18. ✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊
...
"....tôi không lo cho bạn thì tôi lo cho ai hả tiến?"
bùi trường linh bất lực nhìn con người đang yếu ớt như cái cây sắp đổ kia.
"tôi hỏi thật đấy, tôi không lo cho người tôi yêu thì tôi lo cho ai hả?"
"bạn trả lời cho tôi xem đi nào?"
"tôi phải lo cho ai đây tiến?!"
viết tiến ức đến phát khóc, cậu chả hiểu vì sao lại trở thành người bị mắng. có cái gì đó vừa bắt qua tai việt tiến nhưng nó ngay lập tức bị vùi lấp bới cơn đau đầu và bộ não trì trệ vì sốt của cậu. tiến quá mệt để có thể suy xét từng lời nói của người kia, cậu giờ chỉ muốn khóc, tuyến lệ chỉ cần bùi trường linh nói sai một câu thôi là lập tức như xả lũ, tuôn như mưa.
"bạn!"
"ê tỉnh tiến ơi!"
bùi trường linh hoảng hốt, anh vội vã đi tới nhanh chóng đỡ lấy tiến đang xỉu xuống. đầu óc tiến trở nên quay cuồng chẳng nhìn ra được cái gì trước mắt, cơn choáng váng bất ngờ làm cậu dần lịm đi trong vòng tay của bùi trường linh.
"tôi nhắc bạn rồi mà còn cố làm nốt!"
"tôi như này rồi bạn còn mắng tôi." tiến bĩu môi uất ức, mắt cậu lấp lánh những giọt lệ trực trào. từng cái nhíu mày khó chịu của tiến như đang xát muối vào trái tim của trường linh.
"thôi ngoan, tôi dìu bạn vào giường nhé." bùi trường linh nhẹ nhàng đỡ tiến đi vào phòng, anh tiện tay gập laptop của cậu cắp theo bên người. linh biết thừa, con người này sẽ không chịu nghỉ ngơi nếu chưa làm xong công việc của mình.
việt tiến bị lôi lên giường, nằm xuống mà vẫn cố với cái laptop được đặt tạm trên bàn như người đang chìm xuống nước vẫn cố với cái phao.
"bạn đưa tôi, tôi còn nộp nốt nữa."
"tôi cấm bạn động luôn đấy, nằm im đó tôi nộp cho." trường linh mở lấy máy thật nhanh, save file rồi gửi vào group zalo công việc của tiến.
"rồi, xong rồi đó, giờ bạn chịu nghỉ ngơi chưa?"
linh giơ máy tính ra, cho tiến kiểm tra lần cuối, hai người nhìn nhau,
một người mắt đỏ hoe vì sốt, một người cau mày tức giận, nhưng trong lòng lo đến mức không thể nghĩ gì cả.
cuối cùng, việt tiến buông tay, mệt đến mức thở mạnh cũng thành khó khăn.
"...xin lỗi...."
"bạn có lỗi gì mà xin."
bùi trường linh quay lưng lại, lấy vài viên thuốc cùng cốc nước để sẵn cho người bệnh kia uống.
"....xin lỗi vì đã quát bạn....." tiến lí nhí.
"còn biết đã quát tôi cơ à?" linh đưa vốc thuốc cùng cốc nước cho tiến. "đây uống thuốc đi, tôi biết bạn bệnh tôi mới nhịn đấy, chứ không thì bạn đừng hòng yên với tôi."
"rồi bạn tính làm gì tôi?" tiến uống nốt ngụm nước rồi nhướng mày.
"hửm, bạn uống xong chưa? giờ tôi nói chuyện với bạn đây." bùi trường linh đỡ lấy cốc nước rồi đứng bên cạnh giường, khoanh tay nhìn con ma bệnh đang lắc lư.
"bạn muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi còn ngủ." việt tiến mệt mỏi trùm chăn lên quá đầu, mắt cậu lim dim vì tác dụng của thuốc.
