Truyen3h.Co

|AU| Endorphins

4. Năm đó

nguoidungandanh367

Tiếng bút lật trang giấy vang lên trong căn phòng nhỏ.

Pieck ngồi đối diện người phụ nữ, đang chống cằm đọc tài liệu giải phẫu.

Đã là buổi học thứ tám.
Và cô vẫn chưa hiểu nổi gia sư của mình đang sống theo kiểu gì.

" Sai rồi..."

Hange xem lại trang vở chi chít lời giải, chị khẽ thở dài.

" Cần giảng lại phần này một lần nữa không?"

Pieck khẽ gật.

Thật kì lạ, Hange có thể nhớ gần như tất cả kiến thức giải phẫu. Nhưng lại quên mất cây bút trên tay giây trước ở đâu.

Chị kéo lại gọng kính đã trượt xuống sóng mũi. Vẹt vài sợi tóc rơi xuống trán. Áo sơ mi hơi nhăn, blouse nhét tạm trong ba lô, cộm lên trông thấy.

Cô loay hoay cây bút trong tay, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp đến cô phải vào Đại học, áp lực cứ thế mà tăng. Mí mắt cô nặng trĩu sau một ngày dài.

Chị nhắc nhẹ.

"...Pieck."

Pieck chợt tỉnh, cô xoa xoa hốc mắt.

" Em xin lỗi, sensei."

Hange im lặng một chút, đặt tập tài liệu xuống. Chị lật điện thoại, 8 giờ 15 phút tối.

" Em ăn tối chưa? "

" Em quên..."

Hange lắc đầu. Chị đứng dậy, đi vào bếp

" Em xem lại bài đó đi. Để tôi đi nấu gì đó."

" Sensei, không cần vậy đâ..."

" Nếu em ngất vì tụt đường huyết, tôi sẽ nói với phụ huynh em như nào đây."

Hange đi thẳng vào bếp. Tiếng bật lửa vang lên, mùi trứng chiên lan ra rất nhẹ. Tiếng dao va vào thớt lạch cạch.
Mười phút sau, chị quay lại với một đĩa omelette, và một ly sữa.

" Em ăn đi."

" Hange- sensei, em không đói..."

" Ăn mới có sức học."

Pieck dè dặt cầm thìa. Nhìn đĩa omelette ngon lành trước mặt. Mùi bơ và húng quế toả lên. Cô xúc một miếng.

" Đỡ hơn chưa. "

" Sensei bỏ nhiều tiêu quá."

" Quen tay á mà." - Hange cười, chị gãi tai.

------
Sau khi đĩa omelette, Pieck quay lại bàn học.

" Em làm lại bài này chưa."

" Đây ạ."

Hange xem kĩ bài làm. Chân mày chị nhíu lại, rồi dần giãn ra. Chị mỉm cười:

" Đúng rồi, phần này ổn nhé."

Pieck nhìn xuống trang vở vừa được sửa. Ngoài cửa sổ, đèn thành phố đã lên từ lúc nào.

Khi đó, cô không hề nghĩ người phụ nữ trước mặt sẽ xuất hiện thêm lần nữa trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co