Truyen3h.Co

|AU| Endorphins

22. Say

nguoidungandanh367

Một tối nọ, sau một ca trực dài. Đồng nghiệp rủ nhau mượn rượu giải khuây, tất nhiên Hange cũng tham gia.

" Hange-san, em không...uống nữa đâu." - Một bác sĩ trẻ lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng.

" Hểh?!"
" Mới ly thứ sáu thôi mà."

Cậu ta ôm mặt, loạng choạng đứng dậy:

" Em chịu, em uống hết nổi rồi."
" Em xin về trước."

Chất cồn sóng sánh trong ly, chị nốc cạn một ly nữa.

" Về cẩn thận nhé!"

------

22:21

Hai bác sĩ loay hoay trước căn 406, có vẻ họ đã say, còn kéo theo một người nữa.

"Ting ting."

Cửa căn hộ hé mở, Pieck vừa ló mặt ra, chợt cô khựng lại.

"..."

Hange say khước, được hai đồng nghiệp đỡ lấy. Vai áo cậu bên phải nhăn nát như vừa trải qua cuộc giao tranh, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi.

Cả ba người nhìn nhau một hồi. Không ai nói gì, nhưng đều ngầm hiểu.

Đang lúc bối rối, Hange ngóc đầu dậy. Vừa trông thấy người kia, đôi mắt lờ đờ bỗng sáng rực.

" Pieckkk~"

Rồi chị chồm thẳng về phía cô, ép toàn bộ trọng lượng cơ thể lên bờ vai mảnh mai. Cứ thế mà dụi vào cổ, vào tóc người yêu ngay trước thanh thiên bạch nhật.

" Em còn đợi chị à?"

" Ừm."

" Ngoan."

Chị xoa xoa đầu Pieck, mặc kệ hai người còn lại.

" Xin lỗi nhé, chị ấy hơi..."

Cô lại nhìn xuống bộ dạng mè nheo của Hange.

"...say."

Cậu bác sĩ thực tập đỏ bừng mặt tại chỗ, lí nhí:

" Xin phép đi trước ạ."

Pieck vòng tay giữ lấy eo Hange để chị khỏi ngã, bình tĩnh gật đầu.

" Vâng, cảm ơn đã đưa chị ấy về."

------

Pieck đưa chị vào trong nhà, đặt chị xuống chiếc ghế sofa giữa phòng khách.

" Uống cho lắm vào."
" Lần sau nhớ gọi cho em."

" Ừm..."

Cô quay vào bếp lấy nước. Lát sau, cô đã thấy Hange nằm bẹp dí trước Phins, chỉ ngóc đầu lên:

" Con ăn tối chưa?"

" Meoww"

" Ở nhà có ngoan không?"
" Đừng cắn cáp sạc nữa."
" Ăn pate ngon hơn."

Hơi rượu toả ra từ Hange làm Phins xù lông. Nó meo một tiếng, rồi nhảy phốc lên kệ sách.

Pieck liền bước ra, đặt ly nước xuống bàn.

" Hans, đừng làm mèo sợ."

Nghe tiếng gọi, Hange lồm cồm bò dậy, bước đến ôm dính lấy cô.

" Phins giận chị rồi."

" Chị vừa làm nó sợ."

" Không mà..."
" Chị chỉ quan tâm chút thôi."

Chị kéo Pieck xuống sofa, đặt cô ngồi lên đùi. Hạ cằm lên vai cô, chị vòng tay ôm lấy.

" Ưm...em thơm quá."

Rồi chị áp mặt vào sau gáy, hít lấy hít để mùi oải hương từ tóc cô nàng. Vừa âu yếm người yêu, chị vừa thì thầm:

" Mặc áo chị ấm không?"

Hơi men ấm nóng phả vào vành tai Pieck, lời bộc bạch của Hange làm tai cô hơi đỏ lên.

" Thì...ấm."
" Cơ mà chị...đi thay đồ đi."
" Mùi rượu nồng quá."

" Cho chị ôm chút nữa thôi~"
" Em mặc áo chị đẹp."

Chị vừa ôm vừa dụi, hệt như mèo làm nũng. Cô đành xoay người lại, vuốt ve gò má Hange mà dỗ dành:

" Được rồi, đi thay đồ đi. "
" Xong em cho ôm tiếp."

