2. Quán đồ Hàn
Chiều hiếm hoi không có lịch trực.
Pieck vươn vai, kéo rèm cửa. Tia nắng dìu dịu lan vào, hắt lên cục lông xám gần đó.
Cô mở tủ lạnh. Nhìn vào hộp sữa đã cạn.
Con mèo ngoe nguẩy đuôi, nằm dài dưới sàn, như đang quan sát.
" Phins."
" Meow"
Phins nhẹ nhàng bước đến vòng tay chủ. Pieck vuốt ve con mèo.
" Hết sữa rồi..."
Cô khẽ thở dài, với lấy chiếc áo khoác trên giá.
" Đừng đi lung tung nhé."
Pieck mở cửa, căn đối diện cũng vừa đóng lại. Hange vừa khoá cửa xong. Một tay cầm điện thoại, một tay nhét chìa khoá vào túi. Chị không mặc sơ mi, chỉ có áo thun đen và quần jean. Gọng kính hơi lệch, tóc cột gọn sau gáy.
" Ồ..."
Hange đưa tay chỉnh lại gọng kính, chị cười chào.
" Trùng hợp thật nhỉ."
Pieck khẽ gật đầu, thay cho lời chào.
" Sensei đi đâu vậy?"
" Đi mua chút đồ thôi."
" Em cũng vậy, đi chung không?"
" Ừm...đi."
Pieck khoá cửa, bỏ chìa vào túi vải đang đeo trên vai.
" Pieck này..." - Chị khẽ nói. -" Em ăn gì chưa...nếu chưa, tôi mời."
Hange cười với cô. Vẫn dáng vẻ lôi thôi, nhưng lịch sự.
" Vâng"
------
4 giờ chiều.
Muộn, nhưng vẫn chưa tối hẳn.
Quán ăn nằm nép ở góc phố, không quá lớn nhưng sáng sủa. Cửa kính trong suốt phản chiếu ánh đèn đường bên ngoài.
Ánh sáng trắng ngả vàng dịu hắt xuống mặt bàn gỗ nhạt màu. Không gian tối giản đến mức gần như trống trải, chỉ có vài chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa sổ và tiếng nhạc nhẹ phát rất khẽ phía quầy thanh toán.
Giờ này quán không đông. Vài nhóm khách ngồi rải rác, tiếng muỗng chạm thành bát vang lên.
Hange đẩy cửa bước vào trước. Chuông cửa khẽ rung một tiếng
" ting."
Pieck theo sau, vô thức đưa mắt nhìn quanh.
Sạch sẽ. Gọn gàng. Mọi thứ trong quán đều có cảm giác được đặt đúng vị trí của nó.
Hai người bước vào quán, không quá gần.
Hange chọn một bàn gần cửa. Bàn khung thép mặt gỗ, rất sạch sẽ.
" Em thấy sao, quán này được chứ."
" Ừm." - Pieck đặt túi sang bên cạnh, cô đặt tay lên bàn. - " Sensei cũng đi ăn đồ Hàn à?"
" Quán quen của tôi. Ăn cũng lâu rồi."
Nhân viên quán bước đến.
" Chào buổi tối, Hange-san."
Hange mỉm cười với người nhân viên. Rất tự nhiên.
" Em gọi trước đi." - Chị đẩy menu về phía Pieck.
Pieck nhận. Rất nhanh.
" Một cơm trộn nhé."
------
Phố xá đã lên đèn. Qua mặt kính, ánh đèn từ dòng xe cộ hắt vào. Hange gõ nhẹ vào mặt bàn.
" Em đang dạo này sao rồi?"
" Vừa lên chuyên khoa hồi tháng trước."
" Ừm." - Chị đáp. - " Em chuyển về lâu chưa."
" Hơn một tháng. Không ngờ lại làm hàng xóm với sensei."
Hai phần cơm trộn được mang ra. Hange cầm thìa, trộn phần cơm của mình.
" Chỗ này còn mỗi mình em dưới ba mươi." - Chị bật cười.- " Hầu hết là đã lập gia đình, hiếm lắm mới có người trẻ đến đây sống."
" Chắc tại ở đây yên tĩnh, lại gần trung tâm. Em tưởng sensei không thích kiểu này."
" Tự dưng tôi lại thích. Chỗ cũ ồn lắm."
" Chắc do sensei có tuổi rồi."
Ánh đèn đường chiếu vào ô cửa kính. Trời tối, dòng người dần đông đúc. Chìm vào sự náo nhiệt của thành thị về đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co