34. ngtc
⋆˚꩜.ᐟnhà giàu tình cảm⋆˚꩜.ᐟ
08:56
hải nam
alo cả nhà
ai đập gì trên sân thượng ạ?
rầm rầm từ nãy
ngô kiến huy
mới sáng thôi mà đứa nào sung dữ dậy???
đỗ nam sơn
em van xin các anh đấy
ai làm ồn thì ra chỗ khác cho em ngủ
đêm em mới thức tới 4h sáng viết tiểu luận xong
dillan hoàng phan
vi sao sơn thuc muộn dị 😾
đỗ nam sơn
thì em phải chạy dl cho kịp mò 😔
dillan hoàng phan
từ sau khum đượt vay nụa
em khom lam duoc bai thi nhan hoang
khong thuc muôn dậy nghe chua
đỗ nam sơn
rồi em nhớ rồi
mà làm như anh làm được bài của em í =))))
lohan
ừ nó đưa bài cho mày thì làm được gì đâu =)))
bài môn hán nôm toàn tiếng việt premium
nó chuyên ngành còn không dịch được mà mày còn đòi :)))
dillan hoàng phan
😿
đỗ nam sơn
thôi xuống phòng em nè
em đang nấu phở
hoàng xuống ăn chung
dillan hoàng phan
😻
hoàng xúng liềnnnnn
nhâm phương nam
ê
tôi không thích cơm tró
🙂
lohan
ông xuống đây
tôi có đồ ăn sáng này
xuống cũng tôi
nhâm phương nam
oke năm tới liềnnnn 😍
vương bình
trông khác gì đâu 😒
vũ cát tường
zề zề việc chính mọi người ơi
ai làm gì trên sân thượng đấy?
bùi duy ngọc
cả nhà cứu
thằng công với thằng vũ chơi phim chưởng với nhau
big daddy
ê chờ anh
bùi duy ngọc
cứu lẹ
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
sân thượng nát bươm trong cái nắng sớm nhợt nhạt, gió thổi ràn rạt như tiếng thở gấp của một kẻ sắp phát điên. thành công đứng đó, lưng áo nhăn nhúm, bán tay siết chặt đến trắng bệch. y đứng đó, mệt mỏi thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu, vì phẫn nộ, vì thiếu giấc, vì cơn ác mộng đêm qua, vì mất đi người giữ lại lý trí của mình. khoé miệng hơi rỉ máy cùng gò má tím bầm lên, cho thấy y cũng ăn không ít đòn.
"anh mở khoá cho bách?"
giọng công trầm khàn, rơi xuống nền bê tông như đá tảng. không phải một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. đôi mắt đỏ lừ chăm chú nhìn người phía trước, như con thú săn mồi nhìn kẻ thù cướp đi kho báu của mình.
"vì sao?"
"vì tao đéo muốn mày hối hận."
khôi vũ đứng đối diện, lưng dựa vào lan can, đôi mắt không hề né tránh. cậu chậm rãi kéo kính xuống, bỏ vào túi áo khoác.
"em chỉ muốn bách ở bên mình, đó là sai à?"
một cú đấm không báo trước, mang theo sự mất kiểm soát, mục tiêu là gò má khôi vũ. cậu hơi nghiêng người, né nhẹ, cú đấm trượt vào giữa khoảng không, làm cho thành công mất đà suýt ngã chúi xuống đất.
"mày ích kỉ lắm công à..." vũ lợi dụng tình hình, lên gối vào phần bụng mềm của công, làm cho y ngã khụy xuống đất.
công ôm bụng, cố nén tiếng rên đau đớn, nhưng hơi thở vẫn cứ rít lên. y nghiến răng, ngẩng đầu nhìn khôi vũ đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng. công không còn sức để lên tiếng, chỉ còn ánh mắt căm phẫn như muốn xé xác người đối diện.