" Em hứa nha."

" Ừm."

Nói rồi, chị lạch bạch đi thay quần áo.

------

Hange mở hé của phòng ngủ. Trên chiếc giường giữa phòng, Pieck đang chăm chú vào trang sách mới.

Chị ngồi xuống bên cạnh. Tấm đệm lún xuống.

" Pieck..."

"?"

" Ôm chị."

Cô bất lực trước ánh mắt đó, đành dang tay.

Chị vùi mặt vào ngực, hai cánh tay kéo sát người Pieck lại. Hơi men cộng với hơi ấm từ người yêu, làm chị càng muốn vùi sâu hơn.

"Chóc"

Ngay lúc cô không cảnh giác, chị ngẩng đầu, một nụ hôn đã in lên trán. Từ hai gò má đã ửng hồng, đến giữa trán, rồi chóp mũi. Chị không quên lấy một nơi nào. Từng tấc da thịt bị chị lướt qua, vẫn còn lưu lại nhiệt. Một tay chị giữ lấy vòng eo mảnh khảnh, một tay đặt lên tấm lưng cô. Hange khoá cô trong cái bẫy ngọt ngào của riêng chị.

Pieck bị hôn không biết đã bao nhiêu cái, vành tai chuyển sắc đỏ rực, hai má nóng lên. Cô bấu lấy lưng áo chị. Hange vẫn chưa chịu thôi.

Cô trực tiếp đưa tay giữ má Hange lại, không cho hôn tiếp. Nhìn vành tai đỏ rực của người yêu, Hange cười trêu chọc:

" Hửm?"

Chị bẹo một bên má Pieck.

" Xem em ngại dễ thương chưa này."

Hai tai cô ngày càng đỏ hơn. Pieck nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hổ phách một lúc như đang cân nhắc, rồi cô rướm người, đặt một nụ hôn lên môi Hange.

"Chụt"

Nụ hôn đầu không kéo dài. Vị đầm của rượu còn đọng trên môi chị. Cô chậm rãi rời ra.

" Đắng..."

Hange hơi chững lại, dư vị làm chị tỉnh táo đôi chút. Chị ngẩn ra một hồi, đưa tay chạm lên môi dưới.

" Huh...?!"
...
" Em..?"

Cô kéo cổ áo Hange, đặt thêm một dấu hôn lên gò má.

" Đắng chết đi được."

Chị hơi ngơ ra một hồi, cảm giác âm ấm nơi gò má còn truyền lại.

" Em nói đấy nhé."

Lần này, Hange thẳng thừng đè cô xuống giường. Đôi mắt long lanh vì cơn say, chị áp mặt xuống.

Pieck hoàn toàn ở thế bị động, cô giữ lấy vai Hange. Đón nhận từng đợt thân mật, cô choàng tay qua cổ chị, chủ động rút ngắn khoảng cách. Cơn say làm Hange bạo dạn hơn thường ngày, nhưng không đánh mất đi sự dịu dàng vốn có của chị. Sự mơn trớn nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Hai cánh môi như hoà quyện vào nhau.

Chị rời ra trước.

" Hah..."
" Chị quá đáng lắm."

" Lần cuối nhé."

Nói rồi, chị lại cúi đầu.

Pieck nhắm mắt đón nhận, đôi tay gác hờ lên gáy chị.

Chị từ từ tách đôi môi mím hờ, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Pieck mở to mắt. Cơn mơn trớn ập đến, mãnh liệt, nhưng có chút vụng về. Chị luồn lách bên trong, chạm vào mọi ngõ ngách. Hange chậm rãi cảm nhận hậu vị, gò má ửng đỏ, tim đập rộn ràng. Từng đợt trêu chọc đầy rụt rè, đến cơn càn quét tham lam lấy dòng mật ngọt. Hange khẽ tách môi. Chưa vội rời ra, trán còn chạm trán. Chị tháo chiếc kính trơn tuột đặt sang bên cạnh. Cười ôn nhu:

" Mất nụ hôn đầu của chị rồi."
"...bắt đền em đó."

Pieck vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Gò má ngày càng đỏ hơn. Nhìn bộ dạng còn trong cơn say của chị, cô vừa ngại vừa bực.

