21. Áo
Hange vừa về từ bệnh viện, đêm muộn, đèn còn sáng. Chị đứng trước căn 405, tra chìa vào ổ. Đưa tay vặn một vòng, rồi đẩy cửa bước vào.
Cửa mở, trước mắt là chiếc sofa quen thuộc. Pieck duỗi lưng nằm dài. Nghe tiếng cửa, cô ngoảnh đầu lại.
" Sao em chưa ngủ? Chị về muộn lắm."
Cô lười biếng lê chân xuống sàn, bước đến trước mặt người yêu.
Hange dang rộng vòng tay, cười dịu dàng.
Cái ôm diễn ra rất chậm, Pieck không ngại mà dụi vào người chị. Cô kéo lại cổ áo xộc xệch, tiện thể cởi luôn nút trên cùng.
" Chị uống nhiều cà phê thật."
" Hửm."
" Đầy mùi cà phê."
Hange cười xoà, tiếp tục ôm lấy thân hình bé nhỏ. Chị tham lam hít lấy mùi sữa tắm nơi hõm cổ. Ôm ấp một hồi, chị mới nhận ra.
" Áo của chị đúng không?"
" Hết áo rồi."
" Mượn chị một hôm thôi."
Cô vuốt nhẹ gò má chị.
" Hửm, Cho không?"
Được bàn tay mát lạnh sượt qua gò má, mắt Hange sáng lên. Chị giữ tay người kia lại, cười ma mãnh.
" Đúng ngay cái áo chị thích nhất. Em đúng là biết lựa chọn."
Chiếc áo tương đối rộng so với Pieck, tay áo chạm khủy, vạt phủ ngang đùi. Chị thích thú ngắm nghía.
" Đẹp."
"?"
" Hợp với em."
Khoé môi cô cong lên một đường, phủi đi bụi đường bám trên vai áo chị.
" Chị đi tắm đi."
" Chút nữa đi...chị muốn ôm em."
" Mùi sát trùng..."
" À..."
------
Không biết kể từ ngày hôm đó, Pieck có thích mặc áo của chị hơn không. Thi thoảng Hange xem lại tủ đồ, và thấy cái áo bị thiếu...đang ngồi ngoài phòng khách.
" Sao mặc áo chị hoài vậy?"- Hange ôm cô từ phía sau, hỏi.
Pieck buông quyển sách, ngẫm nghĩ một hồi, rồi tỉnh bơ:
" Ấm."
Chỉ vậy thôi.
Đôi khi Hange cũng tự hỏi, "điều gì khiến em ấy thích cái áo?".
Ngồi trong căn phòng làm việc nhỏ xíu, ngổn ngang giấy tờ. Chị lại nghĩ vẩn vơ. Chuẩn bị thu dọn về phòng ngủ. Ánh mắt chị vô tình lướt sang chiếc ghế bên cạnh.
Phins đang cuộn tròn trong áo khoác của chị. Mắt thiu thiu, mũi khò khè, trông như một nhân viên lười biếng vừa trốn việc.
Hange chợt hiểu ra câu trả lời.
Chị bước sang căn phòng ngủ, mở cửa, lên ôm Pieck.
" Hôm nay lại mặc áo chị à?"
" Ừm."
Chị chầm chậm hôn lên tóc Pieck, cọ cọ vào gáy cô nàng.
" Mặc hết lấy gì chị mặc đây."
Pieck xoay người nhìn người yêu, bật cười nho nhỏ:
" Em mua áo mới cho."
Cô kéo chị nằm xuống, kéo chăn lên.
" Hứa luôn."
Pieck hôn cái chóc lên má chị, rồi vòng tay, rúc vào người yêu.
Hange sờ tay lên chỗ vừa được hôn, cười nhẹ. Chầm chậm siếc vòng tay, chị thủ thỉ:
" Không cần áo mới đâu."
" Cho em luôn đấy."
" Thật?"
" Ừm."
Hange nhận ra áo còn là vùng an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co