"nếu mày yêu bách, mày sẽ không nhốt nó như thế." khôi vũ chậm rãi nói, giọng điệu điềm tĩnh đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn trên sân thượng.
"mày đã biến tình yêu thành một cái lồng, thành một sự tra tấn. mày có thấy bách nhắn tin cho tao, nó sợ hãi như thế nào không? mày đang hủy hoại nó và hủy hoại chính mày."
"vậy thì sao? anh với em khác mẹ gì nhau hả vũ? anh đừng tưởng giờ anh ngọc với anh yên ấm với nhau mà quên đi những gì anh từng là...hự...thả ra..."
giọng nói của công ngừng lại, hai bàn tay y cố gắng gỡ bỏ bàn tay của khôi vũ đang siết lấy cổ họng mình.
"im!"
"...thả...ra..."
giọng công vỡ vụn trong cổ họng. bàn tay bấu vào tay khôi vũ run rẩy, không còn là phản kháng, mà giống cầu xin hơn.
bàn tay đang siết cổ họng kia chậm rãi nới lỏng. thành công đổ sụp xuống sàn bê tông, ho khan dữ dội. cổ họng rát bỏng, nhưng đau nhất không phải ở đó, mà là trong lồng ngực. y gập người, một tay chống đất, một tay ôm ngực như thể tim mình vừa bị móc ra khỏi lồng ngực rồi ném xuống đất.
khôi vũ đứng nhìn từ trên cao xuống, cậu im lặng nhìn đứa em đang cố gắng hít thở hết sức.
"tao không giống mày." giọng khôi vũ trầm xuống. không gắt gỏng, không mỉa mai.
"tao biết điểm dừng, còn mày đang đi quá xa."
"mày nhìn vào mắt thằng bách bây giờ rồi mày thấy cái gì? nói cho tao biết mày thấy cái gì?"
"....sợ hãi...ghét.....bách ghét em...."
đôi môi công mấp máy, giọng nói run run, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng oà khóc nức nở của y. sự thật trước mắt khiến cho công cảm thấy tuyệt vọng, người đấy ghét y thật sao? xuân bách sẽ không bao giờ trở về nữa à? nếu thiếu người đấy, thành công phải làm sao bây giờ?
cánh cửa sân thượng mở tung ra, bùi duy ngọc lao ra đầu tiên, gió thốc bật vạt áo ngủ mỏng dính, tóc rối bù, mắt đỏ hoe vì vừa chạy vừa lo. phía sau là hải nam, nhật hoàng, nhật trường, tất vũ... mỗi người một vẻ hốt hoảng khác nhau, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. một thành công quỳ gục trên nền bê tông, khóc nức nở và một khôi vũ đứng lặng trước mặt y.
"hai đứa chúng mày." hải nam bất lực kêu lên.
"anh cứ để đấy cho nó khóc." cậu tựa lên người duy ngọc. không còn lạnh lẽo như vừa nãy, chỉ còn lại sự mệt mỏi và có chút gì đó đồng cảm với thành công.
"công."
công gục xuống, rấm rứt như một đứa trẻ. tai y ù đi, chẳng nghe được gì, chỉ còn trái tim đang đập từng nhịp đau đớn, như xé ra từng mảnh.
"tao nói với mày một lần thôi, trong mối quan hệ này, thằng bách mới là người nắm đằng chuôi, nó mới là đứa nắm quyền quyết định. bây giờ mày ở lại đây, đừng đi tìm nó, nếu nó muốn trở về, nó sẽ về với mày."
vũ tiếp tục nói, mặc cho không biết thành công có nghe được gì vào tai không.
"thế rốt cuộc hai đứa chúng mày có việc gì mà đánh nhau vậy?!"
tất vũ đứng ngoài cuộc, không hiểu mô tê cái quái gì đang xảy ra hiện tại, anh nhìn vài người khác, ai cũng có vài dấu chấm hỏi hiện lù lù trên đầu.
