Truyen3h.Co

[atsh2] return

nt. deep night - vungoc 🔞

macthn_

cảnh báo: chap này r18

₊✩‧₊˚౨🔞ৎ˚₊✩‧₊

trong đêm tối, chiếc siêu xe porsche phóng nhanh qua những cung đường ngoằn ngoèo. chỉ còn vài ánh đèn đường lay lát chiếu xuống, soi cho công lối về chung cư nhà mình. y vừa lái xe, vừa lo lắng, quay ra đằng sau nhìn vào người anh đang nằm rên rỉ vì cơn nóng do thuốc.

"về....chưa...."

"còn chút nữa thôi, anh cố lên." công cố gắng đánh tay lái nhanh hơn, y mong rằng mình có thể về kịp.

khôi vũ cảm thấy cả người mình như đang bị thiêu đốt, từng cơn sóng nóng dần dần tăng cao, thứ dục vọng như ngọn lửa muốn thiêu đốt tâm trí cậu. mồ hôi vũ túa ra như mưa, ướt đẫm lớp áo sơ mi bên ngoài, tóc trên trán cũng bết dính ướt với nhau. vũ choáng váng nhìn từng ánh đen đường lập loè đủ màu ngoài ô cửa sổ. con mẹ nó thật đấy, phạm khôi vũ này ăn chơi bao nhiêu cái bar từ á sang âu, lần đâu về quê nhà lại bị chuốc thuốc mới kinh chứ. ai chứ vũ đéo nhịn cái nhục này đâu.

công phanh thắng trước hầm chung cư, vũ gần như lăn xuống ghế, hơi thở đảo loạn.

"mày nhẹ nhàng.....cho anh.....xem nào......" khôi vũ thở dốc, cả cơ thể bốc hoả, thằng cu con trong quần đã cứng như muốn nổ tung.

"lao thế chưa đâm vào tường là tôi thấy mình giỏi rồi cha." thành công phản bác, nhanh nhẹn tháo đai an toàn mở cửa đi ra ghế sau đỡ khôi vũ ra khỏi xe. "giờ đi lên phòng ông hay như nào?"

"hỏi như hỏi....chả lên phòng tao.....thì đi đâu..."

vũ cảm thấy đầu óc mình dần bớt tỉnh táo rồi, cậu cần được giải toả ngay lập tức.

"rồi, rồi, đi vào thang máy đi cha."

thành công chật vật lôi con người kia vào thang máy lên tầng 2, khôi vũ thầm cầu trong đầu đừng để anh ngọc nhìn thấy bộ dạng chật vật hiện tại của cậu, nếu không thực sự cậu sẽ không kìm lại bản thân mình được đâu.

"ô công à? đi đâu đấy?"

có lẽ ông trời không nghe tiếng lòng của khôi vũ rồi, khi cả hai người vừa bước chân ra khỏi thang máy là bùi duy ngọc cũng vừa mở cửa bước ra.

"hì hì, em chào anh ngọc..." thành công khó khăn nở nụ cười. "anh vũ say quá nên em đưa ổng về phòng á anh."

"uống kiểu gì mà tã thế?" ngọc vội vã bước tới, định đỡ lấy vũ. "đưa đây anh chăm nó cho, em nghỉ đi."

công hơi ái ngại, y liếc mắt nhìn sang khôi vũ đầu óc đã không rõ ràng vì thuốc. có nên tạo điều kiện cho ông anh này không ta? chỉ trong vài giây suy nghĩ, thành công đã quyết định số phận của hai con người trong đêm nay.

"vậy anh chăm ảnh giúp em nha, em cũng đang thấy hơi say." một nụ cười ranh mãnh hiện lên khoé môi thành công. nhớ lần sau trả ơn thằng em này nhé anh vũ.

bùi duy ngọc nhanh chóng đỡ lấy khôi vũ, có vẻ người kia đã quá say để nhận rõ cái gì đang diễn ra trước mặt. "rồi, mày đi nghỉ ngơi đi, để nó anh lo cho."

anh vẫy tay chào thành công đã vào thang máy, cẩn thận đỡ lấy người kia vào phòng mình. nếu hỏi sao ngọc không đưa vũ về phòng, thì ngọc có thể trả lời là do anh lười, với cả nó tiện mà, thằng này cũng sang phòng anh mè nheo suốt. chỉ là ngọc quên một thứ. lúc vũ sang là khi cậu ta còn tỉnh, còn bây giờ thì không.

vừa vào phòng, bùi duy ngọc đã thở hổn hển ném khôi vũ xuống giường. anh vừa giúp cậu cởi giày với tất, cởi bớt thắt lưng để con mèo dễ thở hơn.

"cha mày, nặng đéo chịu được, nhìn gầy gầy mà nặng thế không biết."

ngọc quay lưng đang định đi ra ngoài lấy chậu nước rửa mặt thì từ đằng sau một cơ thể nóng rực đè mạnh anh lên cửa. vũ đã áp người vào, cánh tay quấn quanh eo anh, hơi thở gấp gáp.

