Truyen3h.Co

[atsh2] return

26. vct➦jb

macthn_

vũ cát tường ➦ jey b
12:05

vũ cát tường
bách ơi
em về chưa?

jey b
em về phòng rồi ạ
anh gọi em có gì không ạ?

vũ cát tường
nhà anh nấu nhiều đồ quá
tính mang lên cho mày này

jey b
ui vậy em cảm ơn
để em đi xuống lấy

vũ cát tường
thui khỏi ông ơi
tui mang lên rồi
ra mở cửa đi

jey b
anh chờ em tí

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

hoàng bách tựa lưng vào tường, cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn của mình. anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, vỗ vỗ nước lạnh lên mặt làm giảm bớt đi khuôn mặt đang đỏ rực của mình.

hoàng bách đứng trước gương, hai tay chống lên thành lavabo, mái tóc ướt nước rơi từng giọt xuống cổ. anh nhìn chính mình, đôi mắt còn hoe đỏ, và rõ ràng là… đỏ mặt quá thể.

"bình tĩnh…bình tĩnh lại coi trời…”

anh thì thầm tự trấn an, nhưng tiếng tim đập vẫn vang như trống hội. mỗi khi nghĩ đến cảnh mình cúi xuống dưới ánh nắng, rồi ngẩng lên là đụng trúng đôi mắt nâu quyến rũ đang nhìn mình…bách lại muốn chui xuống gầm giường trốn luôn.

chưa kịp bình tĩnh, từ ngoài đã vọng lại tiếng gõ cửa.

“bách ơi, ra mở cửa đi!”

tiếng vũ cát tường từ bên ngoài vòng lại, giật hoàng bách lại từ những suy nghĩ ngày càng bay ra khỏi trái đất.

“chết mẹ!!”

anh liền lau mặt vội, quên mất phải thay cái áo sơ mi lạ lẫm đang mặc, rồi chạy vụt ra phòng khách. trước khi mở cửa, anh còn chỉnh lại tóc, nuốt xuống cái cảm giác ngượng ngùng đang cuộn lên trong cổ họng.

hít một hơi thật sâu, bách vừa định mở cửa thì lại nghe được tiếng hải nam ở bên ngoài.

"ủa a tường hả, anh lên đây làm chi vậy?"

"nam à? tường mới nấu cơm, mang lên cho thằng bách lớn nè."

"tường với bách thân nhau ha?"

"thằng bách lớn nó là em hàng xóm cũ của tường, tường với nó ở từ bé đến lớn à, nó mới chuyển lên đây, má nó nhờ tường chăm sóc nó. "

"vậy hả?"

"nam chờ xíu, tường gọi nó ra đã, không biết làm gì mà lâu thế."

tiếng gõ cửa lại vang lên, dồn dập và vội vã giống như trái tim của bách bây giờ.

"ơ thằng này, bây ngủ luôn rồi hả?"

hoàng bách hơi sợ hãi, cuối cùng cũng đành phải vặn tay nắm cửa.

*cạch*

cửa vừa hé ra, đập vào mắt hàng bách là anh tường đang cầm một cái cặp lồng to đùng, thơm nức mũi. nhưng không có hải nam ở đây làm bách hơi khó hiểu, anh vô thức đưa mắt nhìn ra sau cửa.

"em tìm gì đấy? anh bên này cơ."

giọng nói hơi khàn vì mới tỉnh dậy, phả hơi nóng sát bên tai bách làm cả người anh giật nảy lên.

"ối dồi ôi!"

"ô thằng này, mày có đi ra anh mang vào không?"

vũ cát tường không chú ý tới biểu hiện kỳ lạ của hai người bên cạnh, vội vàng lách qua người hoàng bách đi vào phòng. để lại một hải nam với nụ cười khoái chí cùng một hoàng bách đỏ mặt tía tai.

"vậ...vậy em xin phép đi vào ạ..."

"ừ em vào đi, người em cũng xêm xêm anh, đứng thẳng lên đi, đừng cúi xuống gù lưng đấy." cúi xuống bú của anh thì được.

tất nhiên câu đằng sau, được hải nam giữ cho riêng mình, vồ vập quá thì con mồi sẽ chạy mất, thợ săn không được thiếu kiên nhẫn. và thứ hải nam thừa nhất chính là thời gian.

