11. Muộn
Pieck trở về nhà, sau ca trực.
Chìa tra vào ổ, hành lang vắng. Cô chưa kịp bật đèn, cửa căn đối diện đã bật mở.
" Em mới về à."
Hange tựa vào ngạch cửa. Tròng kính in đầy dấu vân tay, tóc cột tạm. Mùi sát trùng vẫn còn trên vai áo.
" Chị cũng vậy?"
Chị đẩy nhẹ kính lên.
" Ừm."
" Chị vừa mổ."
Nghe tiếng động, Phins chạy ra cửa. Con mèo xám nheo mắt nhìn cả hai, ròi kêu lên để thông báo sự hiện diện.
" Mrrrp"
" Em cho nó ăn chưa?"
" Rồi."
Chị nhìn một lúc, rồi hỏi:
" Em ăn chưa?"
" Chưa."
"..."
" Ăn mì không?"
------
Bàn kê gần ban công, gió lùa vào. Hai ly mì cốc bốc khói nghi ngút. Không rau, không thịt, không trứng.
"..."
" Nhà chị hết đồ ăn."
" Không nói sớm."
Pieck quay đi. Lát sau, cô quay lại với hai quả trứng, và một cục lông xám.
" Nào, nhà chị đâu còn đồ ăn đâu." - Chị vừa nói vừa cười.
" Nó đòi đi theo."
Cô túm gáy Phins:
"..."
------
Mới bóc được một nửa, Phins đã kè kè sát bên chị. Nó chồm lên bàn, nhìn chăm chăm quả trứng luộc.
" Meowww."
" Em xem con em này."
Cô quát nhẹ:
" Phins."
Phins cụp tai, bỏ đi chỗ khác. Hange nhìn khối lông vằn đang nằm dài trên sàn, cười châm chọc.
------
Ăn xong, Hange mở laptop. Thẫn thờ một hồi, chị than thở:
" Pieck, nếu chị không làm bệnh án thì có sao không?"
" Chị phải làm."
" Nếu..."
" Vẫn phải làm thôi, Hange.
" Hừm."
Chừng 15 phút sau, Hange lại gọi:
" Pieck."
" Gì thế?"
" Em rảnh không?"
" Không."
" Em đang làm gì thế?"
" Soạn báo cáo, mai em họp."
" Em xong bệnh án ch..."
" Không."
Chị gãi tai, bất lực nhìn cô.
Không lâu sau:
" Pieck..."
" Hange, chị làm bằng tay hay bằng miệng."
Chị cứng họng, im một lúc.
" Pieck, em là bác sĩ."
" Ừm."
" Không phải giáo viên."
" Ừm."
------
Hai người, hai cái laptop, cứ vậy rất lâu. Hange đóng máy trước. Chị đứng dậy vươn vai mấy cái.
" Đêm nay mát."
Cô thôi đánh máy, cô hướng mắt ra ngoài trời đêm.
" Ừm, mát thật."
Chị nhìn đồng hồ, tròn 11 giờ.
" Muộn."
" Ừm."
" Lỡ việc rồi. Nhà chị, lát em về cũng được."
Hange chỉ "ừm" rất khẽ trong cổ họng. Chị đặt một tấm chăn bên cạnh cô, rồi quay vào phòng ngủ.
Đêm cứ trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co