Truyen3h.Co

[atsh2] return

38. ✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊

macthn_

....

"bác thấy hai đứa đẹp đôi đó, hay hai mẹ mai mối cho chúng nó đi."

đẹp đôi.

mai mối.

từng con chữ đập vào màng nhĩ của việt tiến, cậu khựng lại hành động gõ cửa chỉ biết đờ người nhìn vào bên trong qua cửa sổ mở. cậu đứng đó, mọi cảm xúc đều bị đóng băng tại chỗ.

cậu nhìn cô gái trẻ, nhìn sự quan tâm dịu dàng cô dành cho linh, và sau đó, ánh mắt dán chặt vào linh, người đang cười, đang nhận sự chăm sóc đó một cách tự nhiên. nụ cười ấy, rạng rỡ, bình yên, không hề có chút dấu vết nào của sự đau đớn hay lo lắng như cậu đã từng nghĩ.

những âm thanh còn lại không lọt vào tai cậu nữa, cơ thể tiến cứng đờ, cậu muốn chạy đi nhưng chân như dính xi măng, không nhấc lên nổi.

tiến đứng đó, mọi giác quan như bị khóa lại, chỉ còn hình ảnh linh đang cười với cô gái kia là rõ nét. tim cậu thắt lại, cảm giác như có hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn bên trong. 

đúng lúc đó, linh khẽ nói, nụ cười trên môi hơi gượng gạo, miếng táo trên tay cũng không thấy ngon nữa.

​"thôi cô ạ...."

​tiến hơi giật mình, cậu thấy linh quay mặt đi một chút, vẻ mặt anh trở nên sượng sùng. linh cố gắng né tránh ánh mắt của bác gái hàng xóm đang khó hiểu nhìn mình.

​"chúng con...con với con quỷ này không nổi đâu cô, cô nói thế ngại lắm." linh nói, giọng có chút vội vã.

​mẹ linh cũng phụ họa thêm, bà xua tay. "thôi bà ơi, bọn trẻ giờ chúng nó tự do lắm, để chúng nó tự tìm hiểu nhau chứ mai mối làm gì. ngọc anh nó là em họ bên ngoại của thằng linh, sang thăm nó thôi."

​ngọc anh, cô gái xinh xắn kia, cũng vội vã gật đầu, cô từ chối bị ghép đôi với cha già này. bị bắt nạt từ bé đến lớn, ngọc anh có phải là m đâu mà mối mình với ổng.

"ôi thế à, thế cô biết con bé này xinh lắm, nhân viên ngân hàng, giỏi, đẹp, lương 30 triệu 1 tháng, hay cô giới thiệu nó cho mày nhớ."

"bác biết cháu gái bà hoa đầu xóm đấy, mới tốt nghiệp đại học, xinh lắm."

"hay con bé mai nhà bác hải, sinh viên ngoại thương, học giỏi mà cũng đảm."

công cuộc mai mối chưa kết thúc, nó chỉ chuyển từ ngọc anh sang người khác, cô gái xa lạ nào đó mà linh không biết. bác gái vẫn tiếp tục giới thiệu các cô nàng mà bác quen như một sale lành nghề mặc cho khuôn mặt của linh càng ngày càng đơ hơn.

đúng lúc linh đang cười gượng cố tránh đi câu hỏi của bác gái, ánh mắt anh vô tình lướt qua khung cửa kính. ánh mắt linh chợt dừng lại. nụ cười tắt hẳn trên môi. đôi mắt anh mở lớn, nhìn thẳng vào việt tiến.

"ơ, tiến!"

mẹ linh quay đầu theo phản xạ, bác gái đang thao thao cũng ngưng bặt giữa chừng. ngọc anh hơi sững người, ánh mắt theo hướng linh nhìn ra cửa kính.

việt tiến đứng đó.

tay cậu vẫn còn đặt trên khung cửa, khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt. đôi mắt đỏ hoe chưa kịp khô từ buổi sáng, giờ lại trĩu xuống, long lanh một cách khó coi. cậu không biết mình nên tiến vào hay quay lưng bỏ đi, cơ thể như bị đóng đinh ngay tại chỗ.

linh vội vã bước xuống giường mặc cho vết thương còn đang băng trắng trên vai. anh mở cửa thật mạnh, bên ngoài vẫn là người đó, người mà anh nhớ thương tưởng rằng đang ở sài gòn.

