà ở quầy có cam ẩn

khôi vũ
tra cho em
đm bảo bên đó gửi ngay cho em đứa chó nào chuốc thuốc em

hải nam
rời khỏi vòng tay khầy ngọc rồi hả em 😏
rồi thấy sao rồi 😏

khôi vũ
vợ em lại chả ngon vl 😋
nuột phải số zách
nhưng mà vẫn tìm cho em con quễ nào chuốc thuốc em
đm phạm khôi vũ này chưa để chịu nhục như thế bao giờ

hải nam
mày hưởng cả đêm
giờ tính tìm hung thủ để cảm ơn à

khôi vũ
đêm qua rất vui
nhưng khầy em khóc rồi nên đứa nào làm thầy em khóc em xử hết 🙂

công
thế anh phải xử anh đầu tiên chứ 🤡

khôi vũ
tao là để thầy tao xử
còn đứa chuốc tao thì phải là tao xử 🙂

hải nam
bạn thì kinh dồi

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

khôi vũ bực bội vứt điện thoại sang một góc, cậu cúi xuống nhìn người đang ngủ im lìm bên cạnh mình. khôi vũ cười khẽ, cậu chống tay xuống đệm, tay còn lại vén vài lọn tóc tinh nghịch. căn phòng như vừa trải qua một cơn bão nào đó, chăn gối xộc xệch, một cái gối đã nằm ở đâu đó trên sàn nhà, dưới đất rải rác quần áo của cả hai người từ ngoài cửa cho đến tận giường, sơ mi của vũ còn đang được vắt trên thành ghế trước

ánh nắng mai nhẹ nhàng chiếu lên sống mũi cao của người đàn ông đang say giấc nồng sau một một đêm tình ái mệt mỏi. vũ nhẹ nhành hôn lên khóe mắt đỏ hồng vì khóc quá nhiều của anh, ánh mắt cậu mềm mại tràn đầy tình yêu dành cho người đang nằm ngủ bên cạnh. cái nhìn dịu dàng mà tôn kính, ánh mắt chỉ dành riêng cho một người, chính là anh, bùi duy ngọc của riêng mình cậu.

duy ngọc hơi cựa mình, có lẽ vì ánh nắng quá khó chịu, anh rầm rì xoay người vô thức rúc vào trong ngực vũ như tìm nơi che chắn cho mình. hành động này làm vũ khựng lại một nhịp, trái tim cậu như được bao bọc bởi lớp lông vũ mềm mại, tràn đầy tình yêu. cậu kéo cái chăn len muốn đắp lại cho anh, tay vô tình lướt qua những dấu đỏ trên bờ vai trắng ngần. như đóa mai đỏ trên nền tuyết trắng, quyến rũ đến mức khôi vũ cảm thấy cổ họng mình hơi khô. câu vô thức nhớ tới khung cảnh đêm qua, cơ thể trắng ngần trên ga giường sẫm màu, tiếng rên rỉ nghẹn lại khi bị đẩy tới mép giường, đôi mặt ướt long lanh vừa như giận hờn vừa van xin cậu chậm lại cho anh chút thời gian nghỉ ngơi, những cái hôn đánh dấu anh là của cậu. chỉ mới nghĩ thế thôi mà cả người vũ như nóng lên, cậu cố kiềm lại tránh mình không thể chịu được mà ăn sạch thêm lần nữa.

"ưm..."

ngọc rầm rì khó chịu, làm khôi vũ giật mình, sau cậu lại cười tươi khúc khích, hôn lên khóe môi của anh.

"anh chỉ được khóc trên giường em thôi, thầy à..."

"....đồ tồy....im không thì cúc ga ngoài...." duy ngọc lầm bầm, anh mệt muốn chết mà thằng quỷ này cứ lầm bầm gì bên tai vo ve vo ve, khó ở vờ lờ.

"ôi baby của em ơiiiiiii." vũ vùi mình vào hõm cổ, hít thật sâu mùi hương cơ thể thơm ngát, sạch sẽ của duy ngọc. "em yêu thầy chết mất."

".....đi ra tao ngủ cái thằng này!"

khôi vũ cười đắc ý ôm lấy duy ngọc đang nhìu mày khó chịu, cậu dém chăn lại kĩ càng, rồi ôm anh vào lòng. trong vòng tay cậu, ngọc dần dần thả lỏng, sự khó chịu dần tan vào cơn mộng mị, anh thực sự quá mệt rồi, không chịu nổi con mèo này quậy nữa đâu.

