35. ✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊
"bé ơi, anh biết em thích ngồi rồi, nhưng mà trước đông người như này thì hơi ấy nha."
"ơ anh nam?"
....
giọng nói quen thuộc khe khẽ vang bên tai, hoàng bách tròn mắt, nhìn lên người đang bị mình ngồi đè lên, khuôn mặt này quen này, hình như mấy hôm trước hôn nhau với mình thì phải? não còn chưa kịp xử lý cho ra ngô ra khoai thì thế giới trước mắt đã đảo lộn.
một lực kéo gắt gỏng giật phăng anh ra phía sau.
lão trường phòng anh tiến tới kéo bách lại, đè ép đầu anh cúi xuống. hoàng lan, con gái lão cường cũng là đứa vừa bấu vào người đẩy anh ra, cũng vội lao tới đỡ lấy hải nam cũng mấy sếp quản lý.
"sếp không sao chứ ạ?"
hoàng lan giọng nhỏ nhẹ, vội đỡ lấy hải nam đứng dậy, cô ta như con nai con chứ không phải người vừa nãy đẩy hoàng bách ra. đương nhiên là cái màn kịch giả tạo đó, không thể qua mắt được một tên sảnh sỏi giống hải nam. hắn đẩy tay cô ta ra, phủi phủi quần áo như dính một thứ bui dơ bẩn nào đó.
"tôi xin lỗi sếp, nhân viên tôi vô ý quá."
giọng nói lắp bắp của lão trường phòng vang lên, đẩy bách về phía trước như một vật tế thần. hoàng bách lảo đảo, tay ôm lấy vai vừa bị kéo giật mạnh. sự xấu hổ, tủi nhục và khó hiểu cùng lúc bóp nghẹt anh.
"miệng cậu đâu, xin lỗi sếp mau!"
"xi..xin lỗi ạ..."
hoàng bách mặt trắng bệch, cái cổ anh mỏi nhừ vì bị ép cúi quá lâu, do con gái quý của ông chứ ai.
hải nam nhìn chằm chằm vào hoàng bách, ánh mắt hắn không có chút cảm xúc nào, như thể đang xem xét một món đồ không đáng tiền.
"không cần." hắn lạnh lùng nói, lặp lại lời nói của mình.
hắn đưa tay, ra hiệu cho lão trường phòng buông hoàng bách ra. lực ép trên cổ bách đột nhiên biến mất, anh lảo đảo một cái rồi đứng thẳng.
"chỉ là một tai nạn thôi, ngày đầu gặp mặt, đừng để căng thẳng như thế."
"à mà, nhân viên của anh..." hải nam hơi nghiêng đầu, "anh ta có tên là gì?"
lão trường phòng vội vàng lau mồ hôi trên trán, "dạ, nó là... hoàng bách ạ."
"ừ..." hải nam hơi trầm ngâm một chút, sau đó lại quay người sang mấy vị quản lý cấp cao đang toát mồ hôi hột nhìn mình. "chúng ta tiếp tục đi thăm quan chứ?"
"vâng vâng."
"mời cậu đi hường này..."
"văn phòng của cậu ở tầng 15..."
đoàn người cấp cao tiếp tục di chuyển đến thang máy, dưới sáng mọi người thấy không còn chuyện để hóng nữa cũng dần tản đi. sảnh chỉ còn lại lão cường cũng hoàng lan, chị ngân và vài người cùng phòng đang vây quanh hoàng bách.
"mày sau cẩn thận vào, mày cho mày là sếp đéo truy cứu đấy, không lại chết cả phòng này." lão cường nhăn nhó làu.
"đúng đấy, anh cứ liệu thần hồn." hoàng lan bĩu môi ôm lấy tay ba mình. "ba ơi, mình lên phòng đi, chắc chuyện cũng oke rồi ạ."
hoàng lan và lão cường đã đi rồi, để lại bách đứng đó, cổ họng nghẹn đắng. chị ngân, người duy nhất còn giữ được chút bình tĩnh, vỗ nhẹ vai anh: "thôi bách, mình về phòng đi. chuyện không sao đâu, mọi người ai cũng thấy rõ ràng rồi."
"đúng rồi anh bách, ai ở đây chả biết tính con lan như nào." minh, thằng nhóc inter mới vào, nó chả ngán ai bao giờ, cu này nhà giàu đi vào đây trải nghiệm thôi.
"thôi lên đi cả nhà, lên xem tay anh bách như nào, con lan nó bấu hằn cả lên." nhi, cô bé nhân viên vào trước hoàng làn, nó ghét lão già đó với đứa con gái ra mặt.
