Truyen3h.Co

atsh2 | stargazer

anger.

strawberry_verse

bùi trường linh hay viết nhạc buồn, đó là một điều không thể bàn cãi.

nhiều khi nỗi buồn trong âm nhạc của bùi trường linh chưa chắc đã tới từ những câu chuyện thật. đôi khi đó là tưởng tượng, đổi khi đó là những viển vông, đôi khi đó là những dòng suy nghĩ đâu đó trong những đêm trằn trọc khó ngủ. vắt tay lên trán là những hình ảnh đó ùa về, vẽ trong đầu linh một bản tình ca da diết chực chờ được phác họa lên mặt giấy, ám mùi buồn thương.

bùi trường linh nghĩ rằng, không biết khi trải qua những câu chuyện bi thương như vậy thì phải viết cho tới bao giờ mới cạn được nỗi buồn đó đi. nhưng đấy chỉ là giả thuyết thôi nhé, chỉ là nếu thì, chỉ là một câu nói giả định vu vơ thôi.

vì bùi trường linh không muốn biết câu trả lời, nhất là theo cách này.

______________________

trong một khoảng thời gian dài, đầu óc của linh trắng trơn. anh muốn nghĩ gì đó về bách, muốn hồi tưởng, muốn có một chút ghi nhớ. nhưng cứ hễ cố gắng ngồi lại và đặt bút viết gì đó, những nỗi buồn chạy qua não trường linh như một cơn đại hồng thủy, ập vào, xô sóng vỗ bờ như một cơn lốc cuốn bay.

linh chỉ có thể nhặt những mảnh nhỏ trong trí nhớ, ôm vào mình như cầm lấy chiếc phao cứu hộ trong cơn lũ khắc nghiệt. và khi trường linh nhìn lại, nước mắt thấm ướt tờ giấy anh định ghi, nhòe lên đoạn mực mới viết có mấy chữ, “nhớ em”.

trường linh không nghĩ mình hiểu quá nhiều thứ về xuân bách, nhưng có một cái anh chắc chắn, đó là bách không muốn được lãng quên. luôn là tâm điểm của những cuộc vui, luôn là tiếng nói của một hội nhóm, một người đứng lên thể hiện bản thân, một đôi bàn tay sẵn sàng hỗ trợ để nhìn thấy chút thân quen trong đôi mắt người đối diện. xuân bách muốn được thấy, được cảm nhận.

vậy mà bách như biến mất khỏi đầu trường linh, từng bước bay đi một như bông hoa bồ công anh thổi tung trong gió, cắm chiếc hạt kí ức vào vùng đất xa lạ không rõ nơi chốn. nơi những chiếc hạt mọc lên bông hoa của những niềm đau.

trong những dòng suy nghĩ dài, đôi tay trường linh vô thức tự cấu tay mình tới bật máu. mười đầu ngón tay đã xước sạch măng rô, móng tay cụt lủn không thể cắt tỉa thêm. hai bên ngón tay in những vết hằn tới sắp bật máu. càng nghĩ, trường linh chỉ thấy thiếu thốn vô kể. thiếu đôi bàn tay sẽ nắm chặt tay anh và kêu anh đừng tự cấu mình nữa. lúc đó, anh nghĩ rằng bách đang làm quá, đang lo thừa cho mình.

giờ anh chỉ muốn được bách lo thừa, lo cho đôi bàn tay đỏ ửng xước xát của mình. để bùi trường linh thôi cảm thấy mong chờ mỗi khi vô tình cấu đỏ bàn tay.

______________________

bùi trường linh thường nghĩ nỗi buồn đẹp như một bản dạ khúc trên vĩ cầm. nỗi buồn thấm vào trong nốt nhạc và bay ra như một con ngài mang hồn bóng đêm thổi vào lòng người lạnh giá. nỗi buồn bay ra từng khuông nhạc như cơn gió đêm xoa vào đôi bàn tay rát đỏ những niềm thương.

nhưng khi đối diện với nỗi buồn, bùi trường linh thấy nó xấu xí tới cùng cực.