"tiến, bạn đến thăm tôi à?"

linh cười vui vẻ, anh vội nắm lấy tay cậu, chưa bao giờ linh thấy nhớ người này đến thế. linh muốn ôm lấy cậu vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đang vương trên gò má vốn tròn tròn của việt tiến, giờ lại hơi hóp vào. anh đi mới có mấy ngày thôi mà, sao vẹt nhà anh lại gầy rồi.

"ừm..."

"bạn không nghe tôi dặn à? sao lại gầy rồi? cái má bánh bao tôi nuôi mãi mới được tròn tròn lên, sao giờ lại bị tóp vào rồi?"

từng câu hỏi quan tâm dồn dập của anh làm tiến thấy ấm lòng hơn, cậu nở một nụ cười nhẹ trấn an, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt vô thức.

"thì lo cho bạn mà."

linh khựng lại. nụ cười trên môi anh chậm rãi tắt đi. lúc này anh mới để ý rõ hơn đôi mắt đỏ hoe kia, quầng thâm nhạt dưới mắt, và cả cái run rất khẽ nơi đầu ngón tay tiến đang bị anh nắm lấy.

"lo cái gì?" linh hỏi nhỏ, giọng không còn đùa cợt nữa. "vì tôi mà bạn làm sao thì tôi mới phải tội này."

"biết phải tội mà còn để bị tai nạn hả?" tiến bĩu môi.

"thì ai biết đâu mòooo."

"e hèm, hai đứa ơi?"

cả hai mải mê tâm sự, không chú ý tới mẹ linh đã đứng ở cửa từ lúc nào, bà ho nhẹ kéo lại sự chú ý cả hai giật mình, gần như cùng lúc buông tay ra. linh quay đầu lại, hơi lúng túng, còn tiến thì cúi thấp mặt, vành tai đỏ ửng.

"cháu chào cô ạ, cháu là tiến, cháu là...."

"cô biết, đi vào đi con ở ngoài đang lạnh." mẹ linh nở nụ cười, nhẹ nhàng nói với hai người.

tiến bối rối, chưa hiểu được câu nói của mẹ linh thì bàn tay của cậu đã được người bên cạnh nắm lấy. bàn tay ấm áp đan vào nhau, làm trái tim đang đập mạnh của cậu bình tĩnh lại, có lẽ bùi trường linh đã trở thành vùng an toàn của đỗ việt tiến lúc nào không hay. 

"tiến đi vào đi."

việt tiến ngập ngừng, cả người cậu không xác định chỉ biết được linh dắt tay đi vào phòng bệnh. hai bàn tay nắm lấy nhau ẩn dưới lớp áo khoác rộng của tiến. mọi người trong phòng cũng dừng câu chuyện mai mối lại, thấy có khách mới, mọi người cũng định về nhà.

"bạn linh nó đến rồi thì các bác cũng đi về đây." bác gái vừa rồi đang hứng hở nói chuyện cũng cười tươi đứng dậy ra về.

"ờ nhớ giữ sức khỏe nhé cu."

"đúng là ông bà phù hộ, may thằng này nhanh chân."

"vâng, cảm ơn các bác có lòng tới thăm cháu nó, hai đứa ở nói chuyện nhớ, mẹ đưa các bác ra ngoài." mẹ linh cười nhẹ, đi cùng đoàn người tới thăm ra cổng.

căn phòng lại trở về sự im lặng, xung quanh bỗng chốc trở nên rộng thênh thang, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy rì rì và mùi thuốc sát trùng đặc trưng. ngọc anh nhìn hai người, rồi lại nhìn cái nắm tay vẫn còn giấu kỹ sau lớp áo khoác của tiến, cô nàng tinh ý bĩu môi một cái rõ dài.

"em cũng xin phép chuồn đây. ở lại đây làm bóng đèn công suất lớn chắc cháy máy mất."

nói rồi, ngọc anh nháy mắt với linh một cái đầy ẩn ý, không quên vẫy tay chào tiến rồi nhanh chóng lách người ra khỏi phòng, khép hờ cánh cửa lại.

lúc này, linh mới buông tay tiến ra, nhưng chỉ để xoay người kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh giường. anh không leo lên giường nằm mà cứ thế đứng chắn trước mặt cậu, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của tiến.

