Truyen3h.Co

[atsh2] return

39. m➦bdn

macthn_

marine ➦ bùi duy ngọc
15:12

marine
mein name ist marine
ich bin vus verlobte ich
euch von meinem mann fern!
(tôi tên là marine
tôi là vị hôn thê của vũ
anh tránh xa hôn phu của tôi ra!)

bùi duy ngọc
ơ con dở này
where are you form?

marine
du bist ein mistkerl.
eine promiskuitives mädchen, das schande über die männer bringt!
(đồ khốn nạn!
một tên lăng loàn làm ô nhục danh dự đàn ông!)

bùi duy ngọc
mày điên à?
are you crazy?????
🤨🤨🤨🤨

marine
wie kannst du es wagen, mich zu beleidigen?
du männliche hure!
er hat meine familie zerstört!
🤬😡🤬
(sao anh làm xúc phạm tôi?!
đồ đĩ đực!
mày phá nát gia đình tao!)

bùi duy ngọc
đm?
dù tao đéo chắc lắm nhưng chắc mày đang chửi tao đấy con dở này?
😡😡😡

marine
bitte lass vu in ruhe.
ich bin schwanger!
(buông tha cho vũ
tao đang mang thai con anh ấy!)

bùi duy ngọc
đm
mày chờ bố google dịch

marine
was?
(cái gì?)

bùi duy ngọc
?

marine
?

bùi duy ngọc
???

marine
???

bùi duy ngọc
mày nói mày mang thai con thằng vũ á?????????
mày dở à???
nó bên tao nửa năm nay thì thời gian đâu gieo giống cho mày???

marine
moment, ich übersetze.
(chờ tôi dịch)
tôi đang mang thai con của vũ
bạn tránh xa anh ấy ra
cái thai đã được 7 tháng 2 tuần
tôi sắp sinh
tôi cần người đàn ông của tôi
cầu xin bạn, làm ơn

bùi duy ngọc
!!!!!!!
đm
chờ
wait

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

bên trong căn phòng còn đang tối đen chưa kéo rèm, bùi duy ngọc sững sờ trước những thông tin mà mình vừa nhận được. anh không thể tin vào mắt mình, vào từng dòng tin nhắn hiện lên trong khung chat. 7 tháng, nhiều hơn khoảng thời gian vũ mới về đây, cậu ta mới về việt nam được 6 tháng thôi. có khi cái thai này là của nó thì sao? nhưng nhỡ có nhầm lẫn thì anh trách sai khôi vũ à?! ngọc phải hỏi lại cho kĩ.

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

marine ➦ bùi duy ngọc
15:15

bùi duy ngọc
what's your boyfriend's last name?
(họ của bạn trai cô là gì?)

marine
pham

bùi duy ngọc
?!!!!

marine
i have the image
we play together in the group
đã gửi 5 hình ảnh
(tôi có hình ảnh
chúng tôi chơi chung một nhóm)

bùi duy ngọc
...

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

trái tim của duy ngọc đập mạnh, anh không thể thở nổi, tay run run mở ra từng bức hình trong cụm. sau những bức hình đó gồm một nhóm bạn năm người, ba nam và hai nữ, có ảnh chụp chung, ảnh chụp riêng ba người, hoạt ảnh của hai người nào đó trong đám người đó. trong đó có một khuôn mặt quen đến mức làm cho ngọc không thể thở nổi, đó là khuôn mặt anh thấy hàng ngày, nằm bên cạnh anh, chuyện trò, làm nũng, trao cho nhau từng cái hôn, cái ôm chất đầy tình cảm.

ngọc buông rơi điện thoại xuống đệm, tiếng cộp khô khốc vang lên trong căn phòng tối. anh ngồi chết lặng, lưng tựa vào đầu giường, hai tay che mặt. những hình ảnh kia vẫn như in hằn sau mí mắt, nụ cười quen thuộc, dáng người quen thuộc, là khôi vũ mà anh nghĩ mình hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

"thằng vũ nó có người yêu bên đức rồi, mày bớt lụy nó đi...."