"mẹ con điên, nó đụng công chúa của tụi mình, thử bố nó đéo phải lão cường xem, tao cào tận mặt." chị hằng cáu gắt lên tiếng, người có thâm niên cao nhất trong phòng cùng chị ngân.
"thôi mọi người, đừng thế nữa, mình lên phòng ngồi ha."
hoàng bách cười xoà thấy ấm lòng, chỉ cần có mọi người ở đây là anh thấy vui rồi.
tất cả rồng rắn lên mây đi nối đuôi đi tới thang máy, chỉ có chị ngân và bách đi cuối. tới lúc này chị mới thì thầm hỏi chuyện bách.
"ê bách, mày quen sếp à?"
"đ...đâu chị..." hoàng bách giật thót.
"mày đừng lừa chị, tao đứng gần tao nghe rõ sếp nói gì với mày đấy." ngân liếc nhỏ cu em đang đỏ mặt tía tai.
"thì...em với ông là hàng xóm...em giờ mới biết ổng là giám đốc chi nhánh mình nè."
"chẹp...thôi thì may ổng không nói thân với mày lúc nãy, không con lan nó lại nhằm vào mày mất." ngân lắc đầu, chán chường khi nhắc tới đứa con gái khó ưa kia.
hoàng bách nhìn người chị thân thiết đang nhăn nhó, trong lòng dấy lên một cảm giác có chút vui vẻ. sự khó chịu vì bị gây hấn lúc nãy cũng đã bớt đi một chút, bách cũng không thích dây vào ai cả, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại bị lan nhắm vào, bách chịu.
"thôi kệ đi chị," bách thở dài, cố làm cho giọng mình bình thường nhất.
hai chị em theo đoàn lên trên phòng, hoàng bách vừa đặt mông ngồi xuống, chưa kịp thở đã thấy hoàng lan đem đến một chồng giấy tờ.
"sếp bảo anh mang giấy tờ lên phòng giám đốc tầng 15."
bách ngẩng lên nhìn hoàng lan, đối phương khoanh tay, nụ cười cong cong nơi khoé môi, không cần nói cũng biết chẳng hề có ý tốt.
"giờ hả?" chị ngân cau mày. "sếp vừa mới lên, phòng mình còn chưa họp phân công gì mà?"
"em chỉ truyền đạt thôi chị." lan nhún vai, giọng nhẹ hều. "sếp nói trực tiếp với em. kêu anh hoàng bách mang lên ngay."
anh im lặng một giây, rồi đứng dậy, tay khẽ chỉnh lại gấu áo sơ mi đã nhăn.
"để em đi."
"ê." nhi kéo nhẹ tay áo anh. "đi cẩn thận nha anh."
"không sao đâu, để anh mang lên cho sếp, rồi anh xuống nhanh thôi mà."
"thế nhanh nhớ."
hoàng bách đỡ lấy chồng giấy tờ, rảo bước đi lên tầng 15. anh chậm rãi chờ màn hình hiện số thang máy đi xuống từng tầng.
tầng 8, cánh cửa mở ra, hoàng bách bước vào.
tầng 8 trôi qua sau lưng, bảng điện tử nhảy số chậm chạp như đang cố tình hành hạ sự bình tĩnh vốn đã mỏng manh của anh. hoàng bách nhìn chằm chằm vào ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trên vách kim loại lạnh toát, trong đầu ong ong không dứt.
tầng 10.
tầng 11.
•
•
tầng 15.
cánh cửa thang máy mở ra, bách hít một hơi thật sâu, nhẹ bước lên sàn nhà đã hoa cương sáng loáng. anh đứng trước căn phòng duy nhất của tầng 15, có bảng tên dán bên ngoài.
cốc, cốc, cốc.
"vào đi."
bách hơi đẩy cửa rón rén nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn không có ai, làm anh hơi thắc mắc. hoàng bách cứ thế bước vào, anh không chú ý cánh cửa vừa đóng lại không hề phát ra tiếng động. căn phòng không phải là phòng họp, mà là văn phòng làm việc riêng của giám đốc. nó rộng lớn, với một bức tường kính nhìn thẳng ra toàn cảnh thành phố sài gòn. ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn hắt lên chiếc bàn làm việc gỗ mun sang trọng, tạo cảm giác tĩnh lặng và xa cách. anh cứ thế bước vào không chú ý tới, có người đứng sau cánh cửa.
