random 10; bảoanthịnh
tr. thanh bảo + lê. phước thịnh × đ. thành an
~~~~
"hong được hong đượcc- em hong cam tâmmmm."
"lêu lêu, thua thì chịu. mày lo ở nhà ngoan đi."
"nhưng mà em khôn-"
cạch.
"anh bảo gọi cho ai zạy?"
"thằng thịnh thôi, anh tắt rồi."
"ui tiếc zạ, em đang định gọi cho nó nè."
"thôiii, an không cần đâu, nó ngủ rồi đó."
"thiệt hở?"
"100% luôn."
100%.
100%..
100%...
phét vãi.
khóe miệng anh rapper đầu tẩy khẽ cong, cùng cái "100%" chắc nịch của mình mà thản nhiên kéo con gà bông xuống vị trí kế bên anh trên ghế sofa, mặc kệ chiếc điện thoại đang rung lên bần bật vì số thông báo cuộc gọi nhỡ đã lên tới hàng trăm đến từ 'đền hộ tao con osmo pocket 3'.
"sao điện thoại anh nó rung dữ vậy," thành an nhẹ tựa người lên thanh bảo, mái tóc đen nhánh còn vương hơi nước lòa xòa dụi vào bả vai anh. "anh cài 'máy rung simulator' hả?"
"con bé này tào lao vừa, anh nào có ba cái đấy." thanh bảo bật cười, tay này vừa vặn vòng qua eo an, tay kia nhanh chóng bấm chặn người dùng 'đền hộ tao con osmo pocket 3'. thành an ọm ò cho có lệ, mặc kệ cái không khí ấm ẩm được em đem theo từ phòng tắm đi ra mà quen thuộc đè cả người mình lên thanh bảo. khúc khích áp bầu má trắng trắng lên ngực anh, thành an giương hai con ngươi long lanh ánh nước lên nhìn thanh bảo, ánh mắt em tràn ngập sự dựa dẫm mềm xèo.
và thanh bảo chỉ cười khẩy như tên khùng đểu cáng.
ai đó bận bịu ở nhà thì chịu đi, đừng có hòng làm phiền anh mày với bé cưng quốc dân.
---
"anh an ơi anh an, em nhớ anh an quá anh an ơi."
"tui biết òi ông ơi, ông nói cái khác i..."
ngại vãi. đáng lẽ thành an không nên nghe lời cái thằng họ lang tên bạt này trốn thanh bảo ra ngoài ban công vào giữa đêm. đáng lẽ thành an không nên bắt máy phước thịnh và dỏng tai lên nghe mấy câu sến súa tới chảy nước của nó. đáng lẽ thành an nên chặn luôn thằng này để ngay từ đầu nó đã không thể phá luôn giấc ngủ ngon của em trong cái ôm chặt cứng của thanh bảo.
thành an ước được nhưng thành an không tua ngược về quá khứ để làm hết mấy thứ em vừa ước được. vậy nên, em sẽ tắt máy phước thịnh, chặn số phước thịnh, và dốc bơ vào họng phước thịnh...
"tui buồn ngủ quá thịnh ơi, tui tắt nha-"
"HONG ĐƯỢCCCC, EM NHỚ ANH AN MÀAAA!!"
"NHƯNG MÀ TAO BUỒN NGỦ, TAO MUỐN NGỦ, MÀY CÓ ĐỂ CHO TAO NGỦ KHÔNG????"
"... anh an hông nhớ thịnh hở?"
xin lỗi bạn, thành an thích nhìn bạn tròn mắt làm nũng lắm, nhưng thành an buồn ngủ.
"an ơi? an đâu rồi?"
xin lỗi anh bảo, thành an không muốn đánh thức anh bảo đâu, nhưng thằng này không cho thành an đi ngủ.
"đó, thịnh nghe chưa. ảnh tỉnh rồi kìa!" an ngồi sụp xuống trốn, gắt giọng càu nhàu, "thịnh tắt máy đi, tui muốn đi ngủuu."
phước thịnh ở màn hình bên kia không những không xin lỗi em, còn láo láo nở nụ cười tươi hơn hoa xuân, khoe hết cả răng ra cho thế giới (thành an) nhìn. "vậy thì lúc đi chơi về, anh an phải cho em qua nhà anh an, phải cho em ngủ chung với anh an!"
mệt thằng này ghê á. "ò ò, tao làm hết tao làm hết."
"và phải cho em hun anh an."
"tao làm hế- ủa?" ê?
"vậy nha, anh an nhớ nha anh an. anh an ngủ ngoan, lớve lớve anh annnn."
"Ê THẰNG KIA KHOAN-"
nó tắt luôn rồi.
đệch mẹ.
an đặng thành không ưa thịnh lê hồ phước, an đặng thành xin phép block.
---
"rồi tự nhiên tối thui tối mù cái ra ban công ôm điện thoại chi zậy an?"
"em mộng du thấy có con chuột cắp điện thoại em đi luôn nên theo nó, hơ hơ."
hic, cho an ở thêm vài ngày nữa với anh bảo được không, an không muốn về nhà với phước thịnh đâuuuu.
~~~~
tặng xinh đẹp hubiesis nèe 😋
linhan với codyan từ từ nha, mấy nay tui mắc thi quá 😭😭
(00:55 + 09:18 + 11:49, 25/11) + (12:20 + 15:28, 27/11) + (12:20 + 13:58, 28/11)
~ springteaaiitsme ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co