lời nói của thanh bảo bỗng nhiên vang vọng bên trong tâm trí anh, lời nhắc nhở trong câu chuyện của nhóm rắn trước khi vũ về việt nam.

từng dòng chữ với marine như những nhát dao cùn cứa vết thương chảy máu vào trái tim anh. ngọc thở ra một hơi dài, ngực vẫn nặng trĩu. anh với tay tìm điện thoại, ngón tay run đến mức trượt mấy lần mới mở được màn hình. khung chat với marine vẫn còn đó, những dòng chữ lẫn lộn tiếng đức, tiếng anh, tiếng việt như đang nhảy múa chế giễu anh.

anh gõ rồi xóa. gõ lại rồi lại xóa.

ngọc quay sang nhìn phần giường bên cạnh mình, nơi quen thuộc mà vũ thường nằm cũng anh trong mỗi giấc ngủ trưa hoặc một tối nào đó cậu ta không muốn ngủ ở phòng mình, lạnh lẽo và trống rỗng, chỉ còn lại một chút vết nhăn như dấu hiệu đã từng có ai nằm ở đây.

tại sao hôm nay lại dậy sớm vậy?

ngọc không nhớ nổi mình đã ngồi bất động bao lâu. chỉ biết rằng căn phòng vẫn tối, đồng hồ trên tường kêu tích tắc đều đều, còn trong đầu anh thì loạn lên như một mớ chỉ rối.

những suy nghĩ đan xen, nghi ngờ, bối rối, cảm xúc bên trong anh như đang cuộn trong một cơn lốc xoáy điên cuồng, mà chính bản thân duy ngọc cũng không thể thoát ra được.

· · ─ ·𖥸· ─ · ·
•𓆙 bầy rắn thiêu thân ⊱ᝰ
16:07

bùi lục đuôi đỏ
@trần thiện hổ mang
ê

trần thiện hổ mang
gì má
đang chơi game

bùi lục đuôi đỏ
tên nyc thằng vũ ở đức là gì?

trần thiện hổ mang
?
tự dưng hỏi làm gì?
nó lại làm gì à?

phạm đình cạp nia
thằng nhõi đó lại làm gì mày?
nói cho bọn tao đập nó

bùi lục đuôi đỏ
trả lời tao đi

trần thiện hổ mang
tên mari, harley gì đó cùng nhóm chơi với nó ở bên đức

bùi lục đuôi đỏ
ok

bùi lục đuôi đỏ đã offline

trần thiện hổ mang
đm thằng này
tao cấm mày ra khỏi chung cư
@bùi lục đuôi đỏ

phạm đình cạp nia
đm tao thấy nó đi lấy xe ở sân rồi
đm thằng ngu này
@bùi lục đuôi đỏ

trần thiện hổ mang
mày đi ngăn nó lại
tao đi tìm thằng vũ

phạm đình cạp nia
đm tao đang chạy xuống rồi

trần thiện hổ mang
lần này tao đánh thằng vũ nhừ xương

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

ngọc ném ví tiền và điện thoại vào hộc để đồ trên xe, mặc kệ tiếng thông báo từ nhóm chat nổ liên hồi. đầu óc anh bây giờ trống rỗng, một khoảng không trắng xóa lấp đầy bởi hình ảnh của marine và cái bụng bầu hơn bảy tháng.

con mẹ thật đấy, không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng bùi duy ngọc đã vướng vào một thằng đàn ông những hai lần, lần sau đau hơn lần trước.

những con phố sài gòn buổi chiều kẹt xe nhích từng chút một, nhưng ngọc chẳng thấy sốt ruột. anh thấy mình như đang lửng lơ ở một thực tại khác. mùi hương của vũ vẫn còn vương đâu đó trên chiếc áo khoác của anh. ừ ha, cả hai dùng chung một loại nước giặt mà.

duy ngọc cứ chạy, anh chả biết mình phải đến đâu nữa, chiếc xe máy cứ đi theo đường mòn đi đến một nơi nào không ai biết. chỉ cần rời xa hiện thực này là được.

mặt trời dần ngả về tay, ánh nắng chiều dần lấp sau những áng mây đang trôi lững lờ, con đường đông đúc mà có một người cô đơn đến lạ, mang theo trái tim đang vụn vỡ đi tìm nơi trút tâm sự.

