25. ngtc
⋆˚꩜.ᐟnhà giàu tình cảm⋆˚꩜.ᐟ
11:27
trấn thành
tỉnh hết chưa mấy đứa?
@all
negav
đêm qua điên quá😵💫
karik
hơn cả cái mấy tháng trước
otis
@ryn lee
em ơi lần đầu anh biết em rap được
🫠
jaysonlei
lại còn rap diss 4 anh lớn
:)))))
bray
kinh😮💨
ryn lee
꒰ᐢ⸝⸝⸝⸝⸝ᐢ꒱⸒⸒
em xin lỗi mọi người ạ
em say quá
ngô kiến huy
gì vậy =)))
sao mà ngại
vui mà
nhâm phương nam
đúng ròi
qua vui mà =))
gill
cho em hỏi
hôm qua ai đá vào chân em vậy :)))
nay đau quá không đi được :)))
jaysonlei
em xin lỗi anh em lỡ xỉn 🥲
gill
mày giỏi 🙂
jaysonlei
🥹
cody nam võ
gòi mày tính doạ gì em chuột của tao
🙂
gill
em không biết
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
cody nam võ
cẩn thận tau nha mầy :)))
nhâm phương nam
à suýt quên
@dillan hoàng phan @đỗ nam sơn
lên anh hỏi cái
đỗ nam sơn
dạ anh?
dillan hoàng phan
dạa
anh nam goi hoang co gì hong ạ?
nhâm phương nam
có
chúng mày yêu nhau khi nào đấy
đỗ nam sơn
......👉🏻👈🏻
dillan hoàng phan
bí mậc ạ 🤭
karik
gì đấy?
lúc nào vậy????
vũ cát tường
y như người tối cổ
🤡
ogenus
sao nó hốt được nhanh vậy :))))
dillan hoàng phan
congb
ghê quá mày ơi
:)))))
dillan hoàng phan
😾😾😾😾
vũ cát tường
rồi cả nhà có thấy bách lớn đâu không?
tường lên phòng thằng bé mà nó khoá rồi
big daddy
chắc nó đi tập thể dục rồi á tường
thằng này nó hay đi gym sớm mà
vũ cát tường
à vậy tí nó về mọi người bảo tường nha
negav
uci ạ 🫡
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
trên tầng 7 của chung cư a2.
trong văn phòng 703 đầy sang trọng của hải nam, trên chiếc giường king size là một dáng người đàn ông đang chìm sâu trong giấc ngủ. nhờ ơn của những chiếc rèm cao cấp, dày dặn, người đấy ngủ ngon không bị bất kỳ tác động nào từ bên ngoài ảnh hưởng tới.
"ưm~"
hoàng bách rên rỉ khe khẽ, đôi mắt anh nhập nhoè, mí mắt run run như còn đang muốn níu giấc ngủ. tấm chăn lụa màu xám tro phủ quá nửa thân, để lộ một phần vai và sống lưng trần đỏ nhẹ. từng cơn gió lạnh của điều hoà phả xuống làm cho, hoàng bách thấy rùng mình hơi tỉnh một chút. anh chớp mắt vài lần, mí nặng trĩu như bị ai đè lên. đầu bách đau như có ai gõ búa, hơi thở còn mùi cồn nhè nhẹ.
"...đây...đâu vậy?"
anh bật dậy khỏi gối nhưng ngay lập tức choáng váng, phải chống tay xuống nệm. có vẻ dư vị của bữa tiệc đêm qua đã ảnh hưởng đến bách khá là nhiều. hoàng bách lắc nhẹ đầu mình để giữ tỉnh táo, cố gắng mở to đôi mắt còn đang mờ ảo.
gối và chăn lụa xám tro không phải màu xanh dương nhạt quen thuộc làm anh hơi khựng lại. như nhận ra điều gì đó, bách hốt hoảng nhìn xung quanh, máy phát nhạc cổ điển, tủ rượu bằng gỗ sồi cao cấp, những bức tranh hay ảnh trang trí,.... tất cả đều quá xa xỉ đối với một nhân viên văn phòng lương vỏn vẹn có 8 triệu như anh. tổng kết lại, hoàng bách chốt hạ, đây không phải là phòng của mình.
