Truyen3h.Co

[atsh2] return

47. ✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊

macthn_

.
.
.
"cái gì đấy? ông cường? ông ở đây làm gì?"

hải nam nhíu mày nhìn vào góc phòng tăm tối, hắn lại nhìn vào người con trai đang co lại trong góc phòng, vóc dáng cao lớn càng nhìn càng thấy quen mắt.

"anh nam! cứu em!"

"câm mõm."

"bách, sao em ở đây thế?! ông bỏ tay ra cho tôi!"

giọng hải nam như tiếng sấm đánh thức gã đàn ông đang giở trò đồi bại. nam nhanh chóng lao tới kéo hoàng bách ra sau lưng mình, bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay bị hằn đỏ của anh. bách sợ hãi nép mình đằng sau lưng hắn, không dám nhìn lên phía trước, khuôn mặt anh trắng bệch vì sợ, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ lâm vào tình cảnh như này. đôi mắt anh long lanh ánh nước, hải nam không khỏi đau lòng. hắn nhíu mày nhìn lão trưởng phòng công ty mình.

lão cường trưởng phòng với gương mặt đỏ gay vì rượu, ánh mắt đục ngầu sự thèm khát chưa kịp tan biến. lão vội vàng buông tay khỏi cổ tay của hoàng bách, nụ cười giả tạo lập tức gượng gạo hiện trên khuôn mặt phệ nọng.

"sếp nam, sếp ở đây ạ? hì hì, tôi đùa với cậu bách chút thôi, tôi...cậu ấy say quá nên tôi định đỡ..."

"đỡ cái con mẹ nhà ông ấy, ông nghĩ tôi bị điếc à?!!"

hải nam chẳng buồn để gã nói hết câu, lửa giận đã bốc phừng phừng bên trong. câu từ vừa dứt cũng là lúc hắn sải bước tới, túm chặt lấy cổ áo sơ mi đắt tiền của lão cường, kéo ghì xuống rồi thẳng tay tống một cú đấm cực mạnh vào giữa mặt lão. tiếng bốp khô khốc vang lên giữa không gian hỗn loạn tiếng nhạc. lão ngã nhào ra sàn gạch, va mạnh vào bức tường nhà vệ sinh, tay ôm lấy chiếc mũi đang xịt máu tươi, gào lên đau đớn.

nam thu tay lại, vội bước về ôm lấy hoàng bách vào lòng, hắn chẳng buồn nhìn lại đằng sau.

"mai lên công ty gặp tôi, giờ cút!"

"sếp....sếp nam! nghe tôi nói!"

mặc cho tiếng kêu vô vọng của lão cường ở sau lưng, nam vội dìu bách ra về. hắn ôm lấy bả vai run rẩy của anh, nhẹ nhàng vỗ về mà dìu người kia ra xe. chưa bao giờ nam thấy phẫn nộ đến như thế, tiếng nhạc bập bùng của quán bar càng làm ngọn lửa trong hắn bốc lên càng cao hơn.

cả hai bước ra bãi đỗ xe, ngọn gió đêm lành lạnh làm cho hoàng bách bình tình hơn một chút. ngón tay hải nam siết nhẹ bờ vai run rẩy của hoàng bách, cố gắng kiềm xuống cơn giận của bản thân, gom hết sự dịu dàng còn lại để xoa dịu con người đang hoảng loạn trong lòng mình. hắn mở cửa xe, cẩn thận đỡ bách ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn rồi không quên áp bàn tay ấm áp lên má anh, khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi.

"bây giờ mình về nha?"

