Truyen3h.Co

|AU| Endorphins

1. Hàng xóm

nguoidungandanh367

Pieck vốn không để ý nhiều đến hàng xóm.

Không biết ai tầng dưới, không biết ai tầng trên. Đến cả căn 406 đối diện, cũng không nốt.

Đã một tháng rưỡi cô chuyển về đây, chưa nói được với láng giềng câu nào. Vô tình, điều đó làm cuộc sống đơn giản hơn.

Cho đến tối nay.

Pieck nhìn lại bảng số tầng lần nữa. Rồi lại nhìn người đứng đối diện góc thang máy.

Một người phụ nữ, cao, gầy. Tròng kính trễ dài xuống sóng mũi. Vài lọn tóc nâu sẫm rũ xuống gáy. Sơ mi hơi nhăn, dây bảng tên lệch hẳn sang một phía.

Cô nhíu mày, không phải vì bộ dạng xộc xệch của người kia, mà là vì dòng chữ trên bảng tên.

Hange Zöe

Cô nhìn lại một lần nữa, vẫn cái tên đó.

Chị rút cây bút bi từ túi áo ra, viết gì đó. Nó không có nắp, vết mực còn dây trên ngón trỏ.

Pieck nhìn cây bút, rồi nhìn chị. Một hồi lâu.

" ...Hange-sensei?"

" ?"

Chị dừng, đưa tay chỉnh lại gọng kính sắp rơi xuống mũi.

" Pieck Finger?"

Tiếng thở rất nhẹ hoà vào không trung.

" Lâu lắm rồi nhỉ?"

" Ừm."

-----

Khoảng lặng lan trong không trung. Thang đã nhảy đến tầng 3.

" Em ở tầng nào?"

" Tầng 4."

Hange khựng lại một nhịp, ngón tay dừng lại trước bảng phím.

" Trùng hợp, tôi cũng ở tầng 4."

Lại một khoảng lặng.

" beep."

Tiếng thang dừng tầng vang lên, cửa mở.

Tiếng bước chân lộp cộp vang trên hành lang vắng. Hai cái bóng đổ dài dưới nền sàn.

" Hange-san ở căn nào?"

" 406."

Pieck bước sau, lạch cạch chìa khóa trong tay. Bàn tay tra chìa vào ổ khóa phòng 405, hơi khựng hơn mọi ngày.

" Lại trùng hợp."

Hange loay hoay tìm chìa khóa, chị bật cười, rất nhẹ.

------

Cuộc gặp tình cờ kết thúc. Cửa đóng lại.

Pieck bước vào. Đèn bật sáng, một khối lông xám bạc cuộn trên sofa.

" Meow."

Con mèo kêu khẽ, đuôi ve vẩy. Pieck mệt nhọc ngả mình xuống.

Nó bò đến, cuộn tròn trên người cô. Cô đưa tay vuốt ve, khối lông khẽ phát ra tiếng " grừ grừ" dễ chịu.

Pieck khẽ thở ra, rất dịu.

Cô không nghĩ sau ngần ấy năm, khoảng cách giữa họ lại chỉ còn một hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co