"anh giúp em bế thằng này xuống phòng nó, đánh nó làm tay em đau quá." vũ mệt mỏi, cười cười nhìn mọi người, cậu nhẹ nhàng xoa tay người yêu mình trấn an. "thầy đừng lo, thằng này không thắng được em đâu."
"nỡm ạ." duy ngọc cau mày đánh một cái vào vai cậu.
nhật trường cùng tất vũ đỡ công dậy, dìu người đã khóc đến lả đi vì mệt, mọi người còn lại thấy không còn vấn đề gì nữa, cũng trở lại phòng mình.
hải nam cùng nhật hoàng theo xuống cùng. lu bu một lúc, căn phòng của thành công chỉ còn lại 6 người, nhóm cờ đỏ, duy ngọc cùng với hoàng khoa, đang ngồi đối diện thành công.
căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy lạnh khe khẽ và hơi thở nặng nề của một kẻ đã khóc cạn.
thành công ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, mắt đỏ hoe, mí sưng húp. cổ họng y vẫn còn rát, nhưng trong lồng ngực còn đau hơn thế. cảm giác như tim mình vừa bị ai đó ném xuống đất, rồi giẫm nát không thương tiếc.
"nó đang bay rồi."
hoàng khoa thở dài, anh không nỡ lòng nặng lời với thằng nhóc đang khóc thút thít như đứa trẻ con. khoa cũng biết đứa học trò nhỏ của mình cũng yêu người này như thế nào. chỉ cần nhìn vào biểu hiện đêm qua của nó ở trên xe, đôi mắt xa xăm, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bàn tay mân mê chiếc điện thoại cũ mèn, cũ đến mức, hoàng khoa nghĩ có thể đưa vào viện bảo tàng làm cổ vật được rồi.
".....em xin lỗi....."
"mày xin lỗi anh làm gì?"
"em....em....bách...." công bối rối không biết phải nói gì.
"thằng bách không ghét mày đâu, chỉ là nó cần thời gian suy nghĩ thôi." khoa thở dài, anh nói tiếp. "dù tao không thích mục đích ban đầu mày tiếp cận nó, nhưng tao biết mày yêu nó là thật, tao cũng chả cấm cản gì đâu."
"em cảm ơn..." đôi mắt công hơi sáng lên.
"đừng cảm ơn vội." khoa xua tay. "tao vẫn không tha đâu, chuyện mày lên giường với em tao trước ấy."
"cái đó...em..."
"nhưng tao sẽ không xét vào quyết định của bách, nó mới là người nắm quyền quyết định ở đây."
"vừa rồi máy ép nó cũng không ít, nó không chịu áp lực bị giam nên mới phải cầu cứu bọn tao, mày tốt nhất đừng có đi tìm nó."
"...vâng..."
"để cho nó có thời gian suy nghĩ, giờ nghỉ ngơi đi, anh đi về đi ngủ đây."
hoàng khoa đứng dậy rời đi, nhật hoàng cũng nối gót theo đi ra khỏi phòng. chỉ còn lại hải nam đang đau đầu nhìn thành công ngồi thẫn thờ, cùng với khôi vũ đang tựa như một con mèo mềm mại dựa hết cơ thể vào người duy ngọc.
"hai đứa chúng mày! liệu mà nói chuyện tử tế với nhau đi, vì chúng mày mà anh muộn giờ đến công ty ra mắt rồi đấy."
"thì anh đi đi, em nói chuyện với nó nốt một tí thôi, rồi em cũng về phòng đây."
hải nam thở dài, cầm lấy chiếc áo khoác vest của mình lên, hắn hơi gật đầu nhìn người lớn tuổi nhất ở đây.
"anh ngọc, có gì anh nhìn hai đứa chúng nó nhé, em đi trước."
"ừ đi đi, để anh trông cho."
bùi duy ngọc khẽ gật đầu, hải nam cũng nhanh chóng rời đi. căn phòng lại rơi vào sự im lặng.