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

⋆˚꩜.ᐟnhà giàu tình cảm⋆˚꩜.ᐟ
10:45

big daddy
đứa nào
hôm qua
sửa phòng cả đêm à
đập rầm rầm trên đầu tao
đéo ngủ được
🙂

karik
hả?

vũ cát tường
zụ zì?
zụ zì?

big daddy
cháu nào ở phòng trên đầu tao đấy
rầm rầm cả đêm :))))

negav
thẳng phòng anh là phòng khầy ngọc mà?

bray
?
@khôi vũ

phạm đình thái ngân
?
@khôi vũ

jaysonlei
?
gì liên quan thầy em vậy?

cody nam võ
thôi bé về đây với anh
để hai anh lớn xử lý

hải nam
@khôi vũ

congb
@khôi vũ

dillan
@khôi vũ

mason nguyễn
@khôi vũ
em không biết em tag theo

ryn lee
@khôi vũ
anh bảo nhờ em tag

otis
@khôi vũ

ngô kiến huy
@khôi vũ
zụ zì anh theo với

phúc du
@khôi vũ
@khôi vũ
huy bận việc nhờ anh tag

ogenus
@khôi vũ
mày tội lỗi gì với bố anh vậy?

tez
@khôi vũ
nghe có mùi otp

gill
@khôi vũ
tao đang đi làm cũng phải nhắn

nhâm phương nam
@khôi vũ
lẹ lên tao tò mò

bray
@khôi vũ
con cạp nia kia?
lên trước khi tao bắt ông bâus quay xe từ đà lạt về sài gòn

phạm đình thái ngân
@khôi vũ
lên nhanh
tao ở sân bay rồi?

khôi vũ

hihi

bray
hihi đầu bòi
mẹ mày làm gì bạn tao??????

phạm đình thái ngân
tao đang về rồi đây
mày xuống sân nói chuyện với tao

khôi vũ

phạm đình thái ngân
mấy cái meme đó đéo cứu được mày đâu con
xuống hoặc chết

bray
giữ slot
tao với ông bâus đang về đây

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

khôi vũ, người mới xỏ được cái quần dài, mặt chù ụ đứng giữa phòng, cậu vò đầu bất lực trước hội đồng quản trị của thầy mình. duy ngọc nằm trên giường muốn nhịn cười mà cũng không thể, vai anh run rẩy dù đã cố kìm lại.

"thầyyyyyyyyy." vũ kêu lên bất lực. "cíu emmmmmmmm."

"tao nói thật.....haha...tao đéo biết cứu em kiểu gì....hahahaha....ôi cười đau bụng quá." duy ngọc nằm trong chăn ấm, cười muốn rung giường.

"thầyyyyy." khôi vũ tuyệt vọng. "có phải lỗi em đâuuuuu."

"do tường mỏng chứ bộ...."

"do không cách âm nữa...."

vũ dần nín lại, cậu không dám đối mặt với khuôn mặt đang nở nụ cười hiền từ, nhân hậu của anh nữa.

tiếng tinh tinh tiếp tục kêu lên từ tin nhắn được tag trong group chat, giống như tiếng chuông báo tử của phạm khôi vũ đã tới.

"là do phòng tôi tường mỏng, không cách âm, chứ không phải do cái thằng hôm qua đè người tôi cày hùng hục như trâu húc mả đâu nhỉ?"

"....anh ngọc à....."

vũ tuyệt vọng ngã lên giường, cậu ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, vui mình vào cái bụng săn chắc, khẽ hôn lên. cái hôn làm ngọc nhột tới mức run rẩy, anh nhanh chóng đập vào đầu con mèo trước mặt một cái.

"buồn tao!"

"huhu thầy không thương emmmm....."

"em là nạn nhân màaaaaaa....."

"em bị bỏ thuốc chứ em muốn thế đâuuuuuuuu......"

vũ mè nhèo, tranh thủ sờ mó một chút cơ thể người trước mặt. cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như chú mèo nhỏ đáng thương bị bỏ rơi làm duy ngọc muốn trụy tim.

"thầy khum thưn em gòi huhu....."

"timeo bị khầy ngọc hết iu gòi huhuhuhu....."

bùi duy ngọc cười muốn sảng, trời ơi sao nhỏ này hợp đóng hề quá đi.

