Truyen3h.Co

[atsh2] return

46. ngtc

macthn_

⋆˚꩜.ᐟnhà giàu tình cảm⋆˚꩜.ᐟ

09:28

vương bình
@all
alo cả nhà có ai thấy sơn đi đâu không ạ :(

rio
ủa sơn nào vậy anh?

đỗ nam sơn
em nè
em đang trên trường
anh bình gọi em có gì khum ạ?

vương bình
khum phải cưng
là sơn ca cơ

hải nam
?
ông lú cmnr à?
9r sáng hỏi thằng sơn 2k1
nó đi làm từ 6h rồi cha
ai như ông
ngủ chảy thây nướng cái giường khét lẹt
:)

vương bình
ê nha mài :)
mài em tao đó mài :)

hải nam
ông là anh tui
tui mới nhắc đó
chứ cha quê quá
chịu hổng nổi :))))))))

vương bình
má mi :)))))))))))))

lohan
thằng sơn nó đi công tác 2 ngày rồi
tối mai mới về cơ

vương bình
ủaaaaaa
bé nó hổng nói em :((((((

lohan
anh cũng không biết
sáng lên văn phòng mới thấy treo lịch công tác
thấy note ghi đi gấp trong đêm
chắc đêm qua đi luôn chưa kịp báo

vương bình
ủa dị ạ :(
buồn nhìu quá chừng

lohan
này cũng tính chất công việc nó á
anh cũng không biết giải thích sao

nhâm phương nam
@lohan
đồng chí vui lòng bỏ điện thoại xuống và ăn nốt bánh dùm tôi
cảm ơn

lohan
ê nha
tui lớn ròi
tui ăn xong ròi
( 。 •̀ ᴖ •́ 。)💢

nhâm phương nam
bạn đừng lừa tôi
thằng hải ở đội dân phòng hay ăn gần nhà mình vừa gặp bảo tôi là bạn chạy từ sáng tới giờ chưa ăn đâu đấy
bạn cũng làm việc từ 5h sáng đó
ăn đi không lại như lần trước

lohan
ăn rồi mà, bạn như mẹ tôi í

nhâm phương nam
tôi không muốn làm mẹ bạn
nhưng mẹ bạn giao nhiệm vụ trông bạn cho tôi
nên ăn hết đi
tối tôi mua bánh dâu cho

lohan
ê nhớ nha
dạo này thèm quá 😋

nhâm phương nam
rồi tui nhớ rồi

rio
ê
mới sáng

tez
cái mùi

negav
cái mùi lo lo

bùi duy ngọc
lo gì nhỉ

mason nguyễn
à lo lo

đỗ nam sơn
lo sỉmp

nhâm phương nam
:)))))))))
đâu chỉ tui đâu còn người nữa mà

jey b
simp lỏ của 🐦
top 1:

vương bình
ủa ai dọ?

hải nam
=)))))))))))))
quê thì phải vl

vương bình
.....
huhu
cả nhà bắt nạt emmmmmm

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

nguyên bình ném chiếc điện thoại sang một bên, lăn một vòng vào đám chăn mềm mại, bình thương anh sẽ phải ngủ tới tận 12 giờ trưa trời trưa trật cơ. nhưng mà không hiểu sao, ngày hôm nay bình lại dậy sớm như vậy, chắc thiếu hơi sơn của anh.

từ ngày bình nhắm sơn là con mồi của mình, chẳng mấy khi anh ngủ ở phòng riêng. chắc được tầm một hai tháng lúc mới vào, còn đâu anh toàn ngủ ở phòng sơn. nói cũng kì, là một chuyên gia tâm lý, bình tự nhận mình là người có đạo đức. anh còn tự nhận mình là đứa xanh nhất đám nếu so với mấy thằng em đỏ đầy người. cả cuộc đời ba mươi cái xuân xanh đến tay còn chưa nắm ai bao giờ, bình không hiểu sao mình lại mất bình tĩnh đến như vậy khi lần đầu tiên gặp được lê hồng sơn.

chắc có lẽ là nụ cười má lúm duyên của sơn làm anh say mê, hay là cái khí chất cán bộ già hiện hữu trên một cậu trai mới 25 tuổi trẻ măng. sơn sống lowkey tới nỗi, bình thực sự chỉ có thể gọi cho cậu thông qua zalo. đối với ngô nguyên bình, lê hồng sơn như một luồng gió mới lạ được ông trời thổi vào cuộc đời vốn nhàm chán của anh.

