Truyen3h.Co

|AU| Endorphins

12. Mưa

nguoidungandanh367

Mưa luôn đến bất chợt

Pieck chen chúc trên chuyến xe bus giờ cao điểm. Lúc cô rời bệnh viện, trời vẫn còn oi. Vậy mà chưa đầy một tiếng sau, mưa đã phủ trắng cả thành phố.

Cô nhìn màn hình điện thoại. 6 giờ 48 phút.

Cô đã quen với việc Hange trả lời tin nhắn rất nhanh. Đôi khi chỉ là vài dòng tin nhắn vu vơ, một sticker kỳ lạ, hay bức ảnh chụp cốc cà phê uống dở.

Nhưng hôm nay thì không. Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm yên từ hai tiếng trước.

Nước mưa đọng lên mặt kính xe, kéo dài thành vệt.
Pieck tựa vào ghế, màn hình điện thoại vẫn sáng dòng nhắn chưa xem.

------

7 giờ 37.

Cô đứng trước nhà. Căn 406 vẫn chưa sáng đèn.

Pieck mở điện thoại, gọi vào số quen thuộc. Tiếng chuông chờ đổ một hồi lâu.

" Thuê bao hiện không thể liên lạc."

Cô gọi một, hai cuộc, rồi bốn cuộc. Vẫn không thể liên lạc được. Pieck tắt máy, đẩy cửa vào nhà.

Cô thầm nghĩ: "Có lẽ chị ấy bận".

Phins nằm cuộn người gần kệ sách. Mắt khép lại, đầy lười biếng. Pieck ngồi xuống sofa, tay vẫn cầm điện thoại. Khoảng lặng trong nhà đủ để cô nghe tiếng mưa rơi tí tách.

Mười, hai mươi phút, rồi nửa giờ sau. Hange vẫn chưa về nhà. Cô gọi lại một lần nữa.

Chuông đổ, mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Vẫn như lần trước, Hange không bắt máy.

Pieck nhìn vào dòng tin nhắn chưa xem, thoáng thấy hụt hẫng. Cô đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, mưa đang đổ nặng hơn.

Đúng lúc cô định gọi lại, một tiếng "cạch" rất khẽ từ bên ngoài vọng vào. Pieck bước đến mở cửa, gần như ngay lập tức.

Người kia như vừa đối mặt với nước mưa. Quần áo ướt sũng, tóc tai dính bết vào trán. Balo ướt hết một nửa, nước còn nhỏ xuống sàn. Gọng kính đọng nước. Chị mỉm cười nhìn cô, tay còn cầm điện thoại, màn hình vỡ nát.

" ..."

Pieck im lặng, biểu cảm như đóng băng hoàn toàn. Cô tựa vào ngạch cửa, nhìn Hange đầy bất lực.

Phins nghe thấy âm thanh quen thuộc. Nó bước đến gần chỗ chị, đưa mũi ngửi ngửi. Rồi rụt lại ngay, quay lưng bỏ đi vì toàn nước là nước.

" Chị đội mưa về?"

" Chị quên mang ô."

" Pieck, chị xin lỗi vì không trả lời tin nhắn..."

" Chị đi tắm đi."

Cô bước qua, kéo Hange vào trong căn 406. Cô tự tay chỉnh nước nóng, bắt chị đi tắm.

" Không cần vậy đâu Pieck..."

" Chị ăn gì chưa?"

" Chưa..."

Dứt lời, cô bước về phía cửa. Đủ nhanh để chị không kịp nói gì.

------

Một lát sau, Pieck quay lại. Chị vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Chị ngồi phịch xuống ghế, người hơi run.

Cô thở dài, rút nhiệt kế ra, dí vào người chị.

" Chị ổn mà." - Giọng chị hơi khàn.

" Ổn lắm, 39 độ."

Pieck mang đến một cái chăn, đắp lên cho chị.

" Ở yên đây."

Rồi cô bưng qua một bát súp gà rau củ, khói còn bốc lên như vừa bắc xuống từ bếp.

" Em biết nấu luôn?" - Hange cười nhẹ.

" Theo công thức đàng hoàng, không có theo tâm linh như chị đâu."

Chị nhìn vào bát súp ngon lành trước mặt, hơi nóng toả lên xung quanh. Khoé môi chị khẽ cong lên.

" Cảm ơn em."

" Chị ăn đi."

Hange cầm lấy chiếc thìa. Để hơi nóng lan dần trong cổ họng. Đủ để làm chị thấy ấm hơn.

" Nhớ uống thuốc, em để lên bàn đấy."

" Được rồi, chị đâu còn là con nít đâu."

" Nhưng chị sẽ quên." - Pieck đáp.

Đối với cô, chưa bao giờ Hange im lặng vậy. Cơn sốt ập đến, chị nằm dài ra sofa, gác tay lên trán.

" Chị uống thuốc chưa?"

" Rồi."

Pieck ngồi xuống bên cạnh, chạm nhẹ vào bàn tay chị.

" Chị đang sốt."

" Ừm."

" Meow"
Không biết nó đến từ khi nào. Phins bước đến gần, phóng lên bụng chị. Rồi nó cuộn người lại, áp sát vào cơ thể người đang sốt.

Hange trút ra tiếng thở dài, chị đặt tay còn lại lên lưng nó. Cảm nhận nguồn nhiệt từ người bạn lắm lông, chị cười nhẹ:

" Em nói xem, Phins có giận chị không?"

" Có, chắc chắn." - Cô đáp, không do dự.

Chị bật cười, rất nhẹ. Đôi mắt chị khép mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. Pieck tựa lưng vào sofa, im lặng lắng nghe tiếng thở của người kia.

Mưa vẫn rơi đều.

------

Sáng sớm, Hange dậy.

Cơn sốt đã qua, chị từ từ ngồi dậy. Bên cạnh chị, Pieck đang ngủ, rất say. Nét mệt mỏi còn đọng lại trên khuôn mặt cô. Chị kéo chăn, choàng qua vai cô.

Hange đứng dậy, vươn vai mấy cái. Phins bò đến bên cạnh cô, khều vài sợi tóc rũ xuống vai. Chị vội bế nó lên.

" Phins, để cho cô ấy ngủ."

" Em ấy mệt rồi."

" Meoww"
Phins rúc vào lòng chị, dụi dụi vào bắp tay Hange.

Chị ôm con mèo, ngắm nhìn con người đó. Ánh mắt chị dịu xuống, dưới ánh bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co