"thôi nín ngay, tao biết em không sợ chúng nó tới thế đâu."

anh nhẹ nhàng nâng hai má cậu lên xoa lên đôi môi hơi chút rách da, duy ngọc nhẹ nhàng hôn lên.

"thầy nói thế lại mất quan điểm...." vũ dụi má vào tay thầy. "em sợ hai anh ấy lắm ó....."

"thôi, nỡm ạ." duy ngọc cười khẩy, véo lấy cặp má của cậu. "xuống đi, giải thích với tụi nó là nghe thôi...."

"....dù gì tao cũng đồng ý cho em làm mà...." duy ngọc lầm bẩm xấu hổ.

nhưng tiếng nói của anh làm sao thoát được tai con mèo tinh khôi vũ này, cậu cười đắc ý, ngồi dậy hôn lên vành tai đã đỏ rực như muốn rỉ máu của anh.

"hihi thầy chờ em nha." cậu lại mổ lên môi anh. "em xử lý xong em lên xoa bóp cho thầy."

"nhanh lên, đau eo lắm rồi."

duy ngọc xua đuổi, cố gắng dịch người chui vào cái chăn ấm. vũ vớ lấy cái áo phông trắng trong tủ quần áo, hôn lên môi anh lần cuối, rồi cậu mở cửa đi ra ngoài.

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

˚꩜.ᐟnhà giàu tình cảm⋆˚꩜.ᐟ
10:58

phạm đình thái ngân
mày tự xuống hay để tao lên bế mày xuống

bray
tao về tới cổng rồi đây

karik
chẹp

lohan
chuyến này lành ít dữ nhiều

nhâm phương nam
thôi có gì anh tài trợ mày phòng icu

khôi vũ
....

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

"tiến ơi, tôi nói bạn bao lần rồi hả?! ăn xong thì phải vứt đi chứ!"

"bạn để đấy tí tôi vứt cho."

việt tiến miệt mài nhìn vào màn hình máy tính, tay vẫn tiếp tục gõ phím mặc cho miếng dán hạ sốt đang dán trên trán mình.

bùi trường linh bất lực, tay vẫn lia lịa dọn rác, anh dọn dẹp xong tất cả vẫn thấy người bạn cùng phòng của mình cặm cụi chạy nốt deadline của công ti.

"đang ốm mà vẫn nhiệt huyết thế."

"...."

"bạn nghỉ xem nào, sức khoẻ quan trọng nhất mà."

"...."

"tiến, nghe tôi bảo này, nghỉ ngơi xem nào!"

"...."

"tiến...."

"bạn im cho tôi xem nào?!"

việt tiến chính thức bùng nổ, cậu đập mạnh một cái xuống bàn, làm trường linh giật mình đánh rơi túi rác. cả căn phòng trở nên căng thẳng, việt tiến quá mệt mỏi rồi, cơn đau đầu, cùng deadline dí sát còn thêm một bùi trường linh lải nhải bên cạnh nữa. thực sự quá sức chịu đựng của cậu rồi.

"sao bạn nói nhiều thế?! cho tôi xin mười phút thôi, chỉ mười phút im lặng cho tôi làm nốt xong đi mà."

bùi trường linh cũng cáu, nhìn khuôn mặt sốt đến hồng hết cả lên, cùng cặp mắt đỏ ngầu, mật mỏi, lòng anh vừa xót vừa bực mình.

"bạn xem bạn bây giờ đi! nhìn bạn có ra hình con người không?! sức khỏe là trên hết, con mẹ nó, đỗ việt tiến bạn đang sốt 40° đấy!"

"bạn kệ tôi đi xem nào?! bạn lo cho tôi làm gì?! tôi với bạn chỉ là bạn cùng phòng thôi, bạn dành thời gian đấy lo người yêu bạn đi!" tiến ấm ức muốn khóc, những giọt nước mắt lấp lánh trực trào trên khoé mắt.

"bạn có người yêu rồi mà, bạn quan tâm cho tôi như thế biết làm tôi hiểu lầm lắm không?"

"bạn...."

"....tôi không lo cho bạn thì tôi lo cho ai hả tiến?"

. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.

pỏn thì hum nay hông có đâu =))))
do tui chưa có viết xong =))))
tui viết ba chương song song với nhau nên mình lên chương chính truyện trước nha =))))
nhiều cp quá sợ triển không nổi (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

_mac_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co