bình nằm ườn trên giường, đưa tay vuốt ve khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh. từ bé đến lớn, anh chưa bao giờ thấy mình phải chịu uất ức như thế này. đường đường là đại thiếu gia ngô nguyên bình vừa giỏi giang vừa đẹp trai, xưa nay anh muốn gì là có được đó. dù ba má anh cực kỳ nghiêm khắc trong việc học tập nhưng những thành tích của bình luôn khiến họ hài lòng. bình hiểu rõ, chỉ cần mình đáp ứng đủ yêu cầu và không làm xấu mặt gia tộc thì ba má sẽ để anh tự do trôi tùy theo ý muốn, miễn không vi phạm pháp luật là được. anh biết gia đình phức tạp, nên chuyện nội bộ trong nhà cũng nhiều. tuy nhiên, vì là người thừa kế dòng chính và ba mẹ cũng không quá áp đặt chuyện nối dõi tông đường, bình giữ thái độ khá dửng dưng với việc tìm kiếm tình yêu. những cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu thì quá nhàm chán, còn những minh tinh màn bạc muốn bấu víu để leo cao thì anh lại chẳng chút hứng thú. trong nhà, bình chỉ thân với thằng em hải nam cùng mấy đứa bạn của nó, phải chuyên trợ giúp chúng nó giải quyết mấy vụ do ăn chơi mà ra, kể cả lần chuyển nhà sang chung cư này. và nguyên bình công nhận, chưa bao giờ anh biết ơn mấy con báo nhà mình đến vậy.

"muốn hun sơn quá đi."

bình lăn vào góc giường, túm lấy cái điện thoại lăn lóc ở góc, mở vội zalo lên, giờ đã 10 rưỡi sáng rồi, sơn vẫn chưa trả lời tin nhắn anh. thở dài một hơi, bình nhắm mắt lại muốn quay về giấc ngủ của mình. ở bên ngoài, ai gặp ngô nguyên bình cũng đều nói anh là một người dễ tính, nhõng nhẽo, đáng yêu, không giống một người tuổi còn trẻ đã là một một tiến sĩ, chuyên gia, bác sĩ tâm lý hàng đầu việt nam. nhưng chỉ có nguyên bình và mấy đứa em mới biết con người thật của anh đáng sợ như thế nào.

nói như nào nhỉ? bình là một con người có ham muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh rất lớn, anh không muốn bất kì thứ gì có thế vượt quá phạm vi đã cho phép. lúc đầu chỉ là nhẹ thôi, nguyên bình và hải nam chỉ nghĩ do anh là người nắm quyền của dòng chính, nên có một chút tật xấu của kẻ đứng đầu. nhưng tất cả chỉ cho đến khi anh gặp được hồng sơn, chưa bao giờ anh muốn một người đến như vậy, muốn giam cầm, muốn đôi mắt đó chỉ nhìn anh, muốn nụ cười đó chỉ thuộc về anh. lần đầu tiên trong đời, nguyên bình biết mình là người cuồng yêu. và từng bước một, lê hồng sơn trở thành một con chim trong lồng vàng của ngô nguyên bình.

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

lohan ➥ sơn.k

14:56


lohan
alo
mai mấy giờ em về đấy?
bình nó như mất hồn từ sáng
nam với công gọi cũng không nghe

sơn.k
em đây
tối mai gần 11h em mới về cơ
lần này vào trong khu quân sự giảng lý thuyết cho tân binh

lohan
chuyển công tác rồi mà vẫn về giảng lý thuyết hả?
anh tưởng em làm giấy tờ

sơn.k
thì em vẫn làm bàn giấy mà
lần này thiếu nhân sự nên trên mới điều em qua thôi
mà anh này

lohan
sao á?

sơn.k
hình như anh bình có ý với em?
ảnh kiểu...
ờm....

lohan
????

sơn.k
hình như ảnh đang thôi miên em

lohan
!!!!!!!
voãi ò nuôn?
nhìn nó vậy mà không phải vậy nha :))))
rồi em tính sao ?

sơn.k
thì kệ thôi =))))
ai bảo em thích ảnh =))))))))

lohan
ngon
không hổ danh đặc công ngày xưa cùng đội với anh :)))
vẫn lì và liều như hồi nào :)))

sơn.k
thôi vào lớp tiếp rồi
em dạy đây

lohan
ok
bye bye

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

hải nam bước vào phòng 501, mùi trầm hương nhè nhẹ không khỏi làm hắn hít một hơi thật sâu. đặt túi cơm hộp sang trong xuống dưới bàn, nam lấy chân đá nhẹ vào người kẻ đang nằm ườn trên ghế sofa, đầu chùm lấy cái áo sơ mi của cậu nhóc cán bộ cùng nhà, ngủ say như chết.

