5. Phins
Thế giới của Phins vốn không thay đổi nhiều. Có đồ ăn, có chỗ ngủ, có nơi để nó trải mình dưới ánh nắng.
Nhưng hôm nay, mọi thứ có hơi khác...
" Cạch" , cửa căn hộ bật mở, nhưng không phải Pieck.
Bóng người bước vào, cao và gầy, không có mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Phins lập tức cảnh giác, nó phóng lên kệ sách. Dè dặt quan sát xung quanh.
Người kia thở dài, lật điện thoại ra xem. Dòng tin nhắn của chủ nhà chỉ vỏn vẹn hai dòng: " Em phải đi công tác, khoảng ba ngày... Chị trông nó nhé."
Chị nhét điện thoại vào túi quần, xắn tay áo lên. Sơ mi chưa kịp thay, bảng tên chưa kịp tháo. Chị đổ thức ăn ra bát, nghiên đầu nhìn khối lông xám, đang "đóng chốt" trên kệ sách.
" Phins, xuống ăn này."
Con mèo vẫn nhìn chằm chằm vào chị. Hai tai vểnh cao, đồng tử hơi khép lại. Nó không quen.
Hange thở nhẹ, chị đẩy bát thức ăn lại gần. Rồi đẩy cửa, bước ra.
Đợi khi cánh cửa khép lại, Phins mới mon men đến gần bát thức ăn. Nó đưa mũi ngửi cẩn thận, rồi mới nhấm miếng đầu tiên. Vị vẫn không thay đổi - không có độc, an toàn.
------
Ngày thứ hai.
Hange lại đến, với chiếc áo dính đầy vết mực. Lần này nó không nhảy lên tủ, mà cuộn tròn trên sàn. Vẫn chăm chú quan sát.
Chị nhìn vào cái bát trống không, rồi bật cười. Hange đổ thức ăn vào bát, đẩy lại gần chỗ nó.
" Ăn đi, rồi muốn ghét tôi tiếp cũng được."
Phins lân la lại gần, rồi thong thả tận hưởng bữa ăn.
Chị ngồi xổm xuống.
" Một ngày nữa là Pieck về rồi..."
...
Con mèo đã ăn no, nằm dài ra thảm phòng khách. Hange đứng dậy, bước ra cửa.
" Meow."
Phins kêu, chỉ một tiếng.
Bước chân chị ngừng lại.
" Mai tôi lại đến."
Rồi "cạch", cửa đóng lại.
------
Ngày thứ ba, nó dần quen với sự hiện diện của chị.
Vừa đẩy cửa vào, vẫn bộ dạng lôi thôi quen thuộc, Hange đổ thức ăn ra. Lần này Phins xáp lại gần hơn, nhìn chăm chăm vào bát hạt.
" Meoww." - nó khẽ kêu.
" Đây."
Chị khui một hộp pate, đẩy bát thức ăn lại. Nó ăn, nhưng gần chị hơn trước. Cục lông xám vừa ăn, vừa ngoe nguẩy cái đuôi dài.
Hange nán lại lâu một chút. Chị tựa vào ngạch cửa, tay cầm điện thoại.
Ăn xong con mèo nằm ườn ra sàn. Nhưng lần này là ngay dưới chân chị.
Cảm nhận được thứ gì mềm và ấm dưới cổ chân, Hange nhìn xuống phía dưới. Một con báo xám mini đang cuộn người gần chân mình, chị cúi người xuống.
" Hừm." - Chị đưa tay, chạm vào nó.
Phins không tránh, nó để yên cho chị vuốt ve bộ lông mềm.
------
Chiều tối, Pieck trở về nhà.
Cô mở cửa, bật đèn, tìm con mèo như thường lệ. Phins vẫn nằm dài trên sofa, điệu bộ phè phởn như chủ nhà.
Pieck mỉm cười, đúng lúc, cửa căn 406 bật mở.
" Em về rồi à." - Hange đẩy cửa, cười chào cô.
" Nó có quậy lắm không?"
" Không."
Hange bật cười. Nghiên người nhìn vào bên trong, chỗ sofa nơi con mèo đang chiếm đóng.
Phins thong dong bước ra.
" Meow."
Pieck bế nó lên, giữ nó trong vòng tay. Con mèo rúc vào người cô.
Hange nhẹ nhàng đưa tay, gãi đầu nó. Phins lim dim mắt, như đang tận hưởng.
Pieck ngạc nhiên. Ánh mắt cô khựng lại.
"...!?"
Chị thở ra, rất nhẹ, rồi khẽ cười.
Đôi khi mèo cũng giống loài người, biết chọn nơi mà nó thấy "hợp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co