"sao bạn lại ở đây? tôi tưởng đang trong sài gòn?"

tiến ngước lên, đôi mắt vốn đã khố nay lại trực trào nước mắt, sự lo lắng, dồn nén uất ức suốt mấy ngày bộc phát ra bên ngoài. từng giọt nước mắt trong suốt chảy dọc hai bên hõm má, tiến thực sự không biết mình là một người dễ khóc như thế, chỉ có người trước mắt này, mới là người lấy đi nước mắt của cậu. cậu không trả lời, chỉ im lặng vòng tay ôm lấy eo linh, áp mặt vào bụng anh.

"tôi sợ....tôi tưởng bạn bỏ tôi."

".....xin lỗi đã làm bạn sợ."

linh xót xa muốn chết, khẽ hôn lên đỉnh đầu tiến, mùi dầu gội quen thuộc làm anh thấy nhẹ lòng hẳn. anh biết, sự việc lần này đã làm cho mọi người xung quanh sợ biết bao nhiêu. anh nhập viện đã được hai ngày rồi, hôm qua lúc tỉnh lại, mẹ cũng nói có một người bạn gọi điện suốt mà lúc đó bận quá nên không nghe máy. linh vừa cầm lại điện thoại liền vội kiểm tra, hàng chục cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn của mọi người trong chung cư, đặc biệt là tiến. linh muốn gọi lại ngay lúc đó, nhưng bác sĩ yêu cầu anh cần phải tránh xa thiết bị điện tử trong vòng một ngày để theo dõi sức khỏe.

"cũng may...."

"ừ may mà người yêu tôi chưa bị ai cướp đi."

linh cười nhẹ đùa một câu để không khí bớt căng thẳng.

"bạn dở à? lúc nào mà còn đùa?!" tiền tức mình ngẩng mặt lên, mày nhíu lại. "tôi mới là người phải lo đây này, đào hoa dữ ha? mai mối ha? nhân viên ngân hàng ha? sinh viên ngoại thương ha? ngon ha?"

linh phì cười, anh ngồi bệt xuống sàn ngay dưới chân tiến, ngửa mặt lên nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh ý cười tinh quái.

"thì người ta thấy tôi đẹp trai nên mới giới thiệu chứ bộ. nhưng mà tôi từ chối rồi, bạn không nghe thấy à?"

"giờ tôi còn mỗi người yêu thôi, người yêu đừng giận tôi nhớ?"

tiến nhìn bộ dạng cuống cuồng của người nọ, thầm nghĩ cái vết thương trên vai chắc cũng chẳng ngăn được cái tính dẻo miệng này. cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lớp băng gạc trên vai linh, giọng xót xa. "còn đau lắm không?"

"thằng này nó không đau đâu, nặng nhất trật khớp vai, còn đâu toàn bị thương phần mềm thôi. con đừng lo cho nó, người nó như con trâu ấy, may có mũ bảo hiềm với mặc áo dày nên không thương nghiêm trọng, bị ngất do va đập mạnh, cô đang sợ nó bị đập đầu não có ngu đi không đây."

"mẹ!!!!!" linh bất lực kêu lên. "con trai mẹ mới bị tai nạn đấy!!!!"

mẹ linh đứng ở cửa nói vọng vào làm cả hai giật mình, tiến vội đứng lên, luống cuống không biết làm gì.

"con chào cô, con..."

"cô biết con, người yêu thằng linh đúng không? cảm ơn con đã lặn lội từ sài gòn đi ra đây nhé." bà cười vỗ vai tiến, dẫn cậu ngồi xuống ghế rồi quay sang lườm linh.

"mày còn đứng đấy kêu? may hôm đấy còn biết chạy tránh sau cây trên vỉa hè, con biết sao nó va đập ngất không?"

"dạ sao cô?"

"nó tránh được sau cái cây rồi mà thế quái nào vấp chân đập đầu xuống vỉa hè, lúc cô mới chạy vào viện đầu nó đầy màu, mũi chảy ròng ròng ra, làm cô tưởng nó bị làm sao." mẹ linh bĩu môi, bà tưởng tai nạn như thế nào, tưởng mình suýt mất con, ai ngờ là do nó tự đập xuống đất.

việt tiến nghe đến đây thì vừa thương vừa buồn cười, nhìn cái mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ của linh mà không nhịn được tiếng cười khì khì trong cổ họng. cậu đưa tay lên che miệng, đôi mắt cong cong nhìn cái thân 1m8 đang ngồi bệt dưới đất kia.

