Truyen3h.Co

[ATVNCG|STTS] HUNTER

Chapter 1

ghhvdpja

- Cái gì? Vai đã có diễn viên á? Sao anh không được biết gì nhỉ? Các vai khác còn chưa cast mà sao vai này đã xong rồi?

Vị đạo diễn trẻ cau mày khi nhìn vào danh sách vai diễn còn đang đợi casting, duy chỉ một hàng duy nhất đã điền tên diễn viên nắn nót: Nguyễn Cao Sơn Thạch. Đây vốn không phải phong cách làm việc của Lê Trường Sơn anh. Dù còn là một đạo diễn với tuổi nghề còn khá trẻ nhưng tuổi nghề và tác phẩm của anh thì không hề ít ỏi. Ai làm việc với anh chẳng biết, anh luôn tự tuyển chọn cho các vai diễn trong tác phẩm của mình. Ấy vậy mà lần đầu tiên anh lại bị kẻ khác sắp xếp "hộ" công việc mà anh luôn tự làm.

-Anh thông cảm, vai này là do bên chủ nhiệm sản xuất chỉ định. Họ nói, dù sao cũng chỉ là vai thứ...

-Thế vị này là có ông lớn nào đứng sau chống lưng cho?

Chưa để trợ lý nói hết câu, Trường Sơn đã bật cười mỉa mai, tay di qua lại trên mặt giấy như muốn gạch đi cái tên không phải lựa chọn của mình kia đi.

-Em cũng đã đi tìm hiểu, nhưng ngoài việc cậu ta sinh ra trong gia đình cũng gọi là có tài chính, từng tham gia nghệ thuật từ nhỏ, sau đấy debut trong một nhóm nhạc thần tượng, hiện đã tách ra thì không có thông tin gì thêm!

-Tức là không qua đào tạo gì hả?

-Anh cũng biết... thần tượng mà, cái gì cũng là sơ sơ, nghe nói cậu ta cũng vừa đi du học về...

-Vậy hả? Đối tượng này coi bộ cũng phải xem xét nhiều hơn, tôi chưa đồng ý cho cậu ta xuất hiện trong phim của tôi đâu đấy! Nói với bên nhà sản xuất, nếu cậu ta không làm tôi hài lòng thì mời tìm cho cậu ta bộ khác mà làm thực tập, còn không đồng ý nữa thì tôi tìm nhà sản xuất khác!

" Thần tượng à? Diễn viên , ca sĩ nhí à? Cũng coi như là có căn bản đi.."

.

.

.

-Tôi nhớ là đã hẹn cậu thử vai vào một hôm chắc chắn không phải hôm nay!

Nhìn tên trai trẻ toát lên khí chất của người nổi tiếng trước mắt đang hớn hở, lăng xăng đưa cho từng người trong ekip từng chai trà hoa quả kèm nụ cười khoe trọn chiếc răng khểnh duyên dáng gần như đã thành công lấy lòng hết thảy những người có mặt ở đây, Trường Sơn có chút khó chịu.

- Dù sao thì tôi cũng cho là bước nửa chân vào đoàn làm phim đi, tôi không được đến cổ vũ tinh thần mọi người sao? Đây, của đạo diễn phần đặc biệt!

Sơn Thạch bĩu môi ra vẻ phụng phịu nhưng nét mặt nhanh chóng chuyển trở lại trạng thái lém lỉnh khi nãy đưa anh một chai thủy tinh đựng bên trong là yến chưng hạt sen. Tên này cũng biết lấy lòng đấy chứ, ý nghĩ thoáng qua trong đầu Trường Sơn.

- Tấm lòng của cậu thì tôi cũng nhận, nhưng đừng nghĩ vì vậy mà cậu vượt qua được thử thách tôi đưa ra!

-Tất nhiên, tôi biết chứ! Nhưng dựa vào việc danh sách thử vai cho vai diễn này ngoài tôi còn hai cái tên thì cũng coi như đạo diễn đã nương tay với tay gà mờ này rồi!

-Hai hay mấy cái tên thì cũng là có đối trọng, cậu mà sao nhãng thì hôm nay là lần đầu tiên cũng như lần cuối cậu có mặt ở đoàn làm phim này!

-Vậy thì đạo diễn yên tâm, tôi là kiểu người sẽ tìm đủ cách để đạt được điều bản thân muốn! Hơn nữa tôi tự tin không ai phù hợp vai này hơn bản thân mình!

- Tự tin? Nếu không được liệu cậu có bán đi linh hồn của mình? - Trường Sơn thì thào

-Dạ?

-Không có gì! Mà giờ thì cậu Thạch này...

-Vâng?

- Phiền cậu về cho, cậu lởn vởn ở đây, tôi không thể làm việc được!

Trường Sơn cau mày. Sau cuộc tranh luận kéo dài nửa buổi với nhà sản xuất nhưng vẫn nhận lại lời nài nỉ, anh đã cố tình sắp xếp kẻ đang có ý định " đi cửa sau" này ở một buổi casting khác vì cũng không muốn các ứng viên khác biết chuyện. Nhưng hôm nay sau lần gặp trực tiếp này, anh nghĩ bản thân đã lo thừa rồi, với cái nhan sắc cộng thêm sự duyên dáng ấy, cậu ta dư sức chọn một tác phẩm hạng cao hơn để debut diễn xuất. Đó là đánh giá sơ bộ của anh, tất nhiên là chưa cộng điểm cộng chủ quan rằng anh cũng khá ưng cậu ta rồi.