"ôi anh nhớ bé quá."
hải nam tiến tới, từ phía sau ôm lấy hoàng bách, làm anh giật mình suýt rơi hết giấy tờ.
"an..anh nam...em tới đưa giấy tờ ạ."
hoàng bách cố gắng giữ thăng bằng, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gáy. cái ôm này hoàn toàn khác biệt với sự lạnh lùng lúc sáng, nó mang đầy vẻ sở hữu và thân mật không cần che giấu.
"giấy tờ gì cơ?" hải nam buông lỏng vòng tay, nhưng vẫn đứng rất sát, ép bách phải quay người lại. hắn nghiêng đầu, môi khẽ chạm vào vành tai anh.
"anh chỉ cần em thôi."
hải nam giật lấy chồng giấy tờ trên tay anh, vứt nó sang một góc bàn nào đó bên cạnh. hắn đẩy anh vào giữa vòng tay mình, giam hoàng bách vào giữa lồng ngực rộng lớn và bàn gỗ đằng sau.
"hửm?"
"anh ơi...mình sát quá..." hoàng bách khẽ lùi nửa bước, lưng lại chạm vào cạnh bàn lạnh ngắt. đầu óc anh quay cuồng, tai ù đi vì nhịp tim đập quá nhanh. sự áp đảo của khí chất kẻ nắm quyền khiến anh không khỏi nuốt nước bọt, bách chẳng biết mình sẽ phải chịu gì tiếp theo.
hải nam không tiến lên nữa, nhưng ánh mắt thì vẫn ghim chặt lấy anh, như thể chỉ cần bách nhúc nhích thêm một chút thôi là sẽ bị nuốt trọn. trong khoảnh khắc đó, bách chợt nhận ra mình...đang sợ, nhưng đồng thời lại không thể phủ nhận sự quen thuộc đến đáng sợ ở khoảng cách này.
"em tránh anh à?"
giọng hắn trầm xuống, không còn bỡn cợt như ban nãy. không to, không gắt, nhưng đủ khiến không khí trong phòng đông cứng.
"em không có, nhưng mà....đây là công ty ạ..."
"thế chỉ cần không phải công ty là được đúng không?" hải nam nhếch môi, quyến rũ khiến hoàng bách không thể không bị mê hoặc.
"d....dạ?"
hải nam vui vẻ tận hưởng sự ngơ ngác của con mồi, hắn đưa tay vuốt ve theo đường viền hàm góc cạnh của anh. bất ngờ, nam đặt lên môi anh một nụ hôn không báo trước, chỉ một cái lướt nhẹ thôi cũng làm cả người hoàng bách cừng đờ ra.
hắn không đợi câu trả lời từ hoàng bách. cái chạm ban nãy chỉ là lời thông báo. nụ hôn thứ hai đến nhanh và dứt khoát hơn, như một lời khẳng định. hải nam nghiêng đầu, ép anh vào một góc độ hoàn hảo để cảm nhận trọn vẹn sự chiếm hữu từ đôi môi dày dặn đó.
cánh môi của hắn mềm, nhưng lại mang theo một sức nặng áp chế khiến bách không thể chống cự. mùi hương nước hoa nam tính, mạnh mẽ của giám đốc chi nhánh bao bọc lấy anh, đánh lừa mọi giác quan. hoàng bách nhắm chặt mắt, sự xấu hổ lẫn lộn với cảm giác tội lỗi ngập tràn.
"ưm...không..."
anh khẽ rên lên một tiếng nhỏ xíu, tiếng rên đó dường như là tín hiệu cho hải nam. hắn tiến sâu hơn. nụ hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên sâu hơn, mạnh bạo hơn, đòi hỏi sự đáp trả. hắn đẩy anh vào sát mép bàn, để cái lạnh của mặt gỗ chạm vào eo bách, như một sự nhắc nhở về vị thế của cả hai trong căn phòng này.
"ngoan bé."
hải nam tiến sâu hơn, chiếc lưỡi thần tốc càn quét hết khoang miệng mềm mọng của người dưới thân. hai tay hắn giữ chặt đầu anh, ép hoàng bách tiếp nhận nụ hôn của mình. lý trí của anh kêu gào phải dừng lại, phải đẩy ra, nhưng hành động của hoàng bách như đấm nhau với cái suy nghĩ đó vậy.
tay anh nắm chặt lấy gấu áo sơ mi của hải nam, không phải đẩy ra, mà là sự bấu víu vô thức. hơi thở của nam ấm nóng, cuốn lấy anh vào một mê cung cảm xúc hỗn loạn. hắn không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng mút mát, như thể đang thưởng thức một món tráng miệng quý giá, kiên nhẫn chờ đợi sự tan chảy.