"anh....đi....đâu đấy...."

từng hơi thở nặng nề nóng bỏng của cậu phả vào cần cổ nhạy cảm của anh, làm duy ngọc không khỏi rùng mình. cơ thể anh cương cứng, hình như ngọc biết vũ không chỉ say mà cậu còn còn bị dính một thứ khác, một thứ nguy hiểm đánh thức con mãnh thú vốn đã thu lại nanh vuốt vào đệm thịt mềm mại, nay lại khơi gợi dã tính của nó trỗi dậy.

"anh tính đi đâu?...." vũ đưa mũi dọc theo phần gáy trắng nõn, từng lớp hương sạch sẽ như mê hoặc cậu, thứ bên trong cậu đang gào thét muốn cắn lấy, chiếm lấy, đánh dầu cho riêng mình

"vũ... buông ra đã." giọng ngọc có chút run rẩy.

"anh lại định bỏ em đi à?...." bất ngờ khôi vũ cắn mạnh vào phần gáy của duy ngọc, cậu nắm lấy cánh tay anh ném mạnh về phía giường ngủ

dù bên dưới là giường đệm êm ái nhưng duy ngọc vẫn cảm thấy đau nhức. anh vội vàng quay người lại, khôi vũ lập tức chồm tới như con thú bị dồn đến giới hạn, hai cánh tay như buồng giam giữ duy ngọc ở giữa, trán kề trán, hơi thở hai người hòa vào nhau.

"em...xin lỗi....em bị chuốc thuốc..." vũ thở dốc khó khăn nói với anh. "chạy đi....trước khi em không kiểm soát được....."

duy ngọc cảm thấy trái tim mình đau đớn, lo lắng lại ngập ngừng muốn ôm lấy cậu mà không dám. khôi vũ nở nụ cười trấn an, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay duy ngọc, đặt nụ hôn lên mu bàn tay, như trân trọng, như thương tiếc, mà cũng như tôn thờ. cậu thà làm mình bị thương chứ không muốn người này chịu bất kì thương tổn nào.

"đi đi.....không sao đâu..." khôi vũ khẽ nói. "nếu anh còn ở lại, em sẽ không chịu được mà làm anh bị thương mất...."

duy ngọc do dự chốc lát, cuối cùng ánh mắt tràn đầy kiên định. anh vươn hai tay ôm lấy cổ khôi vũ kéo sát, làm đôi mắt cậu mở to vì bất ngờ. khôi vũ không thể ngờ được nhìn bùi duy ngọc, khóe môi cong lên vui vẻ.

"anh....chắc chứ...." giọng cậu khàn đặc, chứa đầy dục vọng cháy bỏng.

duy ngọc khẽ gật đầu, lòng tự trọng của anh không cho phép mình nói ra những từ đó, anh ngại muốn chết.

"......cơ hội cuối cùng.....anh chắc chưa?" vũ liếm đôi môi khô khốc của mình, đôi mắt cậu ánh lên sự hoang dã của loài dã thú, chậm rãi quan sát con mồi của mình.

"....con mẹ mày, mày có làm được không hả?" bùi duy ngọc bắt đầu bức mình chửi bậy, mặt anh đỏ bừng lên. "...đéo làm được thì cút!"

"em cảnh báo rồi anh không thoát được đâu!"

vũ lao tới, cậu nhanh chóng cởi hết quần áo của người kia, những mảnh vải rách rưới vốn được gọi lại quần áo dần rời xuống đất. cơ thể trắng ngần, mịn màng trên nền ga trải giường đen như một bàn tiệc thịnh soạn đang chờ vị khách háu ăn thưởng thức.

vũ cúi xuống chiếm lấy đôi môi xinh đẹp của người dưới, chiếc lưỡi như con rắn tinh ranh, cạy mở hàm răng trắng, cuốn lấy vật nhỏ đã chạy trốn và kéo nó vào giai điệu khiêu vũ cuồng nhiệt mà ướt át.

bên dưới, tay cậu cũng không rảnh rỗi, những ngón tay thon dài lướt trên làn da trắng ngần, mịn màng như vị nhạc công đang biểu diễn trên chiếc đàn piano cao cấp, điểm lên từng nốt nhạy cảm để có những âm thanh du dương nhất. cậu biết rõ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể anh, biết cách khiến anh phải thở dốc dưới tay mình như nào.

chiếc lưỡi rời đi đôi môi đỏ hồng để lại một sợ chỉ bạc trong suốt, đôi mắt của duy ngọc trở nên mờ ảo vì những giọt nước mắt sinh lý, tiếng thở dốc gấp gáp mà khẽ khàng như đang thúc giục khôi vũ nhanh chóng chiếm lấy con mồi của mình, chiếm lấy và cất giữ anh cho riêng mình.

khôi vũ hôn dọc theo đường cổ cong cong gợi cảm, trải dài những đoá hồng lên trên cơ thể xinh đẹp. từng tiếng rên kiềm nén giống những sợi lông vũ quét qua trái tim cậu, mềm mại mà có chút ngứa ngày. cậu gấp gáp muốn chạm vào nơi bí mật nhưng lại sợ làm người cậu thương bị đau, nên vũ cẩn thận, từng chút từng chút nới lỏng cho anh.