"d...dạ..."

"em vào đi." hải nam vẫy tay quay lưng về phòng mình, bỗng hắn quay người lại, nháy mắt với hoàng bách. "cái áo này hợp với em đó."

"ơ..." bách hơi ngơ ra một chút, rồi lại đỏ mặt bừng bừng. "em sẽ giặt trả lại cho anh ạ."

anh vội vàng xấu hổ cúi người, lắp bắp nói nhanh.

"không cần đâu, anh nhiều lắm, giữ lấy mà mặc, thế nhá."

hải nam nói xong cũng đóng cửa phòng lại. để một hoàng bách đang đứng ngẩn người nhìn vào cánh cửa đã khép.

"ê."

vũ cát tường bước tới đập bộp một cái lên vai anh, làm cho bách giật mình.

"mày với nam có vấn đề gì à?"

hoàng bách còn chưa kịp hoàn hồn thì câu hỏi của vũ cát tường như một cú tát nhẹ kéo anh về thực tại.

"a...a tường nói gì vậy?"

"tao hỏi đàng hoàng đó con. mày với thằng nam có gì không?"

"không có gì đâu ạ!"

bách vỗ vã chối bay chối biến, giọng vút cao như đang chột dạ việc gì đó.

"em xin thề! không có gì đâu a tường!"

vũ cát tường chống hai tay vào hông, ánh mắt liếc từ trên xuống dưới đứa em thân thiết của mình, càng nhìn càng thấy có vấn đề.

"đóng cửa vào, anh nói chuyện với mày một chút rồi xuống."

hoàng bách vội vã đóng cửa, chột Dạ bước theo phía sau vũ cát tường đi vào chỗ bàn ăn. tường ngồi xuống ghế rồi ra dấu cho hoàng bách ngồi xuống, đối diện mình.

"bách."

"dạ."

bách vô thức thẳng lưng, căng thẳng như đi phỏng vấn xin việc.

"mày đừng giấu anh, chuyện của mày với cả nam là sao?"

"không… không nói gì hết… chỉ… chỉ là đêm qua, em say quá, nên ngủ nhà ở nhà anh nam ạ."

"cái áo trên người mày cũng là của nó à?" vũ cát tường nhíu mày.

"vâng....anh bảo cho em luôn..." bách cúi đầu.

nhìn thẳng em rụt rè, tường thở dài một hơi. thằng em của tường, mặt mũi thì đẹp trai sáng loáng, chiều cao cũng có, tài năng cũng tốt, mà bị khổ nỗi vướng đúng cái tính tự ti và dễ xấu hổ, nó còn dễ khóc nữa chứ. từ ngày còn bé, đã bao nhiêu lần tường tự hỏi, rốt cuộc là hoàng bách lấy đâu ra nhiều nước mắt đến vậy? động tí là khóc.

"anh nói mày nghe này." tường nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

"dạ?"

"anh không biết tình cảm của mày đối với hải nam như nào." tường hơi dùng một chút. "nhưng mà anh bảo này, ít tiếp xúc lại, nam nó không hiền như thế đâu."

"dạ..."

"anh thấy nó.......red lắm, mà mày dễ lừa." tường cẩn trọng quan sát đứa em nhỏ, cố gắng dùng từ ngữ tránh làm tổn thương. "anh khuyên thật, đừng quá thân thiết với nó."

"...."

bách cúi đầu, hơi trầm ngâm.

".....anh không muốn mày bị tổn thương đâu."

hoàng bách cắn môi, đầu ngón tay siết nhẹ vào ống quần. anh nghẹn họng một lúc, rồi lí nhí trả lời lại.

“…dạ…em biết rồi.”

vũ cát tường nhìn thấy dáng vẻ rụt rè đó mà thở dài.

“bách này.”

“dạ?”

“mày không xấu. không tầm thường. không vô dụng như mày tự nghĩ đâu.”
tường nói chậm lại, như sợ chỉ mạnh một cái là thằng em nhỏ bật khóc mất.
“từ nhỏ tới giờ, cái gì mày cũng cố hết mình. đừng tự ti quá. ai đối xử tốt với mày một chút là mày mềm lòng liền, đôi khi mình cứng rắn một chút cũng là một cách bảo vệ bản thân mình.”