"anh...anh..."
nam dứt ra khỏi môi anh chỉ trong gang tấc, đủ để bách hít lấy một hơi không khí hiếm hoi, nhưng đầu óc lại càng choáng váng hơn.
"em ngoan thật."
hải nam ôm lấy eo anh, bàn tay lần vào bên trong lớp sơ mi trắng, những ngón tay lướt nhẹ qua từng múi cơ bụng, vuốt ve làn da mềm mịn, mát rượi như tấm lụa tơ tằm thượng hạng. hoàng bách ngước nhìn hắn. đôi mắt nam đen láy, giờ đây không còn sự lạnh lùng vô cảm như buổi sáng, mà là một ngọn lửa tham lam đang cháy rực. hắn biết anh đang phân vân, đang sợ hãi, và hắn thích điều đó. hắn thích cảm giác tội lỗi đang giằng xé anh, thích cái cách bách tự đấu tranh với bản thân. đó là một sự thao túng đầy quyến rũ, khiến anh không thể dứt ra.
bách thở hổn hển, hai tay anh đặt trên ngực hắn, ngăn kẻ kia manh động thêm một lần nữa. đôi mặt anh ầng ậng nước mắt, trong suốt đến mức cuốn lấy hải nam vào đôi mắt đấy. hải nam đưa tay, dịu dàng vuốt ve má anh, ngón cái xoa nhẹ lên bờ môi sưng đỏ vừa bị hắn chiếm đoạt.
"anh ơi..."
"anh nói thật nhé." hải nam cúi xuống, vùi mình vào cổ áo sơ mi hơi mở, hít một hơi thật sâu. mùi xà phòng thơm mát, không giống như mùi nước hoa nồng nặc
của cô gái buổi sáng, nó giống như con người hoàng bách, đơn giản và.....sạch sẽ.
"em mà nói nữa thì anh không chắc em về phòng được đâu bách."
"anh ơi... em thật sự phải về..." hoàng bách cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng, nhưng giọng nói lại như sợi chỉ mỏng manh, sắp đứt.
tay anh vẫn đặt trên ngực hải nam, cảm nhận nhịp tim hắn đập mạnh mẽ, không chút gấp gáp hay hoảng loạn. hắn là người làm chủ cuộc chơi này và anh chỉ là con rối đang chới với trong khoảng không.
"về làm gì?" hải nam ngẩng đầu lên, ánh mắt lười biếng nhưng lại sắc bén hơn bao giờ hết, như lưỡi dao cạo cứa vào anh. "em về cho con hoàng lan nó lại bắt nạt em à?"
"nhưng mà.....có mọi người.....em....." bách cúi gằm mặt, sự xấu hổ nuốt chửng lấy anh. anh không thể phủ nhận. cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, nhưng đã bị một cảm giác phấn khích, tội lỗi khác đè bẹp.
hắn buông anh ra, nhưng lại đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng nữa, như một dấu ấn sở hữu. hải nam nghe anh lắp bắp, cuối cùng cũng đành thở dài lùi lại, hắn giơ hai tay lên đầu hàng. được rồi, nam thừa nhận hắn không nỡ nhìn con mồi của mình bị bắt nạt đến khóc, hắn cũng không muốn vừa đến môi trường mới là bị mang tiếng bắt nạt cấp dưới.
"rồi, rồi, đừng khóc nữa." hải nam ngẩng lên nở một nụ cười mà hắn cho là hiền nhất. "em về đi."
hoàng bách lảo đảo bước lùi. anh không dám nhìn thẳng vào hải nam, chỉ vội vàng quay người ra cửa. lúc tay anh chạm vào nắm đấm, hắn lại gọi.
"à em không có xe đúng không? chiều nay chờ anh đèo về nhà nhá." hải nam đi ra phía sau, ngồi xuống chiếc ghế da, thoải mái nhìn lên hoàng bách đang chạy đi.
"v....vâng ạ."
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
hải nam ➦ jey b
10:56
hải nam
nhớ chờ anh nhá
đi về trước là anh giận đó =))))))))
jey b
dạ vâng ạ 😓
. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
sốp nói thật, đúng cp này là nó dài....
mà tui hết ý tưởng rồi, cả nhà chọn chap sau nhà nào bị đốt đi =))))))))))
_mac_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co