điều hòa âm trần vẫn chạy ù ù thổi gió lạnh xuống làm hoàng bách cảm thấy rùng mình một cái. hoàng bách giờ mới biết, cái áo phông rẻ tiền mua trên shopee của mình đã mất tầm mất tích đi đâu.
"ối mẹ ơi?!!"
hoàng bách vội mở cái chăn lụa đang che nửa người mình ra để kiểm tra. trái tim anh đập vội vã, sợ hãi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. mọi thứ trong đầu anh quay cuồng như chong chóng.
"ôi dồi ôi, sợ hết hồn......"
bách thở phào một hơi, may quá, cái quần vải mềm của anh vẫn còn trên người, dây quần còn được thắt nơ gọn gàng nữa. bách xoay người kiểm tra bản thân lại một lần nữa, xác định thứ duy nhất biến mất trên cơ thể là cái áo phông shopee của mình mà thôi. anh vội vã vớ vội một chiếc áo sơ mi nhìn có vẻ rộng rãi trong cái tủ quần áo gần đó mặc lên người. sau khi xác định trên người mình đã an toàn, bách lúc này mới nhăn mặt cố gắng nhớ lại mọi thứ đêm qua, nhưng mem cồn làm trí nhớ của anh còn lại những mảnh vụn không hoàn chỉnh.
dù cố gắng như thế nào cũng không thể nhớ lại, hoàng bách đành từ bỏ, anh vẫn quyết định trở về phòng của mình thôi. anh rón rén mở cửa, nhẹ nhàng bước ra khu vực bên ngoài. càng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, hoàng bách càng thắc mắc, rốt cuộc là vị thiếu gia nào chán ở biệt thự, muốn nếm trải cuộc sống dân dã ở chung cư vậy?
trong căn phòng khách, với những món đồ nội thất xa xỉ như tủ rượu full tường, kệ gỗ quý đựng sách và ti vi, dàn loa âm nhạc hay bộ ghế sofa da cao cấp cũng đủ làm hoàng bách thấy mình là cái nghèo duy nhất trong căn phòng này. anh bước từng bước nhỏ, rón rén đi ra phía cửa chính, anh vừa bước vừa sợ mình vô ý làm hỏng món đồ nào đó thì không có tiền mà đền nổi mất.
cho đến khi qua vách ngăn, bách mới nhìn thấy rõ người đang nằm trên ghế.
hải nam, hàng xóm của anh, người mà khá ít khi hoàng bách thấy được mặt. không phải do anh lười chào hỏi đâu, mà thời gian của nô lệ tư bản như anh không có. sáng dậy sớm để đi làm, có hôm nào may mắn thì về đúng giờ, không thì ở lại tăng ca đến tối muộn mới về. căn bản có thể nói, đến bây giờ hoàng bách vẫn chưa nhớ hết mặt của tất cả mọi người trong chung cư.
hải nam nằm co người trên sofa da italy màu đen, tay vẫn còn đặt lên trán, hơi thở nặng nề say giấc. áo sơ mi xám bung hai nút trên, tóc rối bời, đôi chân dài duỗi ra chiếm gần hết cái ghế. những giọt nắng chảy dài trên sống mũi cao thẳng, tôn lên khuôn mặt điển trai. hắn nằm đó, giống như một thiên thần chìm trong giấc ngủ sâu. khung cảnh này làm trái tim của hoàng bách như bị ai đó đánh mạnh vào.
không biết do ánh sáng buổi sớm hay do bản thân hải nam đã đẹp sẵn, nhưng ngay giây phút ấy, bách thật sự thấy tim mình muốn... nghẽn lại một nhịp.
nếu có xếp hạng nhan sắc ở trong chung cư này, thì có lẽ hải nam sẽ nằm trong top 3 người có khuôn mặt đẹp nhất. khuôn mặt của hải nam không phải kiểu quá đẹp trai nam tính hay xinh đẹp theo kiểu nữ tính. nó là một sự kết hợp hoàn mỹ, một vẻ đẹp phi giới tính khó ai có được. gương mặt thanh thoát, cân đối với sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng phớt bóng mềm mại cùng với cặp đồng tiền trên má mềm. tất cả mọi thứ hoàn hảo nhất hòa hợp vào với nhau tạo thành khuôn mặt này. đặc biệt nhất chính là đôi mắt quyến rũ, đầy tính xâm lược, đang cong cong nhìn anh.
