Truyen3h.Co

[atsh2] return

36. r➦btl

macthn_

rio ➦ bùi trường linh
17:34

rio
linh ơi
bạn về chưa?

bùi trường linh
tôi chuẩn bị về này
bạn xếp vali của tôi xong rồi hả?

rio
yep
hà nội giờ đang lạnh
tôi để cả áo phông với áo dài vào cho bạn luôn

bùi trường linh
èo
chả muốn xa bạn đâuuuu

rio
gì cha 😒
về nhà bạn có việc gấp mà
bạn đi có 1 tuần mà bạn làm như xa tôi cả năm í

bùi trường linh
thì nhớ bạn thật mà 😔
một tuần là 7 ngày đó
là tận 7 ngày đóoooo

rio
bớt trẻ con lại
đi về đi bạn xem mua thêm quà gì cho bác trai, bác gái nữa

bùi trường linh
èo
bạn ngoan thế
đủ điều kiện về làm dâu nhà anh rồi 😍

rio
😒
nói thêm câu nữa tôi không xếp nữa giờ

bùi trường linh
thoi mà
ra mở cửa cho tôi đi
tôi về đến nhà rồi

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

việt tiến vừa thấy dòng tin nhắn cuối liền vội dừng tay. lần nào cũng vậy, mỗi khi đi ra ngoài mà đến lúc đi về, bùi trường linh không cần biết việt tiến có ở nhà hay không, anh sẽ luôn nhắn một dòng tin thông báo nho nhỏ cho cậu.

'tôi về nhà rồi.'
'tôi về đến nhà rồi nhé.'
'tôi về rồi.'

những dòng tin nhắn đơn giản trong ô tin nhắn, chỉ vài con chữ thôi mà tiến thấy ấm cả tim. việt tiến hiểu, đó là thông báo, cũng là lời nhắn nhủ, là thói quen của cả hai người. và đó cũng là cách mà bùi trường linh khẳng định tình yêu của mình. rằng căn phòng chung cư nhỏ này của hai người, không chỉ là nơi ở, mà còn là nhà của hai người, của một gia đình.

tiến vội chạy tới mở cửa, đằng sau cánh cửa dán đầy ảnh polaroid của cả hai là một bùi trường linh tay cầm hai cái túi đồ đầy ắp, đang cười toe toét.

"về rồi hả? sao bạn về muộn thế?"

"ừm, về với người yêu rồi đây." linh dụi đầu vào vai tiến, hít hà mùi hương nước xả vải quen thuộc.

"đây đồ về rồi, có thêm đồ ăn vặt cho bạn nữa." trường linh vừa nói vừa đặt đồ lên chiếc bàn ăn trong khu bếp, tay anh nhanh nhẹn đưa cho tiến chiếc túi đựng đầy các loại đồ ăn vặt.

tiến đỡ lấy túi quà rồi để sang một bên, cậu cũng giúp trường linh xếp lại đồ ăn dự trữ trong một tuần anh vắng mặt ở căn hộ nhỏ của cả hai.

"bạn cứ để đó tôi tự làm."

tiến vừa nói vừa đẩy trường linh ra xa cái tủ lạnh. linh không nói gì, anh chỉ cười, sau đó tiến bỗng bị ôm chặt. cả hai cứ thế đứng ôm nhau ở gian bếp nhỏ một lúc lâu.

"tôi sẽ nhớ bạn điên mất."

"đi có một tuần thôi ông tướng, bạn làm như bạn xa tôi một năm ấy." tiến bĩu môi, mặc cho con cún bự đằng sau đang hết ôm lại thơm mình. nói thật thì linh chưa đi mà cậu cũng đã thấy nhớ nhớ rồi.

"một tuần là dài rồi đó bạn." linh rầu rĩ, vùi mình vào chiếc hõm cổ trắng nõn. càng nghĩ anh càng khó hiểu, không hiểu sao mẹ lại gọi mình về gấp như vậy, rất muốn đòng người này vào vali xách về cho mẹ xem.

