Truyen3h.Co

|AU| Endorphins

24. Ốm

nguoidungandanh367

Chiều.
Pieck mệt mỏi quay về nhà. Cửa vừa mở, cô đã vội tìm Hange.

" Chị Hange..."

Tiếng gọi khàn khàn, ngắt quãng.
Hange đang lúi húi trong bếp, chị vội quay người lại.

" Pieck."

Chẳng đợi chị dang tay, cô bước đến, đổ sầm vào vòng tay chị.

Hange vội đỡ lấy em:

" Em sao thế?"

Chị áp tay lên trán Pieck.

" Em sốt rồi."

Pieck chẳng trả lời, má em nóng hổi, mắt nhắm nghiền, em thì thào:

" Em...không sao."
" Chỉ hơi mệt thôi..."

Hange nhíu mày, chị bế cô về phòng.

Chị quay ra bếp, mang vào một tô cháo nóng hổi.

" Ăn được bao nhiêu thì cứ ăn."

" Em tự ăn được."

" Không."
" Đừng nói vậy, em đang mệt."

Hange cẩn thận múc từng muỗng nhỏ, thổi nguội rồi mới đưa về phía em.

" Ăn một chút thôi, nhé."

------

Chị đi lấy thuốc, rồi bắt cô nằm xuống:

" Uống thuốc."

" Em ổn mà."

" Em không ổn."

Hange ngồi xuống mép giường.

" Sao em không gọi chị?"

" Chị còn công việc."
" Em nghĩ là, không cần thiết..."

"..."
" Em uống thuốc đi."

Đôi mắt màu hổ phách hơi đục lại qua tròng kính. Chợt Hange hạ giọng, âm trầm, đượm chút bất lực:

" Em..."

Chị áp tay lên gò má nóng hổi, ngón tay mát lạnh vẹt đi vài lọn tóc rũ xuống bên cạnh.

" Nếu em mệt"
" Nhớ nói với chị một tiếng."
" Nhé?"

" Ừm..."

" Nằm xuống nghỉ đi."

Pieck cũng chị ngả lưng xuống tấm đệm êm ái, đậm mùi "nhà". Hange kéo tấm chăn dày phủ ngang ngực em. Chìm trong tấm chăn êm ái, mí mặt em nặng trĩu.

" Em...ổn."

" Ừ."

Một lúc sau, nhịp thở mệt nhọc của cô dần đều lại.

" Pieck."- Hange khẽ gọi.

Pieck Finger đã vùi mình trong chăn êm đệm ấm, ngủ ngon lành như một chú mèo con. Bao nhiêu mệt nhọc một ngày, nhường lại cho khoảng bình yên ngắn ngủi. Nhìn cô gái say giấc ngọt ngào, Hange Zoe vô thức mỉm cười.

Chị ngắm rất lâu. Càng ngắm, chị càng không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Chị ước có thể mặc kệ cuộc sống ngoài kia, mà ngồi đây đếm từng sợi tóc mai của người con gái trước mặt.

Nhìn ngắm chán chê, Hange đứng dậy, cẩn thận đóng cửa phòng.

" Ngủ ngon nhé."

------

Sáng.
Tiếng chuông báo thức hằng ngày nay không nghe thấy, Pieck từ từ mở mắt.

Cơn sốt đã dịu, cô cầm lấy điện thoại lên xem giờ.

"..."
" Muộn quá."

Cô thòng chân xuống giường, một đôi dép đã được đặt ngay ngắn bên cạnh.

Pieck xỏ chân vào đôi dép, đi ra phòng khách.

" Meow"
(Dậy rồi sao)

Phins chồm đến bên, cọ đầu vào bắp chân cô.

Pieck nhìn thấy một ghi chú nho nhỏ dán bên túi thức ăn cho mèo:

" Chị cho Phins ăn rồi"

Cô ngồi xuống bàn ăn, một tờ giấy bé xíu bên cạnh bình giữ nhiệt:

" Nước gừng mật ong"
" Chị nấu cháo rồi, khi nào ăn thì hâm lại nhé."
" Nhớ uống thuốc."

Nét chữ nguệch ngoạc không lầm vào đâu được. Đưa mắt sang túi thuốc đặt trên bàn, cô phì cười.

Ăn sáng và uống thuốc xong, nhìn chiếc laptop nằm trên bàn, Pieck chợt nhớ đến đống công việc chưa xử lý.

Cô ngồi vào bàn, mở máy. Chưa kịp load xong file, Phins đã mò đến. Nó kéo tấm lông vằn vện đốm xám, phủ lên hết bàn phím.

" Meww"
( Không được làm)

" Phins."
" Mẹ cần làm việc."

" Meww"
( Hange thuê tôi bằng hai hộp pate rồi)
( Không cho làm việc)

Đuổi thế nào, nó cũng không chịu đi. Pieck đành bất lực gập laptop lại.

Một tờ ghi chú màu xanh dán trên mớ giấy tờ:

" Bệnh thì phải nghỉ"
" Không làm việc."
" Cố làm là chị giận."

------

Trưa.
Hange xin về.

Chị bước ngay vào bếp, chẳng kịp tháo bảng tên, bắt đầu rửa rau củ.