"...."

hoàng bách khẽ gật đầu, ở trong không gian có một người mà mình quen làm anh thả lỏng hơn đôi chút. hoàng bách nhắm mắt lại, cảm nhận hương lavende cao cấp trên người hắn nhanh chóng bao bọc lấy anh, lấn át đi thứ mùi rượu và cảm giác ghê tởm của lão cường ban nãy. cả người anh như không còn sức, mềm nhũn tựa vào ghế xe.

màn đêm sài gòn xé qua khung cửa kính, ánh đèn đường chạy dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. không khí bên trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở còn chưa ổn định của hoàng bách và tiếng động cơ rì rầm. hải nam một tay nắm vô lăng, một tay nhẹ nhàng đan vào đôi tay lạnh ngắt vì điều hòa của hoàng bách. hắn lơ đãng khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay trắng nõn của anh tựa như an ủi mà cũng tựa như có ý vị nào khác. hải nam cố kiềm chế lại con quỷ bên trong mình ngăn nó nhấc điện thoại gọi người xử lý sạch gã đàn ông dám chạm vào con mồi quý giá mà hắn nhắm tới.

"không sao, mai nghỉ ngơi đi, để anh xử lý cho."

"dạ."

hoàng bách lý nhí đáp lời, đôi mắt ngước nhìn ra những toà nhà đầy ánh sáng qua khung cửa sổ, mà bàn tay anh vô thức nắm chặt lấy ngón út của hải nam. cử động nhẹ nhàng đó làm hải nam ngẩn người trong thoáng chốc, nhưng thật nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười cực nhẹ ẩn hiện trong ánh sáng tăm tối của khoang xe. nhưng khi hắn đánh mắt nhìn sang, nụ cười đó lại chẳng thể giữ lại trên môi. ánh đèn đường rọi qua kính xe khoảnh khắc ấy vô tình làm lộ ra vết đỏ hằn sâu trên cổ tay bách, cái dấu vết chói mắt trên nền da trắng mịn không khỏi làm hắn gai mắt.

mùi rượu rẻ tiền, xộc xệch của gã đàn ông kia dường như vẫn còn phảng phất trên tà áo sơ mi xộc xệch của bách. nó như một vết dơ tàn nhẫn in lên thứ đồ vật hoàn hảo nhất mà hải nam dày công nhắm tới. hắn không nghĩ sự điên loạn đang dâng lên trong ngực mình là tình yêu. đối với hải nam, tình yêu là thứ khái niệm quá đỗi yếu đuối và ủy mị. hắn đang cảm thấy chỉ đơn thuần là sự sỉ nhục vào quyền sở hữu của bản thân. một cơn ghen tuông độc hại, đầy biến thái của kẻ săn mồi khi thấy ai đó dám vẩy bẩn lên con mồi mà hắn đã khoanh vùng.

hoàng bách là của hắn. từ vóc dáng cao lớn nhưng lúc nào cũng thu mình e ấp, cho đến ánh mắt ngơ ngác luôn vô thức tìm kiếm sự che chở này, tất cả phải thuộc về một mình hắn.

"bách này..."

hải nam dừng xe tại tầng hầm để xe của chung cư, cũng đã gần nửa đêm, mọi thử xung quang trở nên im lặng lạ thường. nam không bật đèn trong xe, chỉ để cho ánh sáng tù mù của chiếc bóng đèn treo bên ngoài chiếu vào.

"sao em ở trong quán bar này vậy bách?" nam liếm đôi môi khô khốc của mình.

"e...em đi ăn cùng phòng ạ..." bách liếm môi khẽ nuốt nước bọt rồi ngập ngừng nói tiếp. "mọi người đi ăn rồi đi bar uống rượu chơi, tất cả mọi người đều về rồi, còn em với lão cường, e..em định đi vệ sinh rồi đặt xe về rồi..."

"lúc em vào nhà vệ sinh thì lão đi theo...em đã tìm cách đẩy ra rồi nhưng lão khỏe quá..."