"đẹp lắm hả?"
giọng nói trầm, khàn đặc vì mới ngủ dậy vang lên ngay sau lưng.
"dạ....ơ...ơ..."
anh lắp bắp, ngẩng đầu lên chỉ để thấy đôi mắt dài cong của hải nam đang mở hé, khoé môi còn vương ý cười như muốn trêu anh chết quách cho rồi.
hoàng bách hoảng hốt vội đứng dậy mà không chú ý tới chai nước suối rỗng dưới chân mình.
"á!!!!!!"
*bộp*
"cẩn thận!"
hoàng bách trượt chân, cả người chao đảo không có điểm tựa, vô thức, anh vội vớ lấy cái gì đó đang đưa ra để bám lại.
hải nam vội vã đưa tay kéo lấy người kia về phía mình, theo quán tính, cả người hoàng bách đổ ụp lên cơ thể của hải nam.
vai chạm vai.
ngực chạm ngực
nước hoa đắt tiền tràn ngập khoang mũi hoàng bách.
"ôi trời ơi..." hoàng bách vội vã ngồi dậy, anh vội cúi xuống xem người kia. "anh có bị sao không? có đau không? có thương đâu không?"
hoàng bách sợ hãi bắn tía lia không ngừng, toàn bộ tập trung dành hết cho hải nam, kiểm tra hắn kĩ càng nhất có thể. sợ hắn bị thương, thì anh có đền vài chục tháng lương cũng không đủ mất.
"ơ, anh trả lời em đi chứ?!" chờ mãi không có câu trả lời của người kia, bách bắt đầu bực bội.
nhìn dáng vẻ lo lắng của người ngồi phía trên người mình, làm hải nam phì cười.
"anh cười cái gì chứ? nói em nghe đau đâu không?!" hoàng bách khó ở rồi đấy nhé, cười gì cười lắm thế.
hải nam cố gắng nín cười, hắn đưa hai tay lên ôm lấy eo anh, như vô ý, mà lại như cố tình, khẽ luồn tay vào bên trong lớp áo sơ mi tơ tằm, vuốt ve vòng eo săn chắc của anh.
"không đau, nhưng em mà cử động nữa thì anh không chắc."
đến lúc này, hoàng bách mới nhận ra tư thế mờ ám của cả hai người. khuôn mặt anh đỏ bừng xấu hổ, bách vội vàng đứng lên làm hải nam có chút tiếc nuối vòng eo đó.
"e..em...xin phép anh em về ạ!"
hoàng bách xấu hổ nhanh chóng lao ra phía cửa, như một con nai con bị thợ săn theo đuổi, anh giật tung cửa chính rồi lao ra khỏi căn chung cư đầy mùi ám muội này trở về phòng đối diện của mình.
hải nam ngẩn ngơ, hai tay vẫn giơ lên trên không trung, nhìn chú nai con chạy nhanh như gió thoát khỏi tay mình. hắn buông thõng tay xuống, gác một tay lên che mắt, khoé miệng nở một nụ cười thích thú. nam càng ngày càng thích con mồi này rồi đấy.
"ôi, tí thì được."
nam bất lực nhìn xuống thứ đã căng phồng bên dưới đũng quần của mình. hắn không khỏi nhớ đến xúc cảm mịn màng, mát mẻ mà đầy đàn hồi của làn da người đó. giống như loại lụa tơ tằm hạng nhất, càng chạm càng thích.
"chậc, muốn thấy cảnh em khóc trên giường anh quá bé."
"mà em ấy mặc áo đấy đẹp thật, để mua thêm vài cái nữa."
. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
hehe cảm ơn mọi người nha
tui chỉ sợ mọi người thấy nó dài lê thê quá thui
một lần nữa cảm ưn gất nhìuuuu
có thấy lỗi sai chính tả thì cmt tui biếc nha :3
_mac_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co