"nào, đừng ngủ." trường linh ngồi xuống giường tay cẩn thận kéo chăn xuống tránh cho cậu bị ngạt thở. "bạn bảo tôi có người yêu là sao?"
không nói thì thôi, nhắc tới chuyện này tiến càng đau lòng hơn, mắt cậu rơm rớm, cố giành lại cái chăn để che lên đầu mình.
"không phải bạn có một acc biệt danh "em bé" để trong tin nhắn message à? sao giờ bạn lại hỏi tôi?" giọng tiến ỉu xìu như một con thú nhỏ bị bỏ rơi. "bạn có người yêu rồi mà còn quan tâm tôi, làm tôi tưởng...."
"bạn tưởng cái gì?" bùi trường linh cười khẩy, vén vài lọn tóc ướt mồ hôi loà xoà trên trán việt tiến. "nào, đừng che chăn quá đầu, khó thở đấy."
"...tôi tưởng bạn thích tôi, nhưng bạn có ngườ....."
"thì tôi thích bạn thật mà?"
việt tiến khựng lại, cậu vừa nghe cái gì cơ? trường linh thích ai? chết rồi, tiến ốm quá sinh ra ảo giác òi, bà con cứu tiến.
"......hả?"
bùi trường linh phì cười vì khuôn mặt ngố tàu của việt tiến, nhìn con vẹt đầu đỏ ngơ ngác há miếng vì chưa tin những gì mình nghe được. tiến của anh sao mà càng ngày càng đáng yêu thế nhỉ? chỉ muốn đè xuống làm gì gì đó đó với cậu thôi.
"sao, nghe rõ chưa? biết ai là người tôi yêu chưa bạn?"
"....hả?" tiến vẫn ngơ ngác chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra, mọi thứ bên trong đầu giờ bùng nhùng như một mớ giấy lộn. "....bạn nói gì cơ?"
"tôi nói...." trường linh hít một hơi thật sâu. "tôi thích bạn! đỗ việt tiến!"
"bạn...."
linh từ từ lấy điện thoại ra mở lên, anh ấn ấn một chút rồi đưa ra cho cậu xem. trên màn hình là đoạn chat giữa linh và "em bé". tiến đọc từng dòng thấy quen quen, hình như cậu thấy ở đâu rồi thì phải, đưa mắt nhìn lên một chút, à rồi, tiến thấy sao quen rồi, đây không phải mấy cái tin nhắn mà mấy hôm trước tiến nhắn cho linh à?
"ơ nghĩa là....tôi tưởng....."
bùi trường linh chính thức chịu thua con người này rồi đấy, đặt điện thoại sang một bên rồi anh lao đầu vào cái con người đang nằm trong đống chăn vẫn đang còn ngơ ngơ chưa hiểu gì hết.
"ối! bạn bị điên à mà lao vào người tôi, đau chết đi được." việt tiến cau có, cố gắng đẩy cái đầu trắng xù xù của trường linh ra, tay xoa chỗ vừa bị va chạm mạnh.
"ôi tiến ơi, tôi nói đến thế rồi mà bạn không chịu hiểu là tôi chịu luôn đấy!"bùi trường linh ôm chặt lấy eo cậu, anh úp mặt vào cái bụng mềm xèo ấm ấm, giọng nghè nghẹ uất ức.
"này! sao bạn ôm chặt thế!" cậu luống cuống, cố đẩy đầu linh ra nhưng động tác yếu xìu như mèo con quơ chân.
"không buông." linh nói như cắn từng chữ.
"bạn cứ mặt nặng mày nhẹ với tôi mấy hôm nay rồi, biết tôi ức lắm không?" trường linh cứ như không nghe thấy gì cả, tiếp tục lẩm bẩm kể hết sự nghẹn uất của mình mấy ngày hôm nay. giọng bắc trầm khàn là mang theo chút nũng nịu đáng thương đủ để trái tim tiến trở nên mềm mại. cậu nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt của trường linh.
"tôi nghĩ bạn có người yêu rồi....."