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

trong nhà nguyên bình ở tầng 5, không gian yêm lặng chỉ nghe được tiếng máy lạnh đang chạy khe khẽ, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những ánh sáng dịu nhẹ trên những bức tường màu kem đan xen những món đồ trang trí nho nhỏ. mùi tinh dầu đàn hương len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong căn phòng, làm tâm trạng con người ta thư giãn. tủ sách lớn áp một bên mặt tường, chứa đầy những cuốn sách tâm lý và triết học. trên chiếc bàn gỗ lim cao cấp, là một chiếc máy phát nhạc cổ điển, âm thanh du dương như đưa con người vào cơn mộng mị đầy mây bồng bềnh.

thành công nằm trên chiếc ghế nhung màu xanh, ngồi bên cạnh là nguyên bình đang cầm bút ghi chép gì đó. phía góc đối diện là khôi vũ và nhật hoàng đang chán nản ngồi lướt điện thoại.

"công ơi, mày xong chưa? mày tâm sự với anh bình từ nãy cũng được một tiếng rồi đấy, cho tao về với thầy ngọc." vũ đau khổ rên rỉ, đang chăn ấm đệm êm cùng người yêu tự dưng bị thằng trời đánh này ép dậy đi Nghe tư vấn tâm lý của nó. vũ sắp phát điên rồi.

"anh zũ nói đúng đó, công nhanh lên dùm hoàng."

"im đi, anh giúp bách bỏ trốn thì ngồi yên đấy chịu trách nhiệm cho tâm lý em đi, em điên mẹ nó luôn rồi!" công gầm gữ, đã một tuần y thiếu hơi của thỏ, sắp không chịu nổi rồi.

"ngu thì chớt, mi than cái gì mà than." nguyên bình đánh quyển sổ vào đầu thằng nhóc mặt đẹp đang nằm trước mắt. "anh chỉ mày học tâm lý học là để mày ám thị con người ta à? mày mất mặt tao quá công ơi."

nguyên bình đặt bút xuống bàn thở dài, hai tay xoa lấy thái dương đang đau nhức.

"bốn đứa chúng mày, không đứa nào làm tao hết lo gì cả, thàng vũ đang tạm, thằng hoàng còn may, còn mày thôi đó công, mày phát bệnh rồi đấy."

"anh kệ em đi, chỉ em cách bình tĩnh lại, không em lật tung cả việt nam để đi tìm bách đấy."

công mệt mỏi lẩm bẩm, y cũng dần chìm vào giấc ngủ sau một tuần thức trắng. căn phòng lại rơi vào im lặng, nhật hoàng chịu không nổi cuối cùng, quyết định trốn đi lên phòng em cún của mình. cả phòng rộng lớn chỉ còn khôi vũ và nguyên bình đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang nhè nhẹ trong tiếng nhạc giao hưởng, cùng với một thành công đang lim dim ngủ.

reng

|alo anh bảo?|

vũ khó hiểu bắt máy, ông anh này gọi mình làm gì?

|lô quần què, mày lại làm gì rồi thằng kia? mày làm sao mà để thằng ngọc nó nhắn hỏi bọn tao người yêu cũ của mày tên gì? mày ăn chơi ở đức giờ để lại hậu quả tìm đến thằng ngọc à?|

|anh nói cài gì đấy??? hậu quả gì????|

vũ khó hiểu, vội vàng đừng dậy đi ra ngoài để xuống tầng mình.

|tao đéo biết, giờ mày cút về phòng ngay, tao với thằng ngân đang đứng trước cửa nhà thằng ngọc, nó dắt xe đi đâu rồi gọi đéo nghe, nó mà làm sao tao chôn mày!|

một dự cảm không tốt bừng lên trong tim vũ, cửa thang máy vừa mở cậu vội lao ra ngoài. trước của phòng duy ngọc là thanh bảo và thái ngân đang bồn chồn gọi điện thoại, nhưng không ai bắt máy.

vũ lao đến, hơi thở dồn dập, gương mặt tái mét không còn một giọt máu. thanh bảo vừa thấy bóng dáng thằng em đã lao tới túm lấy cổ áo nó, gằn giọng.