"alo, dậy ăn cơm đi ông."

"ưm~~~~"

"mịa dậy ngay, 8 giờ tối rồi, nhanh nhanh em còn đi bar với mấy thằng quỷ kia."

"hôngggggg"

nam bực bội chống tay nhìn thằng anh đang nhõng nhẽo như đứa con nít.

"dậy mau! đây là cơm mà sơn nhà anh nhắn em mang lên đấy!"

"ủaa??? sơn đâu??? sơn về rồi à????" bình bật dậy như gắn lò xo trên người, khuôn mặt ngái ngủ ngơ ngác dòm ngó xung quanh trông thương đến lạ.

"???????????"

bộp

"đù má đau mày!!!!"

bình ôm má xoa xoa chỗ vừa bị hải nam tát phát vào mặt, thằng này càng ngày càng láo với anh rồi, phải mách mẹ nó thôi.

"tỉnh chưa?" hải nam nhướng mày, nhìn ghét thế chứ lị.

"má mi, mày nhẹ tay thì chết hả?"

bình khó chịu, lồm cồm ngồi hẳn dậy vươn vai rồi bắt đầu lấy hộp cơm ra ăn. hải nam nhìn ông anh bắt đầu dùng bữa liền ngồi xuống vào chiếc ghế đơn bên cạnh, ngả đầu nghỉ ngơi. dạo này đứa con gái trường phòng của bách cứ chơi trò tình cờ gặp gỡ làm nam không khỏi đau đầu. hải nam muốn sa thải hai bố con nhà đó lắm, nhưng mà luật lao động không cho phép. dù sao hắn cũng là một người tuân thủ pháp luật mà.

"ê tưởng mày bảo đi bar mò?" bình nhai cơm, nhanh tay nhét miếng trừng vào miệng.

"tí nữa, thằng công thằng hoàng hai đứa nó còn đang mải chăm vợ, 9 giờ chúng nó mới đi."

"thế hỏ? cho tao đi với, không có em sơn ở nhà chán lắm." nguyên bình ném hộp cơm xuống bàn, thỏa mãn xoa bụng đã no căng.

"vậy nhanh lên, 8 rưỡi rồi cha." nam tiếp tục nhắm mắt, tối này hoàng bách cũng phải đi ăn với mấy anh chị trong văn phòng nên cũng không ở nhà. không có người chơi cũng nam cũng chán nên đành đi bar.


tiếng nhạc edm dồn dập và thứ ánh sáng neon lập lòe của quán bar trung tâm quận 1 nhanh chóng bao vây lấy hai anh em họ ngô. hải nam vừa vào bàn đã thấy thành công và nhật hoàng đang ngồi trong góc phòng, cả hai vừa nhâm nhi ly rượu của mình, vừa nhìn chăm chú vào cái điện thoại.

"ủa, anh bình cũng đi nữa hả?" thành công nhướng mày, tay lắc nhẹ ly whisky. "tưởng anh hoàn lương không thèm về chốn xô bồ này nữa chứ."

bộp

"úi sao đánh em?!"

khoé miệng bình giật giật, tiện tay đập cái bốp vào đầu con cáo láo toét kia. đừng tưởng anh không biết nhóc này hay nấu sau lưng anh lắm.

"khịa tau hả mầy."

bình lười biếng thả người xuống chiếc ghế sofa da sang trọng, hai chân vắt chéo, gương mặt dưới ánh đèn mờ ảo lập tức rũ bỏ vẻ nhõng nhẽo ban nãy, hiện lên nét sắc sảo của một gã đàn ông trưởng thành. "không em sơn thì ngắm em khác, có gì đâu mà mày lạ."

"nghe xạo quá cha, ai vừa ở nhà nhõng nha nhõng nhẽo đòi em sơn hỏi khi nào ẻm về."

hải nam không khỏi khinh bỉ đế thêm một câu. cha này lật mặt nhanh quá, ai mà không thấy cảnh anh ta vừa gọi điện vừa rên rỉ với hồng sơn qua điện thoại lúc nãy, thì kiểu gì cũng tin vào cái mặt ăn chơi đang bày hiện ra bây giờ.

