23. Chăm
Một chiều, trời vừa sụp tối. Từ một căn hộ, tiếng cửa "cạch" một tiếng rất khẽ.
Hange vừa về, sau một ngày rất dài. Vẫn mùi giấy tờ và mùi sát trùng bệnh viện, chị tìm một cái ôm như thói quen:
" Pieckkkkk~"
Từ một góc bàn, Pieck đang vùi mình trong đống hồ sơ. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn chị một lúc.
" Ôm miếng." - Chị dang tay.
Pieck đứng dậy, bước về phía người kia. Vẫn ôm, như mọi ngày. Cô vùi mặt vào vai chị.
Cái ôm kéo dài chưa đến hai giây, Pieck tách ra trước.
" Em sao thế?"
" Em vừa ôm một quán cà phê."
" Để lại mùi à?"
Cô bất lực nhìn chị:
" Bao nhiêu cốc rồi?"
Hange ngập ngừng một lúc:
" Ba cốc."
" Ba cốc?!"
" Bình thường mà."
Chị gãi tai cười. Cô nhìn thẳng vào mắt chị, nghiêm túc.
Cô từng bắt gặp chị những đêm thức trắng, laptop vẫn mở, giấy tờ xếp thành chồng.
Lúc đó, cà phê giúp chị tỉnh táo.
Nhưng cô không muốn chị mãi tự đốt mình.
...
" Chị nghiện caffeine?!"
" Không." - Hange lắc đầu nguầy nguậy.
"..."
------
8:00 tối.
Pieck vào bếp lấy nước, cô khựng lại trước kệ ở góc bếp.
Một kệ, toàn cà phê. Tổng cộng tám loại khác nhau. Hange còn đang pha cốc nữa.
Cô lập tức giật lấy cốc cà phê trên tay chị, giấu ra sau lưng.
"...!?"
" Đủ rồi Hans."
" Chị uống cốc cuối."
" Cốc thứ tư?!"
" Cốc cuối, chị hứa."
" Không."
Chị níu lấy vai áo người yêu, nhỏ giọng nài nỉ:
" Pieck~, cốc cuối thật mà."
" Không."
" Một nửa?"
" Không."
" Một phần ba?"
" Không."
" Một ngụm thôi?"
" Không là không!"
" Hôm nay chị uống nhiều rồi."
Hange cố thương lượng, nhưng Pieck quyết không để chị uống cốc này. Cô nhìn chị đầy thận trọng.
"...Được rồi."
Chị buông tay Pieck ra, lẳng lặng quay lại bàn làm việc.
Nhìn bóng lưng chị khuất sau căn phòng nhỏ, cô thở dài.
------
Đêm.
" Hans."
Hange đang co mình một góc giường, không ôm, không buồn quay người lại.
" Chị còn giận à?"
" Giận."
" Uhm"
Dứt lời, cô nằm xuống giường. Phins cuộn người dưới chân.
Cứ tưởng đêm nay sẽ như vậy.
Nhưng chưa đầy 7 phút sau:
"Soạt"
Hange tự động vòng tay qua eo cô.
" ?"
" Chị còn giận mà?"
Hange khẽ đáp, giọng hơi khàn:
" Ừm, chị còn giận."
" Vậy sao vẫn ôm?"
" Muốn ôm."
Pieck không đẩy chị ra, để chị vùi vào tóc mình.
" Em vẫn không cho chị uống cốc thứ tư đâu."
" Ừm."
Cô quay người, chạm nhẹ vào chóp mũi chị.
" Đừng làm việc quá sức nữa."
" Em không muốn chị mệt."
...
Hange bóp trán, nhớ lại chuyện tuần trước. Nhìn cái cốc trống rỗng, chị mỉm cười.
Một điều dưỡng đang đứng pha cà phê, để ý:
" Bác sĩ Hange không uống cà phê sáng à?"
Chị xua tay:
" Không, sáng uống rồi."
" Bình thường chị uống tận hai ba cốc một ngày cơ mà?"
" Giờ chỉ uống sáng thôi."
Cậu ta ngạc nhiên:
" Hange-san, ai quản được chị vậy?!"
Hange chỉ cười:
" Người yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co