".....dạ...."

hoàng bách khẽ trả lời, sống mũi cay cay, khóe mắt đỏ ửng. anh lén lút lau đi, không để vũ cát tường nhìn thấy.

"nam, anh thấy nó nguy hiểm, còn mày thì hiền quá, anh sợ nó nuốt mày lúc nào không hay."

tường xoa đầu cậu em trai của mình, dù bao năm trôi qua, dù hoàng bách lớn đến đâu, anh vẫn mãi là cậu em hàng xóm nhỏ xíu bám đuôi theo tường đi chơi khắp xóm.

"anh xuống đây vợ anh gọi rồi." tường vươn vai đứng dậy đi ra cửa. "anh nói thế mày suy nghĩ đi ha, có gì cần thì nhắn anh."

hoàng bách vội vã bừng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn của mình, anh đứng lên đưa vũ cát tường ra tận cửa. cánh cửa khép lại, bách cũng trầm ngâm lâm vào những suy nghĩ rối như tơ vò bên trong đầu mình.

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

。˚ ☁︎ ˚。 đã đu là real⋆。˚☽˚。⋆
20:34

tez
alo
@all

mason nguyễn
gì mày?
gọi làm mẹ gì đấy

rio
sao?
thuyền nào cập đấy???

negav
đâu đâu?
nhà nào dọ???

jaysonlei
ê
nhà tầng mấy?????

đỗ nam sơn
ủa group nào đây????

bùi duy ngọc
sao tao trong này????

ryn lee
ủa????

bray
vì chúng mày bot

bùi duy ngọc
?

đỗ nam sơn
?

ryn lee
?

lohan
?
chúng nó bot chứ tao bot đâu

robber
em còn bot thì anh nên xem lại

bray

này nên xem lại thiệt :)))))

tez
ê thôi
để em add người mới zô

tez đã thêm jey b, sơn.k vào nhóm

jey b
hello mọi người
nhóm gì dợ

sơn.k
em chào mọi người ạ.
mong mọi người giúp đỡ sau này ạ.

negav
sơn ca ơi
hoạ mi nèee

sơn.k
ơ hoạ mi ăn cơm chưa?
lên phòng sơn ca lấy bánh anh bình cho nè.

negav
ủa cho được không đó?
anh bình biết anh cạo lông tui đó

sơn.k
yên tâm
anh bình hiền lắm

negav
oki
lên liền nèeeeee

sơn.k
oke nha

phạm đình thái ngân
nhìn thấy mà ghéc không 😠

tez 
tình hình là
em thấy

rio
thấy cái gì?
lẹ mẹ lên mày
linh rửa bát xong rồi

tez
nhóm này để đu otp không có nhu cầu nhai cơm tró của thuyền phó 😠

rio
thế chịu đi
linh nhà anh xịn zl
quét nhà, rửa bát, nấu cơm,...
gì cũng biết

bùi duy ngọc
thế rồi lên giường chưa :)))

bray
giao lưu cơ thể chưa :)))

lohan
eooooo
em còng tay hết đám bây giờ
:))))
toàn đồi trụy

rio
mấy anh nàyyyyy 😠

đỗ nam sơn
xin hãy tha cho tâm hồn non nớt của em
🫣🫣🫣🫣

jey b
em thì non gì
lại chả bị thằng hoàng nó ăn đến mảnh xương không còn 😏

đỗ nam sơn
anh nàyyyyyy
😾😾😾😾

mason nguyễn
giận cái gì
nhìn cái dáng mày ngồi hôm qua đi nhậu với cái cách thằng hoàng chiều mày hơn chiều vong
ai nhìn chả biết

jey b
ôi
âm thanh giường đập vào tường
vang bên đầu tao cả đêm

đỗ nam sơn
😔

bray
rồi thằng tez đâu
tự dưng lên phủi bụi cái group này làm gì

tez
thì có ai cho em nói đâu
em đang định bảo là
@jaysonlei

jaysonlei
sao vậy anh?

tez

đây là ông nam nhà mày à?

jaysonlei
?

bùi duy ngọc
ôi zl
lổ rồi

. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.

không chỉ 1 mà là 2 cái drama =)))

_mac_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co