"tại ẻm đi hông báo tao chớ bộ, dỗi."

"ông dỗi cái gì? nhỏ đi có việc của nhỏ chứ có phải đi chơi đâu."

hải nam nhanh chóng ôm lấy một em gái nào đó mà hắn vừa nháy mắt làm quen. bàn tay không tự chủ mà uốn lượn theo đường cong gợi cảm của cô nàng. cả bàn bỗng chốc im lặng, ba ánh mắt khinh bỉ đầy sự đánh giá nhìn thẳng vào hải nam. đồ tồi nhất đội có khác.

"gì? nhìn tao làm gì? làm như tao phạm pháp không bằng." hải nam chậc lưỡi, lườm ngược lại ba cặp mắt đang soi mói mình, tay vẫn giữ nguyên trên hông cô gái nhưng khoảng cách đã vô thức nới rộng ra một chút. cái nết thích làm màu ăn chơi trác táng của hắn thì không bỏ được, nhưng hình dáng của ai đó vẫn luôn lảng vảng trong đầu thì không xóa nhoà được.

"anh cứ liệu hồn, để mấy anh lớn biết thì cái tay đấy sau không chạm nổi anh bách đâu."

"công is right, you just be careful." nhật hoàng tay đang chăm chú nhắn tin cho em ghệ ở nhà cũng phải ngẩng đầu lên thêm một câu.

"rồi, rồi, đi chơi mà căng quá, sau kệ bà nó đi mấy đứa, thằng này kiểu gì cũng chết thôi." nguyên bình bật cười khanh khách, nụ cười mang theo sự lười nhác và vô tư khịa đứa em trai theo thói quen. anh đưa tay nhấp một ngụm rượu mạnh, cái vị cay nồng xộc thẳng lên đại não làm anh dễ chịu đôi chút.

không gian quán bar ngày càng về khuya càng trở nên điên cuồng. tiếng bass dập liên hồi, rung chuyển cả mặt sàn kính dưới chân, thứ ánh sáng màu tím sẫm và hồng neon quét qua từng gương mặt đang say sưa trong men rượu và ảo vọng. hải nam vẫn ngồi đó tận hưởng sự trêu đùa phục vụ của cô nàng, nhưng cái hôn bạo dạng cùng mùi nước hoa làm hắn hơi khó chịu. công và hoàng đã đi về từ nửa tiếng trước, lý do thì là vì mấy cục cưng của chúng nó gọi điện "khi nào bạn về với tớ?" cùng "hoàng ơi, em buồn ngủ.", nũng nịu, đẫm lệ như thế, hai đứa đó lại chả về vội. được một lúc thì đến lượt nguyên bình cũng lọc cọc đi về, dù sao mai anh cũng phải đi làm, về ngủ sớm để chiều đón em sơn ka của ảnh. tất cả chỉ còn lại hải nam đang ngồi đó, nhâm nhi ly rượu mạnh.

"ông điên à? bỏ tôi ra!"

"mày giãy cái gì? loại như mày mà đòi treo cao lên sếp tổng à?! im lặng để tao vui vẻ thì mày được lợi hơn không?!"

giọng nói quen thuộc không khỏi làm nam chú ý, trong góc tối gần khu vệ sinh một cậu thanh niên đang bị gã đàn ông bụng phệ áp sát. cậu trai kia có lẽ đang say nên không còn sức đẩy gã kia, chỉ có thể bất lực dùng đôi bàn tay run rẩy bấu lấy thành tường để không ngã khuỵu. ánh đèn neon quét qua, lộ ra nửa khuôn mặt tuấn tú đã đỏ bừng lên vì men rượu.

não bộ của hải nam vốn dĩ đang trì trệ vì chất cồn, bỗng chốc như bị một dòng điện mạnh mẽ giật thẳng vào dây thần kinh trung ương. hắn vội đẩy cô gái kia ra, nhanh chóng chạy đến góc tối kia. cái giọng đó làm sao hắn có thể nhầm được, đó là con mồi của hắn, không một kẻ nào có thể động vào.

"bách!"

. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.

xin lũi cả nhà, sốp quên mất fic.....
(⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

_mac_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co