" Chị...có biết mình vừa...làm gì không, Hange?!"- Cô cố gằn từng chữ

" Vừa hôn em."

"..."

" Má em đỏ nè."
" Dễ thương." - Chị nghiêng đầu, cười ngây.

Nghe những lời này, Pieck Finger ngượng đỏ cả mặt. Không còn dáng vẻ bình thản, ung dung như mọi ngày, chỉ còn sự bất lực và yêu chiều cho chị.

Nhìn thấy bộ dạng giận dỗi của người yêu, Hange mon men đến dỗ. Chị nắm lấy tay Pieck.

" Tay em lạnh quá."

Rồi đặt vào lòng mình.

" Đừng giận chị mà."
" Em đỡ lạnh chưa?"

Cô khựng lại, định rút tay về, nhưng lại thôi. Thân nhiệt từ Hange truyền đến ấm áp. Cô nhỏ giọng:

" Em còn lạnh."

" Chỗ nào?"

Pieck trỏ nhẹ vào lồng ngực mình.

Hange liền kéo Pieck nằm xuống, đặt cô áp sát vào lồng ngực ấm nóng. Một chân chị thô bạo gác lên đùi Pieck. Siết chặt vòng tay, Hange vuốt nhẹ mái tóc mây.

" Ngủ ngon nhé, Pieck của chị. "

"..."

------

7:30

Hange bật dậy sau tiếng báo thức, chị dậy trễ hơn mọi ngày nửa giờ. Nhìn bên cạnh, Pieck đã dậy rồi.

Đầu chị đau inh ỏi, miệng khát khô. Chị loạng choạng ngồi dậy, ký ức đêm qua ùa về qua kẽ sọ. Có lẽ chị đã uống, rất say... nhưng, chị chỉ nhớ mỗi cái gác chân thô bạo lúc gần sáng. Còn lại, chị chẳng nhớ nổi nữa.

Bước ra khỏi phòng ngủ, Pieck ngồi ở bàn ăn uống cà phê sáng. Hai phần bữa sáng đã được nấu nóng hổi, cô đợi chị.

" Chào...em."

" Chào buổi sáng."

Chị đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt cho tỉnh táo. Ngồi xuống bàn, chị hỏi thăm dò:

" Đêm qua, em ngủ có được không?"

" Không." - Pieck trả lời.

"...Chị có làm gì quá đáng không?"

Cô nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi kể:

" Có."
" Chị ôm em."

" À..."

" Rất chặt."

"..."

" Em đã bảo chị đi thay đồ."
" Nhưng chị mãi không chịu buông..."

"..."

" Sau đó, chị còn..."

" Pieck!"
" Được rồi, chị...chị nhớ ra rồi."

"...Chị hôn em không biết bao nhiêu lần."

Cô đưa mắt nhìn sang Hange, đôi tai chuyển màu đỏ rực, hai gò má nóng bừng bừng. Bộ dạng ngại bốc ra khói của chị làm cô hả dạ. Khoé môi cong lên đầy ma mị, Pieck cố tình nhấn âm những từ cuối thật rõ:

"...còn hôn sâu nữa."

Hange cắm cúi ăn xong bữa sáng thật nhanh, đôi tai đỏ ửng cứ run lên vì ngại. Hange nhanh chóng đứng lên thu dọn bát đĩa, quyết đi làm sớm một hôm. Nhưng Pieck lại khẽ khàng:

" Tay em lạnh rồi."

Bốn từ này khơi dậy file ký ức nén trong não bộ Hange. Nhớ lại, chị ước gì có một cái hố để chui vào.

" Chị xin em."
" Quên hết mấy chuyện tối qua nhé."

Pieck chỉ chậm rãi ăn nốt buổi sáng, đánh mắt:

" Không."

Tim chị như ngừng đập.

Cô đeo túi lên vai, chuẩn bị đi làm.

" À, phải rồi."

Pieck quay lại, nhón gót, hôn nhẹ lên gò má ửng đỏ của người yêu.

" Em đi làm nhé."

Cánh cửa căn 405 đóng lại. Bỏ lại Hange với đống cảm xúc hỗn độn. Chị xoa nhẹ nơi vừa bị hôn, ngẩn ngơ.

" Vậy là...hôn rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co