"ra là tự vấp ngã hả bùi trường linh?"

"bạn còn cười tôi à?" linh lí nhí, gương mặt đẹp trai giờ trông thảm hại vô cùng, anh chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống cho rồi. hình tượng tan tành dưới miệng của mẫu thân đại nhân.

"con đừng nghe nó bao biện. hôm nó tỉnh lại, việc đầu tiên là đòi điện thoại để nhắn tin cho con đó, mà cô cấm. cô bảo để cho con bé... à nhầm, cho cái đứa tiến gì đó nó lo cho chừa cái thói đi đứng không nhìn đường. ai ngờ con lại bay từ tận sài gòn ra đây ngay thế này, cô cũng bất ngờ lắm."

bà đặt túi hoa quả mới mua lên bàn, quay lại nhẹ nắm lấy tay tiến.

"linh kể hết với cô rồi, con yên tâm, nhà cô thoáng, hạnh phúc của con cái là quan trọng nhất. chỉ là cô không biết ý nhà con sao?"

"con cũng báo mẹ con rồi ạ...." tiến ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt linh lấp lánh.

"mẹ con cũng đồng ý ạ...."

"thế thì tốt quá rồi, cô cũng yên tâm hẳn." mẹ linh thở phào một cái, nụ cười trên gương mặt bà càng thêm phần nhẹ nhõm. bà vỗ vỗ lên mu bàn tay tiến, giọng đầy chân thành. "hai đứa cứ bảo ban nhau mà sống, thằng linh nó hơi vô tri tí nhưng được cái thật thà, con chịu khó trông nó hộ cô."

"mẹ cứ làm như con là trẻ con lên ba không bằng ấy..." linh lầm bầm, nhưng cái tay thì đã nhanh nhảu vòng lấy eo tiến ôm vào lòng. "con mới là người chăm này."

"mày lại chả chăm à?" mẹ linh cầm túi, tay còn lại xoa đầu tiến. "thằng bé ngoan thế này, mẹ chấm rồi đấy, liệu mà giữ nghe chưa?"

"mẹ không cần phải nhắc con đâu, con còn muốn cất tủ luôn."

"ê này nha."

"thôi hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi mua đồ ăn đây." mẹ linh phì cười, vẫy tay chào rồi đi ra ngoài.

"eo ôi, bạn nói gì đấyyyyy." tiênd nhíu mày đánh nhẹ vào người linh.

"ối đau, bạo lực gia đình!"

"ê bạn đừng đùa, mau lên giường tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra nhanh!"

linh cười muốn ngất, động đến đến vết thương lại đau tới nhe răng.

"thôi, Không cần đâu, cho tôi ôm người yêu cái là được, nhớ người yêu chết mất."

"cho ôm một cái thôi đấy...."

"không, bạn phải cho tôi ôm cả đời cơ."

"ừ, thì cả đời..."

"yêu bạn."

"tôi cũng yêu bạn."

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

congb ➦ vương bình
14:56

congb
anh bình
chiều nay anh rảnh không?

vương bình
anh rảnh
sao dợ?

congb
em cần tư vấn tâm lý

vương bình
ò lên phòng anh đi
anh đang ở phòng

congb
ok anh
cảm ơn sư phụ nhiều

vương bình
có gì mà cảm ơn
nhóm bốn đứa bọn mày
bớt gây sự cho anh là anh vui rồi

∘₊✧─────✧₊∘

marine ➦ bùi duy ngọc
15:09

marine
hallo
bist du vus neuer liebhaber?
ich bin vus ehefrau.

(xin chào
bạn là tình nhân mới của vũ à?
tôi là vợ của vũ.)

bùi duy ngọc
????????
nói tiếng việt giùm
cảm ưn

. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
sorry vì sốp đã lặn 👉🏻👈🏻
tại dạo này hơi bận với do sốp bị write block ròi
nên xin mọi người nhận xét văn của sốp nha

_mac_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co