random 11; linhan
bùi trường linh × đặng thành an
~~~~
chim hót, cành đưa, gió thổi. không khí sài gòn dần ấm lên sau cơn mưa nặng hạt, cho người ta cái cảm giác trong lành, khỏe khoắn, như vừa nạp lại năng lượng cho một ngày mới. đó là một buổi sáng tuyệt vời, đặc biệt là với căn hộ nhỏ trên tầng ba mươi của một tòa cao ốc hạng sang ở khu nhà giàu.
chủ nhân của căn hộ nhỏ thư thái nằm ườn ra trên chiếc giường lớn, lâu lâu lại bật cười khúc khích trước những cảnh phá phách của mấy nhân vật hoạt hình trong điện thoại, tay thon đều đặn vuốt ve lọn tóc tẩy trắng của cái tên đang ở đậu - kẻ đang nằm đè lên người em.
thật ra thì chủ nhà cũng không thấy phiền lắm, chỉ là cái tư thế này có hơi kì...
"anh linhh, đừng có dụi nữa, ngứa quáaa. anh là chó hảa??" chủ nhà đặng thành an khó chịu tru tréo, cố gắng kéo cái đầu của người lớn ra khỏi lồng ngực, hơn nửa phần thân dưới bị kẹt dưới thân người này khiến em chẳng thoát ra được.
thế nhưng, người lớn bùi trường linh vẫn cứng đầu, đè chặt mình xuống tấm thân trắng trắng êm êm của thành an; mái tóc xác xơ cố chấp dụi lên cơ ngực mềm mại, thoải mái tận hưởng xúc cảm mịn màng nó mang lại cho anh, trong đầu thầm nghĩ ngợi mấy thứ lung tung như kiểu 'có là chó thì cũng là chó của riêng em'. nghĩ đủ, anh tiếp tục ịn mặt mình vào hõm ngực em, tham lam hít hà hương ngọt béo ngậy trên lớp da thơm phức, ngây ngất đến là phê pha.
thở hắt ra một hơi thỏa mãn, trường linh khà khà hỏi ngược lại em, "đừng trách anh mà, đâu phải tại anh mà em ở trần?"
thành an lườm. trời ơi đất hỡi, coi ổng ra cái vẻ hiển nhiên kìa. làm như ổng không phải cái người quăng cái áo ngủ của em xuống đất vậy á. ờ đó, là tui đó, xương chó gặm còn áo tui cởi đó, ừm ừm ờ ờ.
thành an bất mãn, thành an quạu, thành an hông chịu.
"bùi trường linh." thành an nhăn mặt gồng bụng ngồi dậy, cực nhọc đỡ con tôm dính người lên khỏi sức hút của tấm đệm cao su. em bực bội bĩu môi, hai hàng lông mày đã muốn hôn nhau tới nơi. "anh piến ra khỏi người em coi, nóng vãi ra luôn í."
"em không được kêu anh "piến", anh muốn ôm em mà."
có vẻ là người chơi linh bùi không thích điều này. người chơi đã dùng chiêu thức cấp S, đè con bot thành an xuống nệm, chống tay khóa luôn lối ra của con bot đó. người chơi cười toe toét, khoe hết cả răng ra ngoài, trông không thể nào thích thú (dê chết mẹ) hơn.
thành an đanh đá. "anh muốn nhưng tui hông muốn, anh đi ga đi."
còn trường linh thì nghiện em. "xin lỗi bé, em không muốn nhưng anh muốn."
"ê, ê, hông đùa- ÁAAAAAAAAAAA!!!!"
---
chim hết hót, cành hết đưa, gió hết thổi. đường phố sài gòn bắt đầu sáng đèn, nhộn nhịp tiếng người cười, xe nói, chẳng khác vẻ rộn ràng khi trời còn nắng là bao. một buổi chiều dễ chịu, nhàn nhã đến là yên bình. điều này, đặc biệt là không áp dụng với căn hộ nhỏ trên tầng ba mươi của một tòa cao ốc hạng sang ở khu nhà giàu.
chủ nhân nhỏ của căn hộ chui rúc trong bộ đồ ngủ ấm áp màu xám tro, khổ sở co người trên chiếc ghế lười bự tổ ở trong góc phòng. thành an cục cựa chỉnh tư thế, lâu lâu lại rít lên một tiếng xuýt xoa. cơn đau nhói ở vùng lưng và mông đi cùng với cơn mỏi cơ kinh hồn đang lan dần xuống khắp cơ thể khiến thành an đuối không thể tả, cảm giác như em có thể gỡ các chi ra chỉ bằng một cái đẩy nhẹ vậy đó.
thế tại sao em bé mệt nhưng lại không leo lên giường nằm?
tại cái giường nó bẩn quá rồi chứ sao. dơ hầy như thế sao trường linh cho em nằm.
nhắc lại mới nhớ. đệch mẹ anh thật í linh bùi ơi, đau chết cụ em rồi.
"an ơi, cái ga giường hôm bữa anh để trong đây đâu rồi ấy nhỉ?"
ôi cái butterfly nhà anh, đui hay gì mà không thấy nó đang khóc ròng vì cái bãi chiến trường anh ép tôi tham gia với anh trên người nó hả???
~~~~
quà này tặng xinh đẹp Phwphw húuu 🌠🌠
xin lỗi xinh đẹp nhé, tui nhơi chết mồ luôn á 😭😭
codyan tui họa sắp xong rồi, đợi tui nhaaaa 😭😭😭😭
p/s: nhỏ gì gì đó bảo tui họa rhylei kìa, làm gì đay...
(01:53 + 15:34 + 17:46 + 21:37, 29/11) + 01:49, 01/12
~ springteaaiitsme ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co