"vậy à?"

giọng hải nam vang lên đều đều, thanh âm trầm đục không chút gợn sóng nhưng lại khiến sống lưng hoàng bách lạnh ngắt. hắn chậm rãi gỡ từng ngón tay của bách ra khỏi tay mình. hành động buông bỏ đột ngột ấy làm bách hẫng hẫng một nhịp, bối rối ngước mắt nhìn sang.

trong không gian mù mịt ánh sáng của khoang xe, nửa gương mặt hải nam chìm trong bóng tối. hắn tháo dây an toàn, nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ áo rồi nghiêng người tới gần bách. lớp vỏ bọc dịu dàng, ôn hòa thường ngày như bị lột sạch trong cỗ không khí tịch mịch này. hắn vươn tay, không còn cái chạm dịu dàng vừa nãy, hải nam nắm chặt lấy cằm hoàng bách, ép anh phải quay mặt đối diện với mình. lực tay mạnh đến mức khiến bách khẽ ỉ ôi một tiếng vì đau.

hải nam ghé sát lại, khoảng cách ngắn đến mức bách có thể nhìn thấy đồng tử đen thẫm, lạnh lẽo như mặt hồ băng của hắn. sự im lặng làm hoàng bách hoảng sợ, ánh mắt của người đối diện làm anh cảm thấy như mình bị một con thú săn mồi cho vào tầm ngắm. hải nam cầm cánh tay bị hằn đỏ của anh lên, nhìn chăm chú tới mức, hoàng bách cảm thấy vùng da ở chỗ đó trở nên nóng bừng.

"đau sao?"

thanh âm hải nam cất lên thật nhẹ, tĩnh lặng như mặt hồ gợn sóng giữa đêm đen nhưng lại chứa đựng thứ áp lực khiến người ta ngột thở. ngón tay cái của hắn không hề nương nhẹ mà ấn thẳng lên vùng da đỏ rực, thô bạo miết mạnh một đường.

"a...anh nam...đau...anh thả em ra với..."

"lão còn chạm vào chỗ nào nữa không?"

hải nam bỏ lơ lời van xin của anh ra sau tai, đôi mắt đen thẫm chỉ chăm chú nhìn khắp người bách, như một kẻ thương nhân đang đánh giá món hàng quý giá của mình có thêm vết bẩn nào không trên cơ thể. từng ngón tay lần theo cổ áo sơ mi rộng mở chạm vào xương quai xanh tinh xảo, dần dần đi xuống dưới tháo đi từng chiếc cúc áo lỏng lẻo.

"anh nam....anh làm gì thế...ức..."

"bỏ tay ra!"

hoàng bách muốn đưa tay lên ngăn lại bàn tay của hắn lại, nghe tiếng gằn đấy liền vội rụt lại run rẩy để người trước mắt như thú dữ tuần tra lãnh địa trên cơ thể mình.

hắn ghé sát hơn nữa, hơi thở rực nóng phả thẳng lên vành tai đang run rẩy của bách, giọng nói khàn đục như ác quỷ thì thào.

"em ngây thơ thật, hay là cố tình giả vờ? em không biết mình quyến rũ như thế nào sao? đi uống rượu với gã đàn ông khác, mà mặc một cách hở hang như này, để cái bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người em, em thích cảm giác được người khác thèm muốn lắm sao?"

"kh...không có...em xin lỗi..."

bàn tay hắn không hề dừng lại, tàn nhẫn gạt phăng sự chống cự yếu ớt của bách, từng ngón tay thô ráp di chuyển trên làn da mịn màng đang run lên bần bật vì lạnh và sợ hãi nhìn những khoảng da thịt trắng nõn dần lộ ra dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cơn giận điên loạn trong lòng hải nam không hề nguôi đi mà lại biến chuyển thành một loại khao khát chiếm hữu tột cùng. hải nam nhìn anh, ánh mắt u tối xoáy sâu vào đôi mắt tràn ngập nước của hoàng bách.

"anh không thích có người khác chạm vào đồ của mình, em hiểu không?"

"..."