"ư....."

hơi nóng từ thứ to lớn của khôi vũ ở nơi u mật không khỏi làm ngọc phải thốt lên những tiếng rên rỉ, anh xấu hổ muốn đưa tay che miệng, nhưng con mèo khôi vũ làm gì cho phép anh làm điều đó.

"đừng che." cậu, nắm lấy nhẹ nhàng mà cũng cứng rắn, ép giữ tay anh lên phía trên đầu. "để em nghe tiếng của anh."

từng tiếng rên rỉ áp lực kìm nén giống như bản nhạc du dương được người nhạc công tài hoa thêu dệt. từng ngón tay của khôi vũ siết nhẹ lại, như dồn hết sự nhẫn nhịn cuối cùng. cậu cúi xuống, đặt trán lên vai duy ngọc, hơi thở đứt quãng phả lên làn da nóng hổi.

"anh... thả lỏng một chút..." giọng vũ như bị nghiền qua ngọn lửa, khàn khàn mà run run, giống như chính cậu cũng đang chống lại ý muốn nuốt chửng người dưới thân.

duy ngọc cong người lại theo bản năng, hơi thở anh như bị rút sạch khỏi lồng ngực. những ngón tay ở phía trên bị kìm lại, căng đến mức run rẩy.

"vũ..." anh thở ra, tiếng gọi khàn đến mức như chỉ cần khẽ chạm đã vỡ.

khôi vũ gần như mất kiểm soát, nhưng cậu vẫn ráng giữ mình lại, từng chuyển động đều cẩn thận đến mức đau lòng. chỉ một chuyển động nhẹ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là con số âm, tiếng duy ngọc bật khóc vang lên giữa căn phòng đen tối, chút áp lực, chút kìm nén như van xin, như quyến rũ, như mời gọi người phía trên .

từng nhịp nhấp nhả ôn hòa nhưng mang theo sức mạnh nào đó lôi kéo ngọc vào cơn sóng tình, cơ thể anh như một con thuyền lá trôi dạt giữa cơn bão của dục vọng sâu hun hút. vũ vội vã di chuyển, tiến vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể của duy ngọc. những tiếng khóc nức nở, tiếng rên rỉ ẩn sau chuyển động dịu dàng mà cũng dữ dội.

khôi vũ mê đắm chìm sâu vào lối vào bị căng hết mức, nóng rực và ướt át, sự co bóp chặt chẽ như muốn níu giữ lấy cậu ở lại. chẳng còn tỉnh táo nào ở trong khôi vũ, chỉ còn lại thân ảnh xinh đẹp của người trước mặt và lửa nóng của ái dục. cả hai người đắm chìm trong vòng xoáy tình yêu của dục vọng, họ không biết bên ngoài diễn ra điều gì, cả hai chỉ biết tới những cái chạm thân mất, những cái hôn quấn quýt, từng nhịp thở sâu nặng hòa vào làm một. trong mắt họ chỉ còn có nhau, những con người chữa lành cho nhau, không còn khoảng cánh, chỉ còn tình yêu.

những tiếng gầm gừ hoà lẫn tiếng rên rỉ nức nở, hoà âm lại trở thành bản nhạc của riêng hai người. duy ngọc cảm thấy cơ thể không theo điều khiển của mình nữa, chỉ trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của anh trở nên trắng xóa. bên trong cơ thể anh như bị bỏng rát bởi thứ dịch nóng hổi của khôi vũ. cậu đổ rạp lên rồi anh, hơi thở nặng nhọc phả lên làn da nhạy cảm, mịn màng. bùi duy ngọc một nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đôi mắt anh vừa khép lại mở to ra vì bất ngờ, hình như cái thứ bên trong anh lại cứng rồi.

"cái gì đấy....vừa xong mà...."

"anh nghĩ gì thế, một lần sao mà đủ được chứ!"

"đừng mà...."

đêm tối bên ngoài dường như đặc lại, chỉ còn tiếng gió rít qua những tòa nhà cao ốc lẫn với tiếng thút thít nức nở đan xen, hòa vào nhau như muốn xé toang màn đêm tĩnh lặng. chiếc giường khẽ rung theo từng nhịp chuyển động chậm rãi nhưng đầy sức nặng. không gian nhỏ bé bị hơi nóng của hai người bao phủ, mờ đi, nhập nhòe, kéo dài như vô tận.

. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.

ừm thì tui thấy mình bị lụt nghề rồi cả nhà thông cảm nếu thấy có vấn đề gì nha, mọi người góp ý thoải mái nhé, tui sẽ rút kinh nghiệm cho những chương ngoại truyện sau 。°(°.◜ᯅ◝°)°。

tui có chỉnh lại một chút so với lần đầu đăng cả nhà thông kẻm nhaa

cảm ơn mọi ngừi nhìuuuu

_mac_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co