"mày khai thật đi, ở bên đức mày gây ra nợ tình gì mà giờ có con nhỏ nào tên marine nhắn tin cho thằng ngọc đòi con?"

vũ khựng lại, đôi mắt mở to trân trân nhìn bảo. cái tên "marine" vang lên như một tiếng nổ trong đại não.
"ma...marine? anh nói gì cơ? cô ấy nhắn gì cho anh ngọc?"

"nó nhắn, nó mang thai con mày 7 tháng rồi, đòi thằng ngọc trả mày lại cho nó kìa!" thanh bảo siết chặt lấy cổ áo làm vũ khó thở. "tao đã bảo rồi mày tránh xa nó ra, lần trước nó đau vì mày chưa khổ hay sao hả vũ?!"

"thằng ngọc nó vừa đọc xong là hỏi tụi tao, xong im im, xách xe đi mất hút, gọi cháy máy không bắt, mày làm cái đéo gì vậy vũ?" thái ngân đứng bên cạnh cũng không giữ nổi bình tĩnh, giọng gắt gỏng.

vũ loạng choạng lùi lại một bước, lưng đập mạnh vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. đầu óc cậu quay cuồng. marine? người bạn cũ trong nhóm? cái thai 7 tháng? những mảnh ghép rời rạc đó khi đặt cạnh nhau trong tâm trí một người luôn nhạy cảm và thiếu sự an toàn như duy ngọc thì chẳng khác nào bản án tử hình cho mối quan hệ của cả hai.

"đm...không phải...không phải con của em. em với cô ta chưa bao giờ có gì cả!" vũ hét lên, tay run rẩy rút điện thoại ra gọi cho người đang mất tích. "nhóm đấy chơi có một thằng khác cũng tên vũ giống họ của em, nhưng tên nó là phạm hồng vũ!"

tút

tút

tút

thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....

​"con mẹ nó! bùi duy ngọc, nghe máy đi mà!" vũ phát điên, cậu bắt đầu mất kiểm soát mà đấm mạnh vào bức tường cạnh cửa.

"em xin anh đấy....."

"nghe máy đi, làm ơn..."

trong lúc đó, duy ngọc đang đứng trên cầu thủ thiêm, gió sông sài gòn thốc thẳng vào mặt đau rát nhưng không làm vơi đi cái nóng ran nơi hốc mắt. anh nhìn xuống dòng nước đen ngòm đang cuộn chảy. cảm giác bị phản bội, bị lừa dối nó đắng chát nơi cổ họng. một lần lại một lần, niềm tin của anh nó rẻ mạt như một thứ hàng ngoài chợ. 7 tháng, nghĩa là khi cậu ta nói lời yêu anh, khi cậu ta đang ôm anh trong lòng, thì ở một nơi xa xôi khác, có một người phụ nữ đang mang trong mình giọt máu của cậu ta. phạm khôi vũ cậu được lắm.

duy ngọc thấy mình ngu ngốc đến tội nghiệp. anh tin vào cái vẻ chân thành, tin vào sự nũng nịu trẻ con của khôi vũ để rồi nhận về một cú tát cháy mặt.

chuông điện thoại ở trong túi reo lên không ngừng, ngọc chần chừ nhìn cái tên đang hiện trên màn hình, anh nửa muốn nghe mà nửa cũng không. cuối cùng ngọc quyết định, gạt tay sang bên phải, áp máy lên tai mình.

"tao xin mày, để cho tao yên đi vũ."

"tao van mày...."

"tao không chịu nổi nữa đâu, vũ ơi...."

. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
hề về lại đăng giờ âm nha =))))

_mac_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co