"cái gì tao nói, tao cũng nói hết rồi, mày liệu mà ngồi im mà suy nghĩ, đừng có manh động."
"..."
"nếu nó còn yêu mày, thì sẽ về thôi."
"..."
"tao với thầy ngọc lên đây, tự chườm đá đi."
"..."
"mồm?"
"....vâng..."
khôi vũ cau có, nắm lấy tay duy ngọc đang ngơ ngác vì lần đầu thấy mặt gia trưởng của con mèo hay làm nũng này. anh ngơ ngác chả hiều gì cả, chỉ biết để cậu dẫn đi về phòng.
thành công ngồi thẫn thờ nhìn vào không gian trước mắt, lúc lâu sau, y lấy điện thoại của mình, nhắn vài dòng chữ rồi ấn nút gửi.
thành công ngẩng mặt nhìn trần nhà, mi mắt nặng trĩu, nước mắt tràn ra không kiểm soát. bản thân y tự giam mình vào cái lồng tình yêu mà do chính mình tạo nên.
"....tôi yêu em...."
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
hoàng bách ngồi trên công ti, bù đầu bù cổ vì đám giấy tờ trước mắt, chẳng hiểu sao lão trưởng phòng của anh phát điên mà mới sáng ra đã giao lắm việc như thế.
"ê bách!"
"ối dồi ôi!"
hoàng bách giật mình, nhìn lên ngân, chị đồng nghiệp mỏ hỗn bàn bên cạnh.
"chị gọi em có việc gì không?"
"mày làm gì mà chăm chú thế? sếp gọi đi gặp giám đốc chi nhánh mới kìa."
ngân hất cằm, tay cầm lấy cốc trà sữa hút cái rột.
"do lão cường chứ sao? ổng giao em nhiều quá chừng, toàn việc đâu đâu."
"thôi kệ mẹ đấy, mày đi với chị hóng xem mặt giảm đốc mới như nào, nghe bảo con chủ tịch đấy."
hoàng bách mệt mỏi nhìn đồng giấy tờ, cuối cùng anh cũng đành chấp nhận mình nên đi thả lỏng một chút. hai người cùng nhau trò chuyện bước vào thang máy xuống tầng 1, nơi có phòng họp tổng của công ti chi nhánh.
anh kéo tay chị ngân, cố gắng chen vào đám đông, hoàng bách còn nghe được những lời xì xào của mấy cô nhân viên cùng công ti.
"ôi sếp tổng mới đẹp thế."
"uầy nhìn ảnh mà muốn cười chồng luôn rồi."
"mơ đi mom, con chủ tịch đấy, mình phận gì mà với."
"mấy cô làm gì có phận mà với." giọng nói chua chát làm hoàng bách rùng mình, một bàn tay trắng nõn với bộ móng mới dài ngọn bấu vào tay anh làm cho bách không khỏi nhăn mày.
"tránh ra!"
"ôi!"
bách loạng choạng, không kịp giữ lấy tay chị ngân đang đưa ra đỡ lấy mình. cơ thể anh mất thăng bằng cứ thế mà ngã vào đoàn người đang đi ra từ phòng họp. bách nhắm mắt chịu đựng cái mông mình sẽ được chạm dưới đất. nhưng anh chờ mãi mà không thấy chỉ thấy có sự mềm mại đâu đó.
đôi mắt hoàng bách mở to, tất cả mọi thứ xung quanh im lặng như tờ, ai cũng tròn mắt nhìn anh, có hoảng sợ, có lo lắng, có hả hê muốn xem anh xử lý như nào.
"bé ơi, anh biết em thích ngồi rồi, nhưng mà trước đông người như này thì hơi ấy nha."
"ơ anh nam?"
. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
sory cả nhà, do vừa nãy sốp đăng nhầm 👉🏻👈🏻
_mac_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co