.

.

.

.

-Trượt vai?

Nét thảng thốt hiện rõ nét trên gương mặt điển trai của Sơn Thạch, cậu rất tự tin vào thực lực của mình, chẳng qua phía nhà sản xuất kia chỉ là mượn lời giới thiệu nhưng xem chừng người ta đã nhìn gia thế của cậu mà giới thiệu hơi lố rồi.

- Ừ, phía đoàn làm phim nói cậu và một ứng viên khác đều ngang ngửa nhau... - người trợ lý căng thẳng thông báo, đây mới là ngày thứ 10 cậu làm việc cùng cậu tân binh này nhưng tần số suy nghĩ xin nghỉ việc cũng chạy qua 3-4 lần

-VÔ LÍ!

-Phía đoàn làm phim nói họ quan ngại vấn đề được giới thiệu từ bên nhà sản xuất nên e là hơi khó để chọn chúng ta!

-Tôi phải gọi cho đạo diễn! - Sơn Thạch lục tung các túi gấp gáp tìm điện thoại

- Thạch! Cậu bình tĩnh, tân binh bị từ chối là chuyện bình thường, mấy hôm trước tôi cũng tìm cho cậu được mấy bộ...

- Không, phải là bộ đó! Tôi muốn đóng bộ đó! Điện thoại tôi đâu?

- Điện thoại thì đây nhưng khi nãy trợ lý đạo diễn nói Neko Lê đang họp, cậu không gọi được đâu!

-Sh*t!

-Ơ này Thạch! Thạch!

Không cả đợi trợ lý của bản thân, Sơn Thạch vớ luôn chìa khóa rồi leo lên chiếc xe phân khối lớn phóng đi. Điểm đến đương nhiên là phòng làm việc của anh, ngay khi anh họp xong, cậu mới giận dữ bước đến chất vấn nhưng chưa kịp lên tiếng, Trường Sơn đã đưa tay hướng đến bộ sofa ra hiệu mời cậu ngồi xuống.

-Một vai diễn thứ chính mà có thể khiến cậu tức giận như vậy, tôi đã tìm hiểu thêm về cậu khá nhiều đấy, với khả năng này e là khối phim muốn đưa thoại vai chính cho cậu ấy chứ chả cần mất công nhờ người ta " cơ cấu" cho một vai ở đoàn làm phim nhỏ bé này của tôi đâu!

-Đạo diễn cứ nói đùa, đoàn làm phim này đâu có nhỏ, chẳng qua tôi tự ý thức được bản thân mình nên bắt đầu từ đâu thôi!

Thấy dáng bộ gãi đầu gãi tai dù còn đang trong cơn tức giận của Sơn Thạch, anh thầm khẳng định được suy đoán của mình, rằng tên này không những không phải hạng diễn viên dựa vào kinh tế để đi lên mà cậu ta còn có thực lực rất cao. Ngặt nỗi Trường Sơn anh lại không thích cái thói kiêu ngạo tự đắc mà tay diễn viên trước mắt thể hiện ra, muốn dọa nạt một trận cho bõ ghét. Anh muốn thăm dò động cơ của người này nhiều thêm nữa nên rót lấy một ly rượu vang, đem đến tận nơi trước mặt Sơn Thạch.

-Cậu có thực lực! Vẻ ngoài không tầm thường vậy mà lại nói sẽ làm đủ thứ để có vai diễn này, không đáng chút nào!

Sơn Thạch nuốt nước bọt, cả thân người hơi cứng lại, hai tay đưa ra cẩn trọng đón lấy ly rượu rồi ngửa cổ uống cạn. Trường Sơn thấy vậy thì bật cười, anh đưa tay lấy lại ly rượu, tiện thể lướt qua đầu ngón tay cậu. Thấy Sơn Thạch lại thêm một lần căng thẳng, anh đã khá hài lòng với suy nghĩ của mình, âm trầm mở lời

-Thật ra cậu muốn vai diễn này cũng có cách, nhưng phải đánh đổi...

-Đạo... Đạo diễn muốn... bao nhiêu ạ?

-Tôi không muốn tiền của gia đình cậu! Tôi muốn thứ gì đó từ cậu kìa!

-Từ tôi?

-Phải, tôi biết cậu từng du học Hàn Quốc, cũng có một phim ở bên đó rồi, tuy danh tiếng không nhiều nhưng vẫn đủ để cậu biết về cái thứ gọi là " quy tắc ngầm" chứ nhỉ?

Nét mặt của Sơn Thạch từ đăm chiêu dần chuyển qua kinh hãi, người đàn ông trước mặt này nắm được nhiều thông tin hơn cậu tưởng. Và chắc chắn anh ta cũng khó nhằn hơn những gì cậu dự liệu từ trước. 

- Thế nào? Cậu đây có muốn đổi tình lấy vai diễn không?

Không còn chỉ mơn trớn trên đầu ngón tay, Trường Sơn quyết định chơi lớn hẳn, miết nhẹ đường quai hàm rồi bất ngờ nâng cằm cậu lên, nhìn xoáy thẳng vào mắt Sơn Thạch. 

-Tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co