"trả lời anh! em hiểu không bách?"

hoàng bách sợ hãi không thốt nên lời, chỉ đến khi hải nam hỏi lại lần thứ hai mới vội vàng gật đầu, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống gò má trắng nõn, dọc theo khuôn mặt góc cạnh điển trai rơi xuống lồng ngực trắng mịn đã mất đi sự che chắn của chiếc áo sơ mi mỏng dính. có lẽ vì men say từ buổi uống rượu lúc tối, tâm trí bách tràn đầy sự hỗn loạn vừa lắc đầu sau lại gật đầu quắn quại trong gọng kìm của hắn, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng. cảm giác tội lỗi vô hình do hải nam gieo rắc bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh. đúng rồi là do anh sơ hở, do anh quá yếu đuối nên mới xảy ra chuyện này. sự đối lập giữa vẻ lịch thiệp thường ngày và sự cuồng loạn, độc hại lúc này của hải nam khiến đầu óc bách hoàn toàn choáng váng.

"em...xin lỗi...em sợ quá...anh nam ơi..."

sự sụp đổ và phục tùng tuyệt đối ấy như liều thuốc kích thích rót thẳng vào bản năng săn mồi của hải nam. cơn ghen tuông độc hại biến thành sự phấn khích tột độ.

"ngoan, đừng khóc."

hải nam nhếch môi, một nụ cười vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. hắn dời tay lên siết nhẹ lấy gáy bách, cúi đầu cắn mạnh lên vùng da nhạy cảm nơi xương quai xanh ửng hồng. lực cắn sâu và gắt gao đến mức khiến bách giật bắn người, một tiếng kêu đau đớn xé rách vòm họng rồi nhanh chóng bị nghẹn lại. hải nam chậm rãi liếm nhẹ lên vết thương mà hắn vừa tạo ra.

"anh ơi....hức...."

"ôm cổ anh."

giọng hải nam thấp xuống, khàn đục như một lời mệnh lệnh không thể chối bỏ. hoàng bách run rẩy vòng tay ôm lấy cổ hắn, cơ thể anh mềm nhũn, vùi mình vào hõm vai rộng lớn, thút thít nấc lên từng tiếng nức nở. mặc cho người đàn ông kia đang muốn dày vò cơ thể anh.

"nhớ nhé, em là của anh." hải nam thì thầm, môi rải đều lên làn da trắng nõn ấy từng vết đỏ thẫm tựa nhành mai đỏ trên nền tuyết trắng. hắn không nhịn được mà nhếch miệng cười khi nghe từng tiếng rên rỉ nhỏ xíu của hoàng bách.

hải nam một tay vòng qua lưng bách, tay kia thô bạo nhấn nút điều chỉnh ghế phó lái ngả hẳn ra sau. tiếng cơ khí vang lên khô khốc giữa không gian yên tĩnh. hoàng bách hẫng người một nhịp, cả thân hình cao lớn bị đè ngửa ra ghế, chưa kịp định hình thì bóng đen lớn của hải nam đã lập tức bao trùm lên toàn bộ tầm mắt anh.

"không...không được...về phòng đi anh...em xin anh...về phòng đi mà..."

bách nức nở, đôi mắt đẫm nước hoảng hốt nhìn xung quanh khoang xe tăm tối dưới tầng hầm, hai tay bấu chặt lấy vai áo hải nam như cố níu chút lý trí còn sót lại.