"bạn làm tôi tổn thương đấy, siêu tổn thương."
"thôi mà...."
".....tại tui cũng thích bạn mà...." tiến lí nhí.
như được bật công tắc nào đó, đôi mắt trường linh bừng sáng, anh ngước lên nhìn tiến.
"bạn nói gì cơ? nói lại đi!" việt tiến ngại ngùng cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt lấp lánh của người kia.
"...không.....tôi chỉ nói một lần thôi...."
"đi màaaa...."
"không! bạn đi ra tôi đi ngủ!"
"tiếnnnnnnnn..."
"không! đi ra tui đi ngủ!"
"ơ, nàooooo"
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
trong phòng linhrio ấm áp bao nhiêu bên ngoài đang xôn xao bấy nhiêu, khôi vũ chạy thục mạng cố gắng lấy sức trẻ trai 99 chạy thoát khỏi đòn roi của cặp đôi xì xì 93.
"em xin thề.....em nói thật....hai anh.....tha cho em......" vũ thở hổn hển, tay chống xuống đầu gối, hai cha này sức dai vậy, đuổi cậu cũng phải 15 phút không nghỉ rồi.
thái ngân vứt cây gậy bóng chày xuống đất, anh cũng thở không kịp theo.
"mệt... mệt vãi..." ngân chống hông, mặt đỏ phừng phừng như cái bánh bao mới hấp.
đằng sau, thanh bảo cũng khom người thở dốc, tay chống lên đầu gối.
"thằng nhãi này nó ăn gì mà chạy như chó vậy?!"
khôi vũ ngã ngồi xuống đất, thở không ra hơi. cậu quỳ sụp xuống đất, chắp hai tay lên lạy hai ông anh.
"em xin thề....không phải lỗi của em.....sai một câu....em chết cho các anh xem....."
thái ngân và thanh bảo nghi ngờ nhìn cậu, đồng thời tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.
"alo?.....thế à?.....rồi.....rồi mày nghỉ đi......"
thanh bảo vừa nghe điện thoại, vừa nghi ngờ nhìn sang khôi vũ. cuối cùng cuộc gọi chấm dứt, hắn cất lại điện thoại vào túi.
"mẹ mày, may cho mày thằng ngọc xin cho mày đấy..." thanh bảo ra hiệu với thái ngân.
"mày cứ liệu cái thần hồn với bọn anh đó." thái ngân nhíu mày liếc mắt nhìn khôi vũ.
khôi vũ thở phào, chưa bao giờ cậu thấy mệt như này, kể cả khi tập huấn vũ khí trong gia tộc, cũng không đến mức như vậy. thôi, cũng coi như tạm sống, cậu sắp không chịu nổi rồi.
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
•𓆙 bầy rắn thiêu thân ⊱ᝰ
11:34
trần thiện hổ mang
rồi mày còn sống không?
@bùi lục đuôi đỏ
phạm đình cạp nia
cảm giác như nào rồi em :))))
bùi lục đuôi đỏ
ý mày là như nào con ngân kia?
:))))
phạm đình cạp nia
ý trên lời nói
em thấy như nào :)))
trần thiện hổ mang
kể miếng nghe coi
bạn tôi
lần đầu làm bot
:)))))
bùi lục đuôi đỏ
:))))
mẹ chúng mày
nói chung là......
phạm đình cạp nia
là.....
trần thiện hổ mang
là.....
bùi lục đuôi đỏ
em vũ làm sướng vl 😋
trần thiện hổ mang
🤡
phạm đình cạp nia
🤡
sướng thì bảo sướng
lập là lập lờ
biến đi con bot
bùi lục đuôi đỏ
cút :)
vũ lên massage cho tao rồi
trần thiện hổ mang
cẩn thận nó lại đè ra lần nữa :)))
bùi lục đuôi đỏ
cút :)
. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
tậm trạng nay tui hông tốt lắm nên không có đăng sớm được, xin lũi cả nhàaaaa
mai sẽ cố có chap sớm hơn ạaa
_mac_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co