nỗi buồn giống hồi trống thúc mạnh vào hai bên thái dương của bùi trường linh, gửi những tia sét đánh ngang qua đầu như dòng điện tê cứng người, đốt cháy những nhành cây của mối quan hệ. nỗi buồn giống tiếng guitar điện cắm full distortion méo tiếng làm lùng bùng đầu óc linh, cháy luôn những vùng kí ức tưởng như sẽ tại đó mãi mãi. nỗi buồn giống như tiếng kẻng tam giác đinh tai, xoay vòng trong người những tiếng keng và rồi vỡ vụn như miếng thủy tinh mỏng manh.

nó chẳng còn là nỗi buồn nữa, nó giống như sự giận giữ thì hơn.

những mảnh kí ức cuối cùng của anh về xuân bách dạt theo cơn sóng cuốn về một nơi xa, xa khỏi tầm với và những cơn cuồng phong trong tim bùi trường linh bây giờ.

______________________

bùi trường linh ít khi ngắm sao trời

anh thấy đó là một việc khá vô nghĩa. là một người viết ballad, bùi trường linh thấy bản thân mình thật lạ khi không có mấy những sự lãng mạn sến súa trong người. ngắm sao đối với linh là một cái gì đó rất lạ lùng, một thứ sở thích kì quặc. trời đất đã bước sang thế kỉ 21, chẳng ai cần phải ngắm sao để nhớ tháng, ngày, năm nữa. nhưng đôi khi trường linh vẫn dõi theo cánh tay của xuân bách chỉ loạn xạ trên trời, nói qua loa về chuyện mai sau nó sẽ nằm đâu trên bầu trời rộng lớn. lại là trường linh, nghĩ bách lo thừa. nghĩ thằng này vẽ chuyện mà suy nghĩ, vẽ chuyện mà băn khoăn.

nhưng chưa có suy nghĩ về cái chết nào là thừa cả. bóng đêm sẽ nuốt chửng lấy tất cả mọi người vào một ngày không xa. chỉ là, bùi trường linh chưa nghĩ về nó nhiều tới vậy, chưa nghĩ về chuyện phải chào tạm biệt một nguyễn xuân bách sớm như thế. những lời chưa nói, những buồn vui vu vơ, những điều còn giấu giếm, những lần lỡ hẹn đè lên bùi trường linh như một thứ hiện thực tàn khốc về cái lạnh lùng của thời gian, khiến cho cả người bùi trường linh nóng lên, run lẩy bẩy. bàn tay lại không tự chủ, rờ vào cạnh ngón tay, lên những vết thương hở chưa được băng bó tới xót xa.

trường linh biết về những đêm đầy sao. biết về ánh sao chiếu thay ánh đèn đường lên gương mặt của những đứa trẻ lúc anh còn bé. biết về chi chít những đốm sáng nhảy nhót trên bầu trời. biết về những lời viển vông rằng con người sẽ đáp xuống trên những vì sao khi họ rời khỏi mặt đất. anh chưa nhìn thấy ánh sao nào trong mắt nguyễn xuân bách, và không thể nào tìm được ngôi sao của nó trên bầu trời đêm.

và anh, thấy những dòng kí ức rời đi, cuốn gói về một phương trời đầy sao lạ lẫm nào đó, lại cảm thấy bực tức vô cùng khi không thể dang tay ôm những suy nghĩ lại, gói vào trái tim mà giữ mãi.

đôi lúc anh thấy giận tới cả xuân bách, vì chẳng có lời từ biệt nào cả. anh chưa kịp chuẩn bị, anh chưa kịp lấy tinh thần. chưa kịp xây tòa lâu đài gạch cho những phiên bản nguyễn xuân bách trong đầu anh, để nó không biến mất một cách vô vọng như thế. giá mà thần thời gian đếm ngược, thay vì tàn nhẫn cướp lấy không một lời hỏi thăm. giá mà bách gửi anh một lời, thay vì cứ thế mà ở trọ trên những vì sao.

nhưng bùi trường linh biết, giá mà không giải quyết được gì cả, vậy nên anh chỉ còn biết hy vọng, gửi những kí ức cuối cùng lên một hành tinh, một ngôi sao không tên.

mong rằng, những vì sao sẽ tốt với bách như cách họ đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co