"tch"

hải nam tặc lưỡi, khó chịu nhìn anh, hắn ngước mắt nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt, đôi môi ướt át vì bị cắn đến sưng đỏ và lồng ngực phập phồng lộ ra sau lớp áo sơ mi xộc xệch. ngọn lửa cuồng loạn trong lòng hắn gào thét đòi hỏi sự chiếm đoạt ngay lập tức tại khoang xe tăm tối này. nhưng khi nhìn đôi mắt mơ hồ đầy sự phụ thuộc của bách, một ý nghĩ đen tối khác lại trỗi dậy.

hải nam vươn tay kéo lại tà áo sơ mi xộc xệch của bách, cẩn thận cài lại một vài chiếc cúc áo còn sót lại để che đi làn da trắng mịn đầy vết cắn đau rát. hắn nghiêng để hoàng bách ngơ ngác ngồi trên ghế rồi đi ra ngoài.

hải nam vòng sang bên cạnh mở cửa xe bên ghế hoàng bách, một tay đỡ lấy bả vai mềm nhũn của hoàng bách, tay kia dứt khoát luồn xuống dưới khuỷu chân rồi bế xốc anh ra ngoài. bách giật mình khẽ giật giãy theo phản xạ, nhưng mùi hương lavender nồng đậm cùng sự áp chế tuyệt đối từ người đàn ông nhanh chóng dập tắt chút phản kháng yếu ớt ấy.

"ôm chặt lấy."

hải nam đá cửa xe lại, rồi nhanh chóng bế hoàng bách đi ra cửa thang máy. từng bước chân hải nam dứt khoát xé tan bầu không khí tĩnh mịch của tầng hầm. từng tiếng đế giày bước trên nền xi măng lộp cộp như gõ vào trái tim yếu ớt của anh.

dây thần kinh của hoàng bách căng như dây đàn, dù đã bước vào trong thang máy, nhưng anh vẫn sợ. từng con số hiện lên trên bảng điều khiển chỉ làm bách thấy căng thẳng thêm. anh sợ, sợ có một người nào đó vô tình mở thang máy ra và thấy cảnh tượng tàn tạ chìm trong dục vọng này của bản thân.

tinh

chiếc thang máy dừng ở tầng cao nhất, hai bên cửa mở ra, hành lang sâu hun hút, tối om làm bách sợ hãi. cả người hoàng bách bấu víu ôm chặt lấy hải nam như người chết đuối vớ được cọc gỗ. tiếng lách cách mở khóa điện tử vang lên, mùi hương lavender quen thuộc nhẹ nhàng lảng vảng trong phòng làm cho anh rùng mình.

chưa kịp định thần, bách đã bị nam ném xuống chiếc sofa bọc da đen rộng lớn. cơ thể anh rơi hẫng xuống đệm mút êm ái. chiếc áo sơ mi gài vội vàng ban nãy lại tuột ra, phô bày toàn bộ lồng ngực săn chắc ửng đỏ rải rác những vết cắn do hải nam tạo ra từ dưới xe. hắn chẳng buồn bật đèn, chỉ đứng sừng sững trước sofa, ánh mắt u tối bao trùm lấy toàn bộ thân hình run rẩy của hoàng bách.

hắn chậm rãi tháo phăng chiếc cà vạt trên cổ, từng ngón tay tháo đi mấy chiếc cúc áo sơ mi của chính mình rồi quăng chiếc áo đắt tiền xuống sàn. hải nam di chuyển tới, quỳ một chân lên đệm ghế, cúi người đè nghiến bách xuống bề mặt da lạnh ngắt.

"em không chạy được đâu."

".....dạ...."

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

vũ cát tường ➦ jey b

21:30

vũ cát tường
khi nào em về tới nhà zậy?

jey b
nay phòng em liên hoan tới 11r cơ
tường cứ ngủ trước nha

vũ cát tường
okii

22:45

vũ cát tường
em về chưa bách?

23:39

vũ cát tường
nào về nhắn tường biết nha
tường ngủ trước

. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
hello cả nhà, do vừa rùi tui có chút biến cố nho nhỏ nên không ra đc chap đúng như định để mọi người chờ lâu, tui xin lỗi nhìu lắm (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)
nhưng giờ tui cũng đã yên ổn hòm hòm rùi, tui về gùi đây =)))))
cảm ơn cả nhà đã hóng đứa nhỏ này của tui (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤
_mac_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co