Em bước ra từ phòng ngủ, đến sau lưng Hange, em dựa người vào.

" Em đỡ sốt chưa?"

Cô gật đầu khe khẽ, áp mặt vào lưng người kia.

" Sao chị lại về?"

" Xin nghỉ buổi trưa..."
" Đủ về nấu cháo cho em."

Pieck cong môi, xoa xoa lấy bờ vai gầy guộc. Rồi, cô nhón chân, hôn nhẹ lên gáy chị.

"!!?"

Hange khựng lại, đưa tay ra sau gáy. Chẳng giải thích, Pieck bỏ ra bàn ngồi, xem chị nấu.

Nồi cháo trứng kèm với chút rau củ cắt nhỏ thật đơn giản. Chị múc một bát đặt trước mặt cô.

Hange nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên trán em.

" Còn nóng."

Chị múc một muỗng, cẩn thận thổi cho bớt nóng, rồi đưa lên miệng em.

"..."
" Em tự ăn được."

" Thử muỗng đầu thôi."

Cô cười nhẹ, chậm rãi nếm lấy hương vị. Sau muỗng đầu, Pieck liếm liếm môi.

" Nhiều tiêu.. "
" Y hệt như món omelette của chị hồi trước."

Hange phì cười, chuyền chiếc muỗng qua tay em.

" Ngon không?"

" Ngon."

------

Chị rửa chén dĩa, tiện tay quẹt một vệt nước lên bộ lông vằng bên cạnh bồn rửa.

" Hôm nay em ấy có lén làm việc không?"

" Meow"
( Có)

Chị lau khô tay, bế Phins lên.

" Giao kèo hồi sáng thì sao?"

" Mppp"

( Không cho làm)

" Giỏi."
" Thêm súp thưởng."

------

Sau cuộc "giao kèo" với Phins. Hange quay lại, đưa cho cô một liều thuốc.

Cô nhận.

" Đắng không?"

" Em lớn rồi mà."

Chị xoa đầu Pieck:

" Ngoan."

Rồi Hange kéo cô vào phòng, bắt cô nằm xuống giường.

" Ngủ."

" Sáng em ngủ nhiều rồi."

" Em đang bệnh."
" Nên nghỉ ngơi nhiều chút."

" Nhưng em không buồn ngủ."

Hange không nghe, cứ đặt cô nằm xuống. Chị chạm nhẹ vào giữa trán cô:

" Ngoan, ngủ một chút."

Ngoài miệng bảo là không muốn ngủ, nhưng vừa đặt lưng xuống chưa bao lâu, cô đã vào giấc.

Hange vuốt nhẹ lên mái tóc mềm. Bế Phins đặt lên góc giường:

" Trông Pieck."

Chị quay sang nhìn cô, khẽ hôn lên trán, rồi lại vội vàng chạy về bệnh viện.

------
Tối.
Hange về từ bệnh viện, vai hơi mỏi. Chị vừa vào nhà đã thấy Pieck nằm trên sofa, một tay vuốt mèo, một tay cầm điện thoại.

Chị bỏ balo xuống, ngồi bên cạnh, tựa cằm vào thành ghế.

Pieck với tay ra sau vỗ vai chị.

" Em hết sốt rồi."

" Ừm."

" Mai đi làm được."

" Nghỉ nốt hôm nay đi."

Chị dịch ra một chút, cọ cọ má vào bàn tay mát lạnh.

" Em đọc gì vậy?"

" Sách."

" Sách gì vậy?"

" Giải phẫu."

"..."

" Đọc vui thôi."

" Đọc cái khác đi."
" Chị đi gọt trái cây."

Chị lại đứng dậy đi vào bếp.

------

Hơn chục phút sau, Hange mang một đĩa trái cây ra phòng khách. Chị tỉ mẩn tỉa táo thành hình thỏ, xếp gọn gàng thành hàng. Pieck không nhịn được mà bật cười:

" Chị...tỉa cái này?"

" Ừm."
" Đẹp không?"

Pieck cầm một miếng lên.

" Đẹp lắm."

Cô cầm một con lên. Một tay véo nhè nhẹ má Hange như lời cảm ơn.

Rồi quay lại nhai miếng táo hình thỏ.

------

Về phòng. Hange mệt mỏi ngả lưng xuống giường, ngáp dài.

Pieck tắt điện thoại. Từ góc phòng, cô chậm rãi bò đến gần.

"Ụp"

Cô chồm đến, nằm đè lên người Hange. Chị giật mình.

" Ức!?"

Bị sức nặng của em phủ lên, dù Pieck nhỏ bé hơn, nhưng đủ để Hange thốt lên một tiếng đầy khó nhọc.

Cô cựa mình, áp má vào ngực Hange. Mặc mái tóc đen nhánh cọ vào cổ chị.

Hange ôm lại.

" Chị mệt?"

" Ừm."

" Vậy ngủ sớm đi."

Pieck kéo chăn lên. Cô kéo mắt kính Hange đặt qua tủ đầu giường, rồi hôn nhẹ lên má chị.

" Ngủ ngon."

Cô vùi đầu vào vai người bên cạnh, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co