"vali tôi xếp xong rồi, quần áo mùa đông đầy đủ, cả áo phông với áo dài nữa, bạn kiểm tra lại xem thiếu gì không."

"vợ tôi đảm đang thế nhở, đủ để về làm dâu nhà tôi rồi này." trường linh cười hì hì, hôn lên má tiến cái chóc.

"bạn dở à? mau lượn đi để tôi nấu cơm, nhanh đi tắm đi." tiến ghét bỏ muốn đá một cái, nhưng vướng tay đang rửa rau nên không thể đạp con cún dính người ra được.

"bạn là người tốt nhất trên đời này đó, tiến ơi." linh thủ thỉ, giọng anh trầm xuống đầy yêu chiều.

việt tiến hơi khựng lại, chất giọng bắc trầm ấm của bùi trường linh luôn là điểm yếu của cậu. tiến yêu cái giọng này chết đi được.

"biết rồi ông cố ơi, đi tắm cho con nhờ." việt tiến bĩu môi, cố gắng che đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình. nhưng tiến đâu biết vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu cho trường linh. linh không rời đi ngay. anh vẫn giữ chặt vòng tay, siết nhẹ hơn một chút.

"thôi được rồi, tôi đi tắm đây, vợ yêu." linh thì thầm, nụ hôn phớt nhẹ nhàng đáp xuống vành tai tiến.

tiến rụt cổ lại, khẽ 'a' một tiếng. cậu đẩy linh ra xa một cách giả vờ. "thôi đi! đi nhanh lên."

trường linh cười rạng rỡ, cuối cùng cũng chịu buông tiến ra để đi về phía phòng tắm. tiến nghe tiếng anh hát khe khẽ trong tiếng rào rào của vòi nước xả. cậu mỉm cười, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. từ khi linh bước chân vào nhà, cậu lại thấy cái bếp nhỏ này ấm áp hẳn lên.

chẳng mấy chốc, trường linh đã tắm xong. trường linh mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của việt tiến. mái tóc anh còn hơi ẩm, vài giọt nước đọng lại trên thái dương. anh đi chân đất ra khỏi phòng tắm, hương thơm tươi mát của sữa tắm và xà phòng lan tỏa khắp căn hộ.

“thơm quá.” trường linh nói, bước đến bên tiến, người đang xếp đĩa lên bàn. anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai tiến.

“bạn đi tắm gì mà lâu thế, tôi nấu xong rồi ông mới lò dò ra, đói chưa?” tiến đặt bát đĩa xuống, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường dù vành tai lại bắt đầu nóng lên. “tôi nấu canh chua thịt bò với thịt kho tàu đó.”

“đói lắm rồi. mà thơm nhất là mùi người yêu cơ.” linh hít một hơi sâu, cọ má vào tóc tiến. “lại đây, ngồi xuống ăn đi.”

"chịu ạ, ngồi vào ăn nhanh đi bố." tiễn bĩu môi, chia bát cho linh. "mai bạn bay mấy giờ?"

linh cười hì hì, không phản đối. anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn, nhìn tiến đang lấy cơm cho mình.

"tầm 6 giờ sáng mai tôi bay rồi." linh vội đỡ lấy bát cơm.

"sớm thế? thế mai bạn phải dậy từ mấy giờ?"

"chắc tầm 4 giờ tôi dậy rồi, còn đi ra sân bay nữa." linh gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng, miếng thịt đậm đà mềm tan không khỏi làm anh xuýt xoa.

"ăn ngon quá trời luôn, vợ tôi nấu là ngon nhất."

tiến giả vờ nguýt dài. "bớt nịnh lại đi ông tướng. ăn nhanh rồi còn đi mua quà, xong còn phải ngủ sớm nữa, sáng mai dậy sớm thế cơ mà."

linh chỉ cười, ngoan ngoãn ăn. không khí trong căn bếp nhỏ thật ấm cúng, tiếng lách cách của bát đũa xen lẫn tiếng tivi nhỏ đang chạy chương trình thời sự. linh ngước lên, ánh mắt anh đầy vẻ nuông chiều.

"tôi không biết mua gì cả. bạn đi với tôi nhé?" linh kéo tay tiến, anh nhìn cậu với ánh mắt rầu rĩ, y hệt chú cún bự xin ăn. "đi chọn cùng nhau thì bố mẹ tôi sẽ vui hơn đó, vì có cả tình cảm của bạn trong đó nữa."

"ừ, thế ăn nhanh đi."

"tuân lệnh!"

"tiến ơi, bạn xong chưa?" bùi trường linh đứng ở cửa chờ mãi chưa thấy người yêu ra.

"đây, đây, chờ tí, tôi lấy nốt cái túi."

tiến vội vàng bước ra, cậu mặc một áo thun mỏng khoác bên ngoài là một chiếc áo bomber đen, rộng rãi, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai. việt tiến ngẩng lên nhìn người yêu mình, trông ăn mặc đẹp trai phết chứ lị.

"tôi đã bảo bạn là không cần lỉnh kỉnh thế này mà." linh cười, tay đưa ra xoa nhẹ lên mái tóc mềm của tiến. "đi có một tí thôi à."

"kệ tôi, giờ đi không còn biết đây?"

bùi trường linh cười nhẹ, anh nắm lấy bàn tay của người kia kéo vào thang máy. cửa thang máy ting một cái mở ra, ánh đèn vàng hắt xuống hành lang yên tĩnh của tòa chung cư. linh bước vào trước, tay vẫn không buông tay tiến, ngón cái còn vuốt vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu, có chút thương thương, có chút nhung nhớ, có chút lưu luyến chẳng nỡ rời xa.

cả hai cùng đi xuống dưới sân tầng 1, dưới này có vẻ nhộn nhịp hơn trên tầng, mọi người xuống dưới sân hóng mát, mấy anh lớn thì ngồi vui vui bên bình nhân trần, mấy đứa trẻ trẻ thì vui cười tụm năm tụm ba nói chuyện, đình dương thì đang trêu chọc mấy đôi chim cu, tuấn duy ngồi bên cạnh thỉnh thoảng đệm thêm vài câu nói. trên xích đu là mấy cu cậu út với áp út ngồi bắn liên quân, nhật hoàng vừa ôm lấy đỗ nam sơn vào lòng, vừa gật gù nghe em nói về cách chơi game như nào. có một cậu nhóc lạ mặt nữa tay cũng đang nhoay nhoáy ấn màn hình, chắc người yêu trường giang. hỏi sao biết hả? nhìn xem cái tay trên eo nhóc đấy là của ai? là anh giang vũ trường chứ ai, đang ngồi đánh cờ vua với ông thầy của mình.

anh nhâm phương nam thì đang nói chuyện gì đó cái miệng hoạt động liên tục, bên cạnh là một dương thành đạt đang chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng anh nhẹ giọng đáp lại, đôi mắt nhìn vào người kế bên, khoé miệng cong cong. nom có vẻ là chuyện vui.

cái sân này nho nhỏ nhưng lại vui đầy ắp tiếng cười, tuy thiếu vài người nhưng nó vẫn rộn ràng. bùi trường linh vui vẻ chào mọi người dắt xe ra đến cổng. anh nghĩ, quyết định đúng nhất của mình là chuyển tới nơi đây.

"bye bye mọi người, bọn em đi đây."

"ờ, đi cẩn thận nhớ."

"về sớm nghen mấy đứa."

"vâng ạ."

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

21h30

tiến trằn trọc trên giường ngủ, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ đi ngủ sớm như này. bình thường là hai đứa còn nằm ôm nhau coi tiktok, cãi nhau xem ai tắt đèn trước, hoặc chí ít trường linh cũng phải càu nhàu vì tiến chen hết gối của anh. Hôm nay linh vẫn bên cạnh, nhưng mà sao tiến thấy lạ quá.

"bạn chưa ngủ hả?" trường linh đánh răng rửa mặt xong, lò dò lật cái chăn lên tiến vào làm đệm lún nhẹ một ít.

"không, đang chờ bạn đó." tiến dịch người sang bên theo phản xạ, nhường chỗ cho anh. linh vừa nằm xuống, mùi sữa tắm thoang thoảng quen thuộc bao lấy cậu, khiến ngực cậu căng lên một cảm giác nghèn nghẹn khó tả.

"sao vậy?" linh kéo cậu vào lòng, sự kì lạ của tiến quá rõ ràng, anh không thể không nhận ra.

"chỉ là...." tiến nép vào lồng ngực rộng lớn. "....chắc chưa quen giấc...."

linh im lặng, chỉ đưa tay kéo người yêu lại gần hơn nữa. cái ôm quen thuộc, cái hơi ấm quen thuộc, nhưng tiến lại hơi không dám lại gần. cậu sợ mình sẽ lưu luyến cái hơi ấm này trong 7 ngày tiếp theo mất, ăn một mình, ở một mình, ngủ một mình. dù mới chỉ chính thức quen nhau gần nửa năm nhưng thói quen có linh bên cạnh đã thấm nhuần vào cuộc sống cậu.

"bạn buồn à?"

"đâu có đâu..."

"đừng lo, tôi ngày cũng video call cho bạn mà." linh hôn nhẹ lên trán cậu, bạn tay ấm áp khẽ vuốt lên mái tóc đỏ mềm mại. linh yêu người này, yêu từng chút một, yêu hết mọi thứ. chưa bao giờ, anh nghĩ mình sẽ yêu một người đến thế, linh biết thừa người này đã thấm nhuần vào trái tim của bùi trường linh đến mức không thể chứa ai khác ngoài đỗ việt tiến.

"...tôi sợ thiếu bạn."

"ừ, tôi cũng đang sợ đây này."

"bạn sợ gì?"

"tôi sợ để bạn một mình ai cướp mất bạn thì sao? người yêu tôi xinh như này cơ mà."

"eo ôi, xàm."

"không xàm. lúc tôi đi bạn nhớ khóa cửa, đừng thức khuya, đừng uống mỗi trà sữa thay cơm, đừng để quên áo khoác, đừng tắm khuya...."

"rồi, rồi, nhớ rồi, bạn bạn dặn tôi lần này là lần thứ 5 rồi đấy."

"thì ai bảo tôi lo cho bạn."

cả hai thì thầm bên nhau những câu nói nhỏ, chỉ là những đối thoại bình thường thôi, nhưng nay sao an nhiên đến lạ. đêm dần về khuya chỉ còn lại tiếng vo ve của đám côn trùng trong bụi cỏ, không gian tĩnh lặng, tiếng máy điều hòa chạy ù ù, đưa con người ta đi vào giấc ngủ. hai người cứ thế ôm nhau, đan tay dưới lớp chăn mềm, không nói thêm gì nữa.

đêm trôi qua êm ả giống như mặt biển trước cơn bão lớn. không cần biết tương lai như nào, đêm nay họ sẽ biết họ thuộc về nhau.

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

tút

tút

tút

.....

|alo?|

|alo, cháu là bạn của linh à? thằng bé mới bị tai nạn nhập viện rồi, nào nó tỉnh cô gọi lại cho cháu nhé.|

|dạ?|

. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
tui thấy nhiều người quên cặp đồng niên 99 quá nên mình nhẹ nhàng xíu ha =)))
zl sáng dậy thấy chap bị